P2
- Không sao, con bé thích thì cứ để nó ở lại, bà không phiền (bà nội Đình Phong vui vẻ lên tiếng)
- Cái này...bác đừng chiều nó quá, nó sinh như đấy ạ (mẹ Tuyết Nhĩ nhẹ nhàng đáp lại)
- Có gì đâu chứ, lâu rồi con bé nó cũng không ở lại đây, với lại thằng Phong cũng sắp đi rồi, chắc hai đứa muốn tâm sự nhiều hơn (mẹ Đình Phong khẽ cười, rồi đẩy nhẹ vào vai mẹ cô)
- Đúng vậy, đúng vậy (bà anh hưởng ứng)
Mẹ cô nhìn bố cô, ông chỉ biết cười khổ rồi đáp:
- vậy được rồi, mong bác và anh chị trông chừng con bé giúp. Tuyết Nhĩ không được gây chuyện, biết chưa?
- Con biết rồi ạ (cô vui vẻ đáp)
- Vậy tụi cháu xin phép về, chào anh chị chúng tôi về (bố mẹ cô kính cẩn chào bà, rồi quay sang mỉm cười với bố mẹ anh)
- Ừm, anh chị về cẩn thận (bố Đình Phong đáp)
- Nào, cháu dâu của bà mau vào nhà thôi (bào kéo tay cô đi)
- Bà đừng gọi cháu thế (cô ngượng đỏ mặt)
- Còn ngượng gì nữa, hahaa trước sau gì cháu chẳng là cháu dâu nhà họ Bối ta, hâhhaa (bà khoái chí cười)
- Mẹ này, chúng nó con nhỏ, mẹ cứ hay....(bố anh lên tiếng)
- Nhỏ nhoi gì nữa, hồi bằng tuổi nó mẹ đã phải cưới bố anh rồi đấy (bà phản bác)
Bố anh chỉ biết cười khổ, còn mẹ anh thì cười tủm tỉm :D
Sau khi tắm rửa, thay áo quần thoải mái hơn, cô mờ túi lấy ra một hộp quà nhỏ bỏ vào bọc áo rồi đến phòng anh.
*cốc cốc*
- Anh có trong phòng chứ.....(không có tiếng trả lời)
Cô áp tai vào cửa xem có động tĩnh gì không, nhưng chẳng nghe thấy gì nên cô đứng cửa đợi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro