CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI
TÁC GIẢ: SEC
Tôi làm việc nhà rất giỏi, mọi việc trên dưới trong nhà đều một tay tôi làm cả. Vì tôi không muốn chị phải mệt mỏi, vốn là sếp nên chị đã rất vất vả ở công ty rồi. Chỉ cần ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để chị phải cực nhọc.
Nhưng vào một ngày đẹp trời...thế giới bỗng có dấu hiệu sai sai.
- Hôm nay chúng ta phân công làm việc nhà nhé.
Ôi...nghe như sét đánh bênnnn taiiiii. Công chúa ngạo kiều đụng đâu bể đó của tôi muốn làm việc nhà. Bộ chị ấy tính thay mới hoàn toàn căn nhà này à. Nghe mà lạnh cả sống lưng.
- Ơ...thôi thôi. Việc nhà cứ để em làm. Chị có nhiều việc ở công ty như vậy, còn làm việc nhà nữa sẽ mệt lắm. Mà chị mệt thì tối nay...
Tôi lấp lửng câu nói, nháy mắt với chị rồi cười gian tà.
- Thật là...chị quyết định rồi. Hôm nay nhất quyết phải phụ giúp em.
Thôi đành thỏa hiệp vậy, cãi lại ẽm thì tối nay ẽm có không mệt thì cũng đừng mơ mà đụng được ẽm. Ôi thôi cái số thê nô nó vậy.
- Nghe chị hết đó. Vợ đại nhân.
Chị nở nụ cười hài lòng. Suy ngẫm hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì mà nhìn mặt đáng yêu thế không biết.
- Trước tiên, quét nhà với rửa chén em chọn cái nào?
- Rửa chén.
Không thèm phân vân tôi quyết định cái rụp, chị rất ghét mùi tanh, để chị rửa chén tôi xót chịu gì nổi.
Rỏn rẻng trong nhà bếp một hồi. Xong việc chị lại hỏi:
- Giặt quần áo và lau nhà em chọn cái nào?
Thầm nghỉ chị giặt đồ không quen có khi sẽ bị nhăn rồi dính màu này nọ. Tôi chọn giặt quần áo
Giặt quần áo xong chị lại hỏi:
- Lau nhà với viết xếp quần áo em chọn cái nào?
Tôi gãi cầm suy nghĩ hồi lâu. Phân vân lắm chớ, cái nhà to thế này chị mà lau xong là tối nay than nhức mỏi lại không chấm mút gì được.
- Lau nhà.
- Em chắc chứ?
Chị nở nụ cười dụ hoặc nhìn tôi. Với nụ cười này có kêu tôi lau cả cái tòa nhà này tôi cũng sẵn sàng.
Bởi người xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" nói đâu có sai. Đường đường là một soái tỷ hào hoa phong nhã, nổi tiếng một thời như tôi mà cũng bị nụ cười ấy dụ dỗ hết lần này đến lần khác.
Hì hụt lau nhà xong. Tôi lếch xác lên phòng. Thầm nghĩ mội chuyện đã xong xuôi, tuy có hơi mệt nhưng không vấn đề gì a~.
Đang hả hê với suy nghĩ trong đầu tôi thấy chị nằm ngủ ngon lành cùng đống quần áo đang xếp dở dang.
Tua một lượt những gì đã xảy ra...
...có gì đó sai sai.
Tôi hừ một cái nhảy phóc lên giường, đến bên người chị. Chị mơ màng nhìn tôi mĩm cười
- Có mệt không?
- Dám gạt em hả! Em sẽ cho chị biết thế nào là mệt.
Nói rồi tôi hướng môi chị mà hôn, hướng vai chị mà cắn. Công chúa ngạo kiều...hôm nay chị chết chắc.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro