Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng ấy tôi từng yêu em

"Mình thích Khang"

Cô gái nhỏ chỉ mới học lớp chín, hoàn toàn không biết yêu gọi là gì, nhưng mà nó biết nếu như thích một người nào đó thì nên nói cho người đó biết, cho dù có bị từ chối thì đã sao chứ chỉ cần người kia biết liền được.

Tạ An Khang nâng chiếc kính cận lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn Trần Hạ Lan:

"Bớt đùa đi bạn ơi, mặc dù thi cử có phần căng thẳng nhưng đùa kiểu đó không vui chút nào."

Chỉ đơn giản một câu như thế, cho dù không nói trực tiếp nhưng Trần Hạ Lan biết mình bị từ chối rồi, mặc dù cũng không đến mức phá hủy tình bạn hai năm của cả hai người nhưng cũng khiến cho Trần Hạ An cảm thấy buồn.

Cứ ngỡ rằng chỉ là trẻ con rung động đầu đời rồi sẽ mau chóng quên đi, nhưng lại không ngờ đến có những nỗi nhớ không cách nào quên được.

...

"Là Hạ Lan đúng không?" Chàng trai có vẻ ngoài gần ba mươi, vẫn bộ dáng thờ ơ với cả thế giới, mặc dù có phần trưởng thành hơn rất nhiều nhưng lúc này ngay trước mặt Trần Hạ Lan lại giống như chàng trai năm đó đứng dưới hàng cây phượng mỗi ngày cô đi học.

Trần Hạ Lan quay lại nhìn người kia, đã thật lâu rồi cả hai không gặp. Không biết đã qua bao nhiêu năm. Cô từng nghĩ ra muôn ngàn cách gặp gỡ, thậm chí đến cả trong giấc mơ người ấy vẫn luôn không chút nào buông tha cho cô.

Lúc này đột nhiên gặp lại, tim cô vẫn như cũ rung động. Chỉ là hai người sớm đã không còn cơ hội đó nữa rồi.

"Thật lâu rồi không gặp cậu Khang." So với một cô gái nhút nhát ngày trước, Trần Hạ Lan hiện tại đã ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tạ An Khang cũng cười đáp lại: "Đúng là thật lâu không gặp."

Cả hai trò chuyện đôi câu tựa như những ngày xưa cũ, cô rất muốn hỏi anh nếu như bây giờ cô lại lần nữa tỏ tình liệu anh có cho cô một đáp án hay không, cho dù là từ chối.

Nhưng cô cố gắng nhịn xuống xúc cảm trong lòng, hôm nay cô đưa đứa cháu nhỏ nhà mình đi học cấp một. Hoa phượng cuối mùa hè vẫn còn nở rộ, tựa như lần đầu cô gặp cậu ấy. Biết đâu ngày hôm nay cậu ấy cũng đưa con mình đi học thì sao.

"Mẹ ơi." Đứa bé trai dáng người có phần tròn trịa, vừa rồi còn chạy đi chơi với bạn lúc này lại chạy đến ôm lấy chân Trần Hạ Lan.

Lúc đứa nhỏ ôm lấy đùi Trần Hạ An, cô cúi người xuống chỉnh lại áo cho bé con mà không biết Tạ An Khang thoáng ngây người một chút, rất nhanh anh lấy lại tinh thần nở một nụ cười thân thiết.

"Con của Hạ Lan à?"

Trần Hạ Lan nghe hỏi thế thuận miệng trả lời một câu: "Ừ."

"An con chào chú đi nào."

Bé An vô cùng lễ phép chào Tạ An Khang, hai người cứ thế nói vài câu. Đến cả phương thức liên lạc cũng không hỏi nhau cứ thế chia nhau rời đi.

Chỉ là Tạ An Khang không biết, bé An không phải con của cô. Hơn nữa tên An trước đây cũng là cô gợi ý cùng em gái An trong Bình An, cũng lấy từ tên Tạ An Khang.

Chỉ là Trần Hạ Lan không biết, Tạ An Khang vẫn còn độc thân, sở dĩ hôm nay anh có mặt ở đây là gì anh vốn là giáo viên của trường tiểu học này được điều đến đây không lâu trước đó.

Chỉ là Trần Hạ Lan không biết, thật ra năm đó Tạ An Khang rất muốn nói anh cũng thích cô, đến bây giờ vẫn thích cô. Chỉ sợ đời này cũng thế.

Có những người cứ ngỡ chỉ gặp nhau là duyên, nhưng đâu phải bên nhau mới gọi là nợ.

Năm ấy tôi thích em nhưng không dũng cảm nói cùng em, bây giờ tôi cũng thích em nhưng lại không có cách nào cùng em nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro