Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Tên truyện: Us | Chúng ta
Tác giả: Ems
Chỉnh sửa: T.
Tất cả những chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.
Nhãn: PG-16
Tình trạng: Đang cập nhật.

Prologue 1

You never know what will ever happen to you until the universe tells you that…your destination.”

“What do you wanna do with your fucking life?” không hiểu tại sao câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi kể từ sinh nhật lần thứ 18 của mình. Nếu hỏi đứa cùng bàn với tôi thì nó sẽ trả lời ngắn gọn đầy cương quyết rằng: “Tao sẽ có một năm gap year ở Việt nam và sau đó tao sẽ học Y và sau đó là làm bác sĩ”. Chết tiệt, nó đúng là giỏi các thể loại Hóa, Sinh và có niềm đam mê với cơ thể người; tôi cũng có niềm đam mê với cơ thể người y chang nó mà, duy chỉ có chút khác biệt; đó phải là cơ thể phụ nữ. Đừng đổ lỗi cho tôi vì cái đam mê này, thử hỏi một thằng mười tám thì có gì điều khiển được tâm tính ngoài hormone?
Tôi phải làm gì với cuộc đời mình? Phải làm cái mẹ gì đây? Thú vui duy nhất từ nhỏ của tôi là truyện tranh gắn với thể loại lego và nhân vật hoạt hình. Lớn lên một chút thì cuồng video game và các nhân vật anime của Nhật Bản; và thứ gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất trong những tháng năm ngồi ghế nhà trường là tôi bị ám ảnh bởi những con số và công thức toán học, tôi không quá giỏi so với người khác là bao ngoại trừ những lúc tôi không còn nhận ra mình là ai khi tôi đắm chìm trong những bài toán hóc búa. Nhưng cuộc đời có giống như giải toán đâu, mẹ vẫn hay than vãn như thế khi tôi không còn nhận ra trời trăng mây gió gì vì những đề toán đó.

Cuộc đời này tồn tại những mâu thuẫn không thể lý giải được khi người ta quăng cho một đề văn cho một đứa thích học Toán.
Đề bài như sau: “ Tại sao phải học đại học mới hiểu mình là ai?” hay là “Thế mày không học đại học thì đủ tri thức để biết mày là ai à?”

“Chắc chắn là phương trình vô nghiệm rồi” - Tôi quả quyết.

“Mẹ kêu mày trả lời cho cuộc đời của mày chớ không kêu mày giải toán” - Mẹ tôi cầm nguyên quyển cẩm nang tuyển sinh đại học dày cộm phang thẳng vào đầu tôi.

Trong khi đó, một phiên bản khác của tôi lại ngồi kêu ca rằng: “Nó không cần học đại học nó vẫn biết nó muốn gì, thích gì mà mẹ”.

“Đúng rồi mẹ, con sẽ đi du lịch khắp nơi, kiểu như One piece đó, sống một cuộc đời đầy trải nghiệm.”, tôi đang mơ mộng.

“Đúng rồi đi ăn mày khắp thế giới cũng gọi là trải nghiệm.” - Cái giọng nói đó lại mỉa mai.

Vì tránh phải tranh luận những thứ thuộc về sở thích, khả năng và cả những phạm trù của những thằng con trai 18 tuổi thì người phụ nữ duy nhất trong nhà vẫn cương quyết định đoạt:

“Không học đại học thì ra đường ở, mẹ cũng xem đó là một tuổi trẻ đầy trải nghiệm đó con trai.”

Thật ra, đó không phải mơ ước viễn vông duy nhất của tôi, vì cái thứ tôi thật sự đang mơ là làm sao thoát khỏi cái vòng lặp vô tận: sinh ra - lớn lên - trưởng thành - có nghề nghiệp - lập gia đình - duy trì nòi giống - về hưu rồi …chết. Ít ra có thể nhảy thẳng đến cái chết hay tua ngược lại cái giai đoạn mình sinh ra để thoát khỏi cái viễn cảnh học đại học không mấy dễ chịu này không. Chẳng những tôi không thay đổi được tình trạng của bản thân ở hiện tại mà tôi phải sống chung cái thực thể giống mình trong vòng một năm tới. Và ắt hẳn một điều bất ngờ nho nhỏ rằng giọng nói chết tiệt thỉnh thoảng móc mỉa tôi là thằng em trai sinh đôi kiêm bạn cùng bàn của tôi. Từ nhỏ đến lớn nó luôn là một hình ảnh biếm họa sâu cay của tôi, nhưng khốn nạn hơn là ai cũng thích nó nhiều hơn tôi. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì tôi vẫn thích có nó ở bên cạnh vì mọi rắc rối của tôi đều được nó giải quyết gọn gàng, nhanh chóng, chỉ vì nó và tôi là hai bản sao của nhau.

Và thế là tôi buộc phải hướng cuộc đời mình theo cái hướng nhàm chán và kinh điển nhất là đi học đại học. Mẹ tôi thì phấn khởi ra mặt vì đã tống được hai của nợ ra khỏi nhà. Thằng em trai mặt mũi khinh khỉnh khi mẹ tôi dặn dò nó ra vẻ rất nghiêm túc: “Nhớ để mắt đến anh trai con”; còn với tôi thì mẹ cười đầy vẻ mỉa mai: “Một ngày nào đó con sẽ phải cám ơn mẹ vì trải nghiệm cuộc đời này”.
Đó là ngày tôi bước vào giảng đường đại học, tập sống cuộc sống của một người trưởng thành.

Nhưng hình như mẹ chưa bao giờ cảnh báo tôi về trải nghiệm mà tôi sắp phải trải qua. Rằng tôi phải yêu một ai đó. Một tình yêu chết tiệt thật sự. Không phải trước đây tôi chưa từng thích ai, nhưng rõ ràng thích và yêu là hai phạm trù cách xa nhau cả quãng đường dài. Tôi từng rất thích cô gái ấy cho đến khi tôi thổ lộ tình cảm của mình thì tôi mới nhận ra là cô ta chưa bao giờ phân biệt được ai trong hai người chúng tôi. Và có vẻ cô ta thích em trai tôi hơn. Rõ ràng là tôi với nó giống hệt nhau mà, sao cô ta lại thích nó hơn tôi chứ? Tôi không nhớ rõ là ngày hôm đó làm thế nào tôi tỉnh dậy trên giường của con bạn cùng lớp, còn vài ngày nữa thì đến sinh nhật mười tám chết tiệt của tôi.

Cái buổi sáng chết tiệt ấy, à không, cái tình yêu chết tiệt ấy xuất hiện vào cái buổi sáng chết tiệt ấy, trong một cái trung tâm chết tiệt ấy, nói tóm lại là một đầy ấp những thứ chết tiệt hay chết dẫm gì ấy, tôi thấy một cô gái chết tiệt đang ngồi khóc giữa hàng trăm người xung quanh. Vâng, “Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã ném con ra ngoài nhìn những con người chết tiệt này.” Cảm ơn mẹ rất nhiều!
Tất nhiên, không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái khóc, mà là tôi từng làm rất nhiều đứa con gái khóc, mà thật ra tôi chưa bao giờ quan tâm tới việc ai đó khóc và khóc vì việc gì; chỉ đơn giản là họ chảy nước mắt trước mặt tôi và cả thế giới sẽ nhìn kiểu: “Ê thằng kia sao mày làm con gái người ta khóc vậy?” Phiền phức thật! Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một-đứa-con-gái-nào-đó khóc kiểu thế này, kiểu nước mắt lã chã, đôi mắt thì lóng lánh nước, vai thì run lên; chắc có lẽ là đang đau khổ vì thất tình hay gì ấy, nhưng rõ ràng là cảm xúc mang hình hài rất thật qua từng giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt. Nhưng mà, sao tôi phải quan tâm? Cô ta cũng chỉ là một-đứa-con-gái-nào-đó thôi mà, lại còn không đủ xinh để tôi phải để ý tới nữa. Cứ thế tôi quay trở về lớp học của mình. Cũng mất khoảng một lúc.

Lớp học vắng ngắt, nhưng cửa thì mở. Tôi bình thản bước vào. Chết tiệt! Thật tình thì lúc đó tôi giật thót mình vì bóng người nhỏ nhắn ngồi phía cuối lớp. Lúc đó không hiểu sao tim tôi giống như ai đó bóp nghẹn, lại là cô gái đó, với đôi mắt ẩm ướt nhưng đã không còn khóc nữa.

“Chúa ơi, chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với mình vậy?” - Một lần hiếm hoi trong đời tôi gọi tên người đàn ông mà gia đình tôi luôn cầu nguyện mỗi sáng Chủ nhật, chỉ vì cô gái đó.

Prologue 2


Sometimes not you are in trouble, just the trouble of your double ganger brings it on”

Nếu có ai đó hỏi tôi câu hỏi thuộc về phạm trù cá nhân chẳng hạn như: “Nhà có mấy người? Cha mẹ ra sao? Anh chị em bao nhiêu người?”… chắc chắn tôi sẽ không trả lời, vì tôi không thích người khác tìm hiểu bản thân tôi thông qua những câu hỏi có vẻ hời hợt như vậy. Nhưng nếu có ai đó hỏi: “Thế mày có anh chị em gì không?” thì xin thưa rằng: “Tao là con một.” - kèm một nụ cười mỉa, như vậy đã hài lòng chưa? Vậy đó trên đời này chả có đứa nào sinh ra cần anh chị cả, chúng nó thích chỉ là một mình và duy nhất thôi, thế nhưng như tấn trò đời, chẳng những tôi không một mình, mà còn có đứa giống hệt tôi, và sống chung trong một nhà, từ nhỏ không những phải chia bầu sữa mẹ với nó, mà còn đủ thứ khác, kể cả cái cảm xúc không giống con giáp hay linh vật trong tín ngưỡng hay tôn giáo nào trên thế đời. Nếu cái u nhọt nào cần phẫu thuật để chữa lành thứ cảm giác độc hại trong từng tế bào con người tôi thì đó chính là thằng anh trai sinh đôi cùng trứng với tôi.

Nó ra đời trước tôi ba phút, mẹ bảo vậy. Từ nhỏ tôi rất ghét soi gương vì toàn tưởng nhìn thấy nó. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từ đồ chơi, phòng ngủ, sở thích, kể cả ngoại hình luôn làm người khác bối rối khi phải phân biệt hai đứa. Nhưng cho dù tính cách chúng tôi có khác nhau ra sao thì cảm xúc giống như sợi dây vô hình mà không ai có thể thấy được. Chỉ chúng tôi mới hiểu nó là cái gì. Thế nên rất ít người có thể khiến chúng tôi thừa nhận rằng “Tao có một thằng em/anh sinh đôi”.

Sinh nhật năm 3 tuổi, nó ném nguyên cái bánh kem vào mặt tôi chỉ vì lỡ thổi nến trước nó; thế là buổi tiệc thành ra bãi chiến trường của hai anh em còn ba mẹ tôi thì cười khẩy. Sinh nhật năm 18 tuổi thì tôi ném cái mặt nó vào bánh kem vì dám tán tỉnh bạn gái tôi ngay trong bữa tiệc. Sau trận chiến oanh liệt ấy, tôi mới nhận ra là cô bạn gái ấy không hề phân biệt được anh trai sinh đôi của bạn trai mình và bạn trai mình. Mối tình đầu đi tong chỉ vì bạn có một bản sao bên mình. Còn mẹ tôi thì được một trận cười đã đời vì: “Cả ba với mẹ còn không nhận ra huống chi bạn gái con”.

Đáng lý nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp thì tôi với nó sẽ học mỗi người một nơi, nhưng không, người phụ nữ ấy thích giải cứu thế giới hay nói khác đi là đang giải cứu chính mình bằng cách đạp hai cậu quý tử ra ngoài sống tự lập vì cái ý tưởng rất lý tưởng là: “Mẹ muốn hai con chăm sóc lẫn nhau”. Cái mẹ gì vậy? À thì ra tình mẹ bao la như lời bài hát là có thật à? Ôi cám ơn mẹ vô cùng! Mẹ kiếp, tôi phải sống chung nó một năm cho đàng hoàng trước khi muốn bay nhảy đâu đó.

7h tối, tôi ngồi nhâm nhi bữa tối, cùng với mấy em bốc lửa trên kênh bikini nào đó, nó vô nhà đóng cửa một cái thật mạnh, sau đó trên tay cầm lon bia với vẻ mặt khác lạ.

“Mày bị gì vậy? Cơm còn trong nồi kìa." - tôi nói bâng quơ.

“Ê mày có thấy đứa con gái nào có thể ngồi khóc giữa siêu thị, xong vô lớp tao lại gặp nó ngồi khóc trong lớp, chịu nổi không?” - Nó kể trong giọng tức tối.

“Thế thì liên quan gì tới mày?” - Tôi dửng dưng hỏi.

“Tự nhiên nghĩ tới thấy kỳ nên mới kể” - Nó giải thích.

“À há, nó có xinh không?” - Tôi hỏi bừa.
“Không.” - Nó cộc lốc trả lời tôi.

“Vậy có phải là 90 - 60 -90 không? Kiểu vầy nè?" - Tôi vừa cười vừa đưa tay lên vẽ hình minh họa trong không khí.

“Không” - Nó hạ giọng một cách bất thường.

“Thế thì nghĩ tới làm mẹ gì?” - Tôi mất cả hứng.

“Đôi mắt, sáng nhưng mà ướt”. - Nó hạ giọng nhỏ đi.

“Bữa nay mày có vấn đề hả? Nhìn tới đôi mắt con gái, từ khi nào Lucifer trả trái tim lại cho mày vậy” - Tôi mỉa mai nó.

“Tao biết đâu, chắc bữa nay xui thôi, mà nó học chung lớp với tao” - Nó lại kể.

“Chung lớp rồi sao? Quan trọng mày biết nó tên gì, số điện thoại của nó chưa? Chớ lèm bèm với tao làm gì” - Tôi phàn nàn.

“Vẫn chưa, chưa nói chuyện mà.” - Nó bực bội phản bác.

“Vậy thì mày đi ra ngoài đó, bước vào và trả lại thằng anh hồi sáng lúc ra khỏi nhà cho tao, tao không thể chịu đựng được người giống tao 99% gen lại tơ tưởng về đứa con gái khác chỉ vì cặp mắt.” - Tôi dõng dạc tuyên bố.

“Vậy thôi tao đi ăn với bạn đây.” – Nó làu bàu rồi bước ra cửa, đi thẳng.

Tôi cũng chả lấy gì làm bận tâm. Chỉ có chút tò mò vì lâu rồi mới thấy nó như vậy. Lần cuối cùng nó như vậy là năm 16 tuổi khi nó với tôi thích chung một cô gái. Có vẻ lần này, ai đó lại sắp rơi vô một cái hố. Một chút phấn khích tôi tự nhủ rằng: “May quá, đứa này đéo liên quan gì tới mình.”

Prologue 3

You don’t know the exact moment or exact person will take you down, all you can do is facing with your own heart and your own soul.”

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, nhưng hiếm khi tôi khóc. Thứ duy nhất còn lại sau mỗi lần nước mắt ngắn dài chỉ còn lại khoảng trống. Gọi là khoảng trống vì tôi luôn quay lại với hàng tá câu hỏi: “Mình khóc để làm gì?” ; “Mình khóc cho ai, rồi cuối cùng cũng phải cười mà sống thôi”.

Tôi mười bảy tuổi, là sinh viên năm nhất đại học, gặp những người bạn mới với những nụ cười giả dối nhất trong sảnh đường. Tôi không phải là một người nổi bật về ngoại hình hay trí thông minh; ai gặp tôi cũng bảo tôi nổi bật do làn da trong tối hơn tông màu phổ biến của những cô gái xinh đẹp xung quanh. Điều tồi tệ nhất của một cô gái không hẳn vì cô ta không xinh đẹp mà là những người xung quanh cô ấy bảo rằng cô ấy không xinh. Và vài điều tồi tệ khác chất chồng lên tạo thành một đống hỗn độn là ngày bạn biết rằng mối tình đầu của mình yêu bạn thân của mình, và người ta đủ tàn nhẫn để nói rằng chỉ vì bạn không đủ xinh đẹp. Và tôi chính là cô gái đó.

Ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, là ngày mà tôi chịu đựng đầy đủ cung bậc cảm xúc của một người có thể chịu đựng. Và sau đây là lời khuyên thực tế nhất có thể cho một cô gái 17 nào đó

Lời khuyên thứ nhất: đừng bao giờ khờ dại và ngu ngốc đủ để nhắn tin cho bạn trai cũ vào lúc 1h sáng. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn sẽ nhận được cái thứ chết dẫm gì trong đống tin nhắn ấy đâu. “Anh yêu em” - đây là thứ bạn có thể trằn trọc đến sáng để nghĩ xem anh ta đang muốn cái mẹ gì?

Lời khuyên thứ hai: đừng bao giờ lang thang mạng xã hội vào sáng hôm sau, nếu bạn không muốn tất cả cảm xúc của mình vào tối hôm qua chỉ là thứ đang trôi trong cống rãnh đen ngòm nào đó giữa Sài Gòn rộng lớn. Khi anh ta tuyên bố với cả thế giới về cô người yêu mới thì bạn chỉ là trò cười trong một câu chuyện phiếm của ai đó mà thôi. Có lẽ “mắt không thấy thì tim không đau”, câu này luôn đúng trong mấy trường hợp này nhỉ?

Lời khuyên cuối cùng: đừng bao giờ, tôi nói “đừng” có nghĩa là “đừng”, và điều tuyệt đối không được làm là khóc giữa một cái trung tâm thương mại, đặc biệt là food court ; hãy tưởng tượng có hàng trăm con mắt đổ dồn về mình chỉ vì trong mắt có nước đấy.

Vì khoảnh khắc ấy bạn nên tận hưởng một mình trong WC hay trong phòng ngủ nếu có thể, còn không thì tốt nhất là kiếm cái hội trường vắng vẻ trước giờ lên lớp thì tốt hơn. Ít ra thì mình cũng tránh được ánh mắt tò mò hay thương hại của hàng trăm người khác. Tôi chỉ mới khóc xong hiệp một thôi mà, chỉ đang vội lau nước mắt vừa ngẫm nghĩ vừa chửi thề tên thằng bạn trai cũ thì cánh cửa trước mặt tôi bật mở. Một người đàn ông cao to bước vào, không phải, cậu ta chỉ chừng tuổi tôi, à chắc là 18, dong dỏng cao, đeo kính cận quay lại đứng trước mặt tôi và nhìn trân trối. Nói tôi không ấn tượng về vẻ ngoài của cậu ta thì không thật lòng vì xưa giờ có gặp ai cao như vậy đâu; nhưng đặc biệt ấn tượng với vẻ khiếm nhã của cậu ta. Định bụng sẽ hét lên: “Chưa thấy con gái khóc bao giờ à?” thì cậu ta đã quay lưng lại ngồi trước mặt tôi, không hề có ý xã giao một lời, thế là tôi đành phải ngồi sụt sịt khóc tiếp. Ít ra tôi không cho phép cậu ta làm sao nhãng cảm xúc của mình.

Lớp bắt đầu đông dần, người ngồi trước mặt tôi cười đùa, bỡn cợt với bạn cùng lớp. Nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu ấy liếc nhìn mình. “Chắc chưa bao giờ biết thất tình nên thấy lạ nè” - tôi nghĩ thầm. Đột nhiên có bàn tay đưa cho tôi một chiếc khăn vải được gấp gọn gàng ngay sau khi tôi khóc nấc lên, sau đó lại hít hà một cái. Nhưng suốt quá trình cậu ta không hề quay mặt lại nhìn về phía tôi.

Lại thêm một ngày không may mắn khác của tôi!

Prologue 4

Trying to be normal is more difficult than to be abnormal; everything is getting worse when you are standing at the boundary of those.”

Tôi không nhớ rõ khuôn mặt mình như thế nào. Đó là thứ duy nhất nếu ai hỏi tôi là ai, tôi làm gì và tôi như thế nào. Việc hình dung bản thân mình là một điều bất khả thi cho bất kỳ ai, tôi nghĩ là vậy, huống chi là thằng nhóc mới 18 tuổi đầu mới chập chững trên đường đời. Thứ duy nhất tôi biết rõ nhất về bản thân mình là tôi giỏi những thứ tôi làm, tuy không đến nỗi xuất sắc vượt bật kiểu thiên tài nhưng đủ để gây chú ý từ gia đình, và mọi người xung quanh. Sự chú ý là thứ bản thân tôi chưa bao giờ tìm kiếm nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi luôn nhận được từ mọi người xung quanh.

Thế giới của tôi là những lằn ranh phân định rõ ràng giữa thế giới của chính bản thân tôi: đơn giản, không thể lưu giữ được đường nét màu sắc sống động, thay vào đó là thứ cảm xúc được đặt tên “tôi muốn”, “tôi cần”, và phần còn lại của bên kia lằn ranh kia là thế giới thực tại của những mối quan hệ xã hội, mà bản thân tôi chỉ cần 20% khả năng tư duy thì tôi đã làm chủ được nó. Giống như tôi luôn có hai quyển vở, một quyển ở trường để hoàn thành bài tập của giáo viên, quyển còn lại dành riêng cho những kiến thức của cá nhân tôi.

Xuất thân của tôi không có gì đặc biệt, tôi lớn lên trong vòng tay của những người phụ huynh yêu thương con cái vô điều kiện, nhưng bản thân lại chẳng quan tâm đến tình thương đó, bạn chỉ cần biết rằng họ cho tôi những thứ tôi cần, và tôi cho họ sự tự hào, cái nhìn đầy kỳ vọng từ thành tích trong trường phổ thông của tôi. Người lớn cần tiền bạc để có được quyền lực, những đứa trẻ thì cần điểm số để đổi lấy tất cả mọi thứ chúng nó muốn và cần. Với tôi, cuộc đời chỉ đơn giản thế thôi!

Mọi ý nghĩa của từ “đơn giản” hầu như không còn tồn tại khi tôi gặp em. Em không phải là người tôi yêu, bởi vì rõ ràng 80% khả năng tư duy còn lại  của tôi cho rằng tôi không yêu, không hẹn hò, và không có khả năng yêu thương người khác. Bằng chứng là khi học phổ thông đã hẹn hò, à không, chỉ là không diễn tả được thứ tình cảm với hai người con gái đó. Một người quan tâm chăm sóc tôi đến độ tôi nghĩ rằng mình yêu tha thiết cô ta khi mà cô ta một mực chối bỏ tất cả những cảm giác đã từng dành cho tôi. Y như rằng phản ứng của một đứa trẻ bị mất món đồ chơi của mình, trong khi trước đó nó chả buồn đả động gì tới con gấu buồn bã luôn nằm ở một xó nhà nào đó. Một người con gái khác, tôi có thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn không yêu cô ấy, chúng tôi thân mật, và cái ý muốn đó chỉ được thôi thúc rõ ràng nhất khi tôi biết rằng cô ấy có bạn trai. Khát khao chứng tỏ mình đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến nhiều tình tiết kịch tính. Có thể bạn cho rằng tôi là một thằng khốn, tôi không phủ nhận mình là khốn nạn thật, nhưng  trên bước đường hình dung khuôn mặt của mình là gì thì có vẻ làm một thằng khốn cũng đáng.

Em là bạn thân của cô bạn cùng bàn của tôi, nếu nói hai người đó là bạn thân thì có vẻ miễn cưỡng. Nhưng tôi nghĩ cô bạn của tôi chỉ là một phương tiện nào đó  để em có thể chạy trốn khỏi thực tại của bản thân rằng em không thuộc về nơi đây, cái ngôi trường chết tiệt xem trọng thành tích lẫn bề ngoài, trong khi em cái gì cũng không có. Điều duy nhất tôi nhớ về ấn tượng đầu tiên khi gặp em là da em trông tối hơn những đứa con gái khác trong lớp tôi, tuy đôi mắt có phần rực rỡ. Nhưng rõ ràng tôi không nhớ đường nét nào trên gương mặt em. Tôi cá là sau bao nhiêu năm gặp lại em chỉ là một làn khói nâu bay qua đầu tôi.
Giá như tôi có thể tiếp tục khẳng định điều này sau khi bắt đầu mối quan hệ với người bạn thân thiết như chị em với em, hoặc ít nhất là sau khi làm tổn thương em. Nhưng có thể làm gì hơn khi tôi chỉ là một thằng khốn đang đi tìm hình hài của chính mình.

Prologue 5

I grow up with no definition of “love” meanings, until I see the pain and the happiness in his eyes.”

“Nếu một ngày nào đó tôi biến mất thì có ai nhớ đến tôi?” - một câu hỏi kinh điển mà hàng trăm cuốn sách self-help dạy nguời khác sống tốt luôn đặt ra như thế. Nhưng ở một mức độ nào đó, tôi luôn tự hỏi mình như thế từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình. Ngày ba mẹ tôi ra toà chia chác nhau tất cả mọi thứ trừ hai đứa con, tôi bám víu cái ý nghĩ rằng chắc đâu đó vẫn có người cần tôi. Như vậy, ít ra là tôi vẫn còn có thứ để níu lấy.

Tôi lớn lên trong những lời lăng mạ nhau, tra tấn nhau bằng những từ ngữ tổn thương đối phương hết sức có thể. Tôi thấy thật là kỳ dị biết bao khi hai con người kia có thể giữ cái danh xưng vợ chồng chỉ vì muốn bấu víu cái quyền lực và địa vị xã hội mà mình đang có. Anh hai tôi là người duy nhất tôi xem là gia đình cũng bỏ tôi đi vì không thể chịu đựng thêm sự thương tổn ăn mòn tâm hồn anh từng ngày như một loại axit cay độc nào đó. Những món quà vào đúng dịp sinh nhật của tôi chính là “lời” quan tâm duy nhất mà tôi thật sự để tâm. Anh đã đúng, cái gia đình đó thật sự đã từng chút nghiền nát chúng tôi từ bên trong, nhưng không có nghĩa là chúng tôi chết ở bên ngoài.

Tôi mười tám đầy sức sống, bước vào cánh cửa đại học với niềm háo hức giả tạo là kiến tạo cuộc sống mới của mình. Nhưng thật sự không ai quan tâm phía sau cái giao diện của một con người có gì, họ chỉ quan tâm là cái thứ đó có làm ảnh hưởng hay tổn hại tới tập thể hay không. Với tôi, cảm xúc hay những thứ gắn với cảm xúc là những thứ không ai có thể chạm vào phía sau cánh cửa ấy.

Anh với tôi là bạn từ những ngày hướng nghiệp đầu tiên trong trường đại học. Đó là những giờ sinh hoạt buồn chán nhất trần đời, phía trên là những anh chị khóa trên đang thao thao bất tuyệt về an toàn giao thông (giỡn à, có thật ấy nếu bạn là tân sinh viên), nào là kế hoạch học tập tương lai có mà đùa thật)…Người ngồi bên cạnh tôi đang ôm một sấp giấy A4 đóng thành tập tài liệu, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lên để quan sát xung quanh.

“Nếu đọc “cô giáo Thảo”  ở đây thì cũng không cần dè chừng vậy đâu?” - Tôi cười mỉa.

“Truyện đó xưa rồi người ta coi video có vẻ sinh động hơn nhiều” - Hắn ta đáp lại.

“Nhìn coi tôi là loại người đọc thứ dâm thư đó ở đây à?” - Hắn ta khinh khỉnh, “mà bạn tên gì?” – một câu hỏi có vẻ lịch sự gượng ép.

“Ừ hứ, nếu đọc “cô giáo Thảo” thì tôi không cần trả lời rồi.” - Tôi cười trừ, tay vẫn chăm chú vô quyển sách trên tay mình.

“Cái gì Thảo? Cho tiện phân biệt với nhân vật kia trong truyện ấy mà.” - Hắn ta giải thích.

“Phương Thảo, còn mày?” - mặt tôi rạng rỡ.

“Xác định ranh giới rõ vậy sao, tên tao là tên lót của mày.” - Hắn ta cười hớn hở. Nụ cười cũng không quá đặc biệt nhưng rõ ràng cái răng không mọc ngay hàng thẳng lối làm nụ cười ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chúng tôi nhìn vào nhau, cùng lúc quay đi mà trong lòng tôi chỉ nghĩ bâng quơ về cuộc nói chuyện giới thiệu bản thân theo kiểu kỳ cục như vậy. Vì tôi rất hiếm khi mở miệng nói chuyện với ai trừ những tình huống bất khả kháng, huống chi là bắt chuyện trước với một thằng con trai. Giáo viên hướng nghiệp bỗng chuyển tôi quay về thực tại khi nói về đề tài giáo dục giới tính, trong khi đó cả hội trường lại cười ồ lên khi PPT hiện lên dòng chữ “Tình dục an toàn”. Hắn ta lại cười lớn và quay qua thì thầm với tôi:

“Một ngày tao vừa gặp “cô giáo Thảo” vừa nghe giảng “Tình dục an toàn”, bữa nay có vẻ tao rất may mắn."

“Còn tao thì rất xui xẻo khi ngồi ở đây.” - Tôi hậm hực trả lời.

“Sao lại xui ? Còn tao thì thích cách mày nói chuyện ghê!” - Hắn ta vừa nói vừa kéo tay áo sơ mi đen của mình lên đến khuỷu tay.
Bỗng có giọng nói vang lên phía bên cái ghế trống còn lại của tôi.

“Đưa tao chìa khoá nhà, bỏ quên nữa rồi.” - Cái giọng không khác mấy với cái giọng ở hướng ngược lại của tôi.

Đúng là không hề khác nhau, hai con người đó giống nhau đến độ tôi không hề nhận thấy sự khác biệt nào trong gương mặt, hay thân hình, cái khuỷu tay để lộ rõ với một cái áo sơ mi đen khác, kể cả các ngón tay khi chúng đưa ra để với lấy chùm chìa khoá.

“Tao nghĩ hôm này mày đủ may mắn khi gặp bản sao của tao đó” - Hắn vừa nói vừa đưa mấy cái chìa khóa.

“Anh em sinh đôi và cùng tên nha, có vẻ chị gái đây xui xẻo gom đủ để xài gần cả năm vì ngồi gần nó đó.” Cậu ta vừa nói vừa quay lưng bỏ đi. Tôi thẫn thờ quay lại nhìn người bên cạnh, rõ ràng là hai người mà, hắn ta cười lớn và đưa điện thoại cho tôi:

“Cho tao xin số đi, vì mày ra mắt gia đình tao rồi đó."

Đó là cách cuộc đời cho tôi thứ để bám trụ đấy.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro