Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ PHẢI NỖI NHỚ CỦA TÔI ĐI LẠC RỒI HAY KHÔNG?

TÁC GIẢ: PHONG

"Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ
Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi....
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi, đứng chờ em tới
Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi ...."

Bài hát nhẹ vang trong góc quán, ngoài trời mưa rả rích. Khúc tình ca hòa với cơn mưa ngoài kia làm nên một Đà Lạt đẹp lạ lùng. Tôi mỗi năm đều ghé Đà Lạt, năm tháng qua đi mọi thứ đều thay đổi. Riêng chỉ có Đà Lạt vẫn vậy – lạnh lùng và đơn độc.

Quán nằm trên ngọn đồi cao, từ trên nhìn xuống, có thể thấy bao quát cả toàn thành phố sương mờ. Tôi thích cái cảm giác, ngồi nơi góc quán nhấm nháp ly cafe, ngắm nhìn mọi thứ từ xa văng vẳng bên tai là những bản nhạc mang đầy hoài niệm, cứ thế triền miên theo mảng hồi ức xưa cũ...

Ngày đó, tôi gặp em cũng tại nơi đây, em tinh khôi trong chiếc váy trắng, tinh nghịch chạm những giọt mưa đang lăn dài trên cửa sổ,

Ngày đó, trang sách tôi đang đọc dở, đã khép lại từ giây phút bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng từ em....

Cuốn sách "Trân trọng" trên tay vô ý thành sợi tơ gắn liền hai con người xa lạ. Để rồi ngày hôm nay, một mình tôi ngồi đây tự hỏi: bản thân vì sợ không trân trọng khi mất đi sẽ hối tiếc, nên thật sự đã rất trân trọng khi ở bên em, vậy sao em vẫn lạnh lùng bỏ tôi mà đi?
.
.
.
"Em có đang đọc sách không vậy?" - tiếng chị Vân Anh cắt ngang dòng suy nghĩ .
Vân Anh là chủ hiện tại của quán cafe này, cũng là người chị thân thiết của tôi và em. Không biết chị ngồi bên cạnh từ lúc nào rồi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, chị lại lên tiếng:

- Chị đem trà nóng ra cho em, cũng không lâu lắm đâu, trà chỉ vừa nguội thôi!

Chị là đang trách móc tôi rồi...chỉ có thể cười, áy náy cám ơn chị.

- Khi nào em về lại Sài Gòn?

- Ngày mai chị ạ.

- Sao nhanh vậy?

- Có công việc cần em giải quyết nên phải về.

- Ừm...mà lần sau lên thì ở nhà chị đi, chị ăn thịt được em hay sao mà em giữ mình vậy hả?

- Haha...tại em hay đi linh tinh, nên ở ngoài cho tiện. Thịt thì em không có nhiều, cho chị mỡ bù vậy.

Vân Anh bật cười, chị và em có rất nhiều điểm giống nhau, nhất là nụ cười kia, rất nhẹ nhàng. Nụ cười luôn khiến tôi không thể rời mắt. Vân Anh bối rối lảng tránh ánh nhìn của tôi, đưa tay khuấy nhẹ ly cafe trước mặt. Nhận ra mình thất thố, tôi ngại ngùng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngoài trời cơn mưa ngày càng trút nặng hạt hơn.
Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng do mình vừa gây nên:

- Chị cũng là thần tượng ca sĩ Lê Hiếu quá rồi đó nha, lần nào cũng phát nhạc Lê Hiếu.

- Hử!!? nói lại coi, đứa nào mỗi lần lên đây cứ một hai đòi chị mở nhạc Lê Hiếu?

- Ây da, đứa nào, đứa nào vậy chị?

- Cái đứa giả ngốc đang ngồi trước mặt chị đây nè.

- Oan nha... hôm nay em cũng không có kêu chị mở à...

- Xì, trước sau gì cũng có yêu cầu, chị rất biết nắm bắt tâm lý khách hàng nha.

(" Cô chủ quán dễ thương, hôm nay không cần dặn cũng bật nhạc chị thích nha"

"Chứ sao, em rất biết nắm bắt tâm lý khách hàng nha, huống hồ chị là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt nữa a~"

"haha, mới như thế này em đã gọi là chăm sóc đặc biệt rồi sao? chị muốn được "đặc biệt" hơn kìa "

"không nói chuyện với chị nữa...em đi pha nước"

"Chị còn muốn nói chuyện với em mà....Vân Anh....Vân Anh...."

Ngày đó em lúc nào cũng lên tiếng chọc ghẹo tôi trước, nhưng người cuối cùng đỏ mặt bỏ chạy cũng luôn là em. Con gái Đà Lạt da mặt rất mỏng.... )
.
.
- Tú Anh!!! lại thất thần gì rồi?

Vân Anh lên tiếng càu nhàu,chắc chị cũng phát chán khi ngồi nói chuyện với đứa hay thất thần như tôi rồi, chỉ biết nhe răng cười xin lỗi chị. Chị lúc này chỉ lắc đầu nhẹ nhàng hỏi:

- Nghĩ đến Vân?

- ừm...

- ........

- Lát đi cùng chị ra mộ Vân đi

- Em vừa thăm Vân rồi

-.......

- Thôi, em đi dạo một chút trước khi về. Lần tới gặp chị!

- Trời đang mưa mà em?

- Không sao, em có mang theo dù. Vậy nhé, em về đây.

Mỉm cười đứng dậy đi được vài bước thì nghe tiếng Vân Anh gọi tôi:

- Tú Anh!

Tôi quay lại, kiên nhẫn đợi chị nói tiếp. Ngập ngừng rất lâu chị cũng lên tiếng:

- Vân không muốn thấy em như vậy đâu! Bắt đầu lại đi em,tìm một người để yêu thương.

-...em không muốn phải bi thương một lần nữa, đời này trải qua một đoạn tình khắc cốt ghi tâm, với em, đã đủ rồi.

Cánh cửa khép lại, bài nhạc vẫn văng vẳng:

"...Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằng vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường..."

Tôi từng nghe ai đó nói:" chỉ cần luôn nghĩ đến đối phương,đến một lúc nào đó đối phương sẽ cảm nhận được". Vân, em có nhớ đến tôi không? Nỗi nhớ của tôi có đến được với em hay đi lạc mất rồi?
---------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro