CÓ NHỮNG THANH XUÂN ĐÂU VIẾT LẠI HAI LẦN
TÁC GIẢ: GIÓ
Nhật kí, Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay Sài Gòn nắng trong, những ngày cuối cùng của năm cứ lãng đãng trôi, nhẹ nhàng đến mức lòng em lâng lâng, thèm thuồng quá đổi.
Sài gòn vẫn thế thôi, vẫn tiếng chuông nhà thờ xé nát cái tĩnh mịch của cơn say ngủ. 5h sáng, người bày biện những gian hàng đầu tiên, lục đục, chộn rộn hẳn lên, báo hiệu một ngày bắt đầu, vất vả bắt đầu, niềm vui bắt đầu và biết bao nhiêu điều khác nữa cũng theo đó bắt đầu.
Em nhấm nháp cái hương vị đầu ngày bằng những trong veo yên ả, phía ban công ngôi nhà cách nơi em đứng vỏn vẹn hai gian, ông lão lụi hụi cắt tỉa luống rau trong chiếc thùng xốp nhỏ. Trời còn mù tịt, màu xanh của lá còn pha chút đen lờ mờ, vậy đó mà bình yên quá đỗi. Vậy đó mà dễ thương đến phấn khích trong lòng. Chợt thấy tuổi hai mươi hai bồng bềnh như sương sớm, trong veo như cái khoảng không trên đầu, vô tận. Dù có chút gió xộc vào hốc hác.
Hai mươi hai của em là những ngày đứng lại, nhìn gánh hàng rong của bà cụ ngồi bệt dưới chân toà nhà cao tầng, người kia lái chiếc xế hộp bóng loáng, kẻ nọ rớt vài mùi hương đắt đỏ vào không trung, duy chỉ mình bà mồ hôi nhễ nhại...gánh đời đi rao. Ghé lại bắt vài câu chào, chẳng buồn ăn nhưng cứ thích mua, rồi nghe bà kể về những điều ngày xửa ngày xưa, hoá ra hai mươi hai non nớt như giọt sương sớm, chút gió chẳng đủ lung lay, bụi đời chưa bám. Nhưng hai mươi hai vô tình được bà rót vào lòng những thức cay cay chạy dọc sóng mũi rồi tan vào máu, tự nói vẩn vơ trong lòng: Đời còn dài.
Tạm biệt bà rồi đi, mang theo một nửa trái tim bớt sân si, mang theo lời bà hẹn gặp lại, và mang cả những cuồng nhiệt nóng hổi trong lòng ngực, tự thấy yêu thương trực trào trên mắt, hoá ra hai mươi hai trẻ trung, dễ thương biết mấy. Chợt thấy kiêu ngạo trước những tầm thường, ngoài kia người ta đánh rơi nhiều lắm, nào là mỉa mai, nào là xất xược, nào là những sân si, lỗ mãng, những đố kị ghen hờn... Cười nhạt rồi cho qua.
Hai mươi hai của em như tách café, chầm chậm mà đặc quánh, người vội vàng sẽ thấy đắng chát, kẻ vô vị sẽ thấy dở hơi, người sành đời sẽ thấy hấp dẫn và vài ba người say, cũng có thêm vài ba người dở dở ương ương cả một đời. Em thích thêm thật nhiều đường vào tách café hai mươi hai của mình, rồi khuấy lên, những dòng xoáy nước văng vào thành ly cuộn mình chao đảo, rồi lại ngoan ngoãn đâu vào đấy, trở về trung điểm rồi tan ra. Cảm giác vui sướng như vừa khuấy tan cái đen tối nhen nhóm trong cuộc đời mình, để khi mặt nước phẳng lặng trở lại thì chẳng ai có thể đoán biết rằng nó đã ngọt ngào bao nhiêu.
Hai mươi hai của em như điếu thuốc trên môi người đàn bà từng trải. Mê ly và chao đảo. Người đàn bà trút bỏ xiêm y trần trụi với lòng mình cằn cỗi, cứ ngỡ vô tâm lại hoá ra hữu tình. Người đủ dạn dày sương gió, đủ mỏng manh khi bẽn lẽn quay về đắm mình trong bốn bức tường sau một ngày mệt mỏi. Hai mươi hai không quá lớn lao nhưng cũng chẳng còn non trẻ, vẫn tổn thương đấy nhưng vẫn trẻ trung, thèm những trinh nguyên cho một tình yêu sau những chai sạn của lòng mình, một nửa. Thèm bình yên sau những vất vưởng đời thường, thèm cuồng nhiệt, thèm cố chấp.
Hai mươi hai vẫn đó những bản năng của một cô gái, dám yêu, dám hận. Yếu đuối được, mạnh mẽ được, vui được, buồn được, khóc được cười được, vẫn chưa phải là ba mươi để dè dặt với lòng mình, bất cần và buông bỏ, cũng không còn là tuổi mười bảy để mù quáng tin rằng tình yêu là phép màu cổ tích. Hai mươi hai vẫn cuồng nhiệt yêu một người, vẫn cho phép nhớ nhung nhưng tự hiểu yêu thôi vẫn là chưa đủ, tự biết thứ gì cần nắm và những điều cần buông. Hai mươi hai chợt ngộ ra rằng nên chấp nhận với những điều đôi khi kì cục. Không phải cứ đủ tốt là sẽ nhận về những điều tốt, không phải cứ đủ chân thành là sẽ được yêu thương cũng không phải thứ gì bản thân muốn có thì phải có. Hai mươi hai bình tĩnh, không chấp nhất, chẳng đôi co, không ấu trĩ cũng chẳng cần được thương hại. Tự ngẩng cao đầu với những điều vốn dĩ không thuộc về mình, yêu theo tình yêu của bản thân mình, một cõi.
Nếu có thể được chọn lựa, em xin chọn cho bản thân mình mãi mãi tuổi hăm hai, lưng lửng giữa cuộc đời. Dùng trái tim để cảm nhận mọi điều, dùng tình yêu để bao biện cho những điều tốt đẹp dẫu tổn thương cũng không hề hối tiếc.
Hai mươi hai dễ thương như thế, YÊU EM CHỊ DÁM KHÔNG?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro