Chapter 9
“ I'm sitting here in a boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time I got nothing to do
I'm hanging around I'm waiting for you
But nothing ever happens
And I wonder …”
{Lời nhạc của bài hát “Lemon Tree” do nhóm nhạc Fools Garden trình bày, là một bài hát khá phổ biến trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010}
Cái đĩa nhạc vừa phát lên lời bài hát khiến tôi mệt mỏi vô cùng, dù sao hôm nay cũng chẳng phải là ngày Chủ Nhật và lại càng không có mưa, nhưng tâm trạng tôi ảo não. Thỉnh thoảng tôi phấn khích quá mức nhưng đôi lúc lại chán nản đến nỗi bản thân chỉ muốn chết rũ ra. Miệng đắng nghét, nhưng bụng lại cồn cào đói, tôi vươn vai ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 8h tối. Tôi nhớ mình từ trường trở về nhà lúc đã 4h chiều, và cứ nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà tựa như có một chú hề đang mở cái miệng hết cỡ mà cười với tôi vậy. Khả năng tưởng tượng tài tình của tôi khiến việc sống một mình bớt cô độc đi. Có vẻ là thế.
Hẳn là việc chăm chú nhìn lên trần nhà suốt bốn tiếng đồng hồ khiến bụng tôi sôi lên réo rắt. “Dù mày có rũ ra chết cũng phải no trước đã rồi tính sau”, tôi lồm cồm bò dậy vớ lấy chiếc quần soóc và cái áo thun ba lỗ tròng vô người, ra cửa chộp lấy xâu chìa khóa, rồi lao thẳng về phía thang máy và biết rất rõ mình muốn đi đâu. Khi bạn vui, mọi thứ trên đời đều đầy màu sắc, khi bạn buồn hoặc tự cho rằng mình không có cảm xúc thì một bài nhạc vui tai cũng khơi gợi thứ tâm trạng mà mình muốn giấu nhẹm đi.
Chung cư nhà Phương ở chỉ cách khu nhà của tôi một con đường và một ngã ba đông đúc, tôi chạy một mạch đến nhà nó chỉ vì tôi thấy mình đang đói, và cần một vài chai. Khi tôi đứng trước cửa nhà nó thì mới nhận thấy mình bỏ quên di động ở nhà, mà cũng thây kệ, cũng làm gì có ai thèm gọi cho tôi. Bấm chuông xong thì đút hai tay vào túi quần chờ đợi, tôi nghe thoáng qua có tiếng nói lớn:
“Có khách kìa, sao mày không mở cửa….” rồi vài tiếng lách cách thô lỗ vang lên báo hiệu cửa mở khóa trong bực dọc.
Nó xuất hiện trước mặt tôi, trong bộ mặt ngái ngủ, nhưng nét mặt có vẻ ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Tôi nhìn thấy nó trong trạng thái cởi trần để lộ bộ ngực rắn chắc, trên người chỉ mặt duy nhất cái quần lót kiểu boxer màu đen, cao hơn tôi cả một cái đầu, bỗng nó tựa thân người vô cửa, hai tay khoanh lại trước ngực cười mỉm, nói bằng giọng hào hứng:
“Hello sunshine” - Phát âm từ tiếng Anh nghe khá thu hút đấy!
“Sunshine cái mẹ gì giờ này, mày đừng nói là mày đang ngủ nha, mới 8h đó.” - Tôi vừa nói vừa liếc xéo nó.
“Mệt quá thì ngủ thôi, rồi sao?” - Nó vừa nói vừa hất đầu về phía tôi. Tôi bỗng phát hiện ra nó đang tia mình từ đầu tới chân.
“Tao đói quá, kiếm quán nào đi làm vài chai coi.” - Tôi nhún vai.
Nó trợn mắt nhìn tôi, kết hợp với vẻ sửng sốt hiếm có.
Tôi thấy mình dường như đang dần mất kiên nhẫn: “ Rồi mày có đi không? Tỉnh chưa ba?”
“Ừm đi, đợi xíu, 5 phút.” - Nó cười tươi roi rói, cứ tưởng nó bây giờ với một phút trước đó là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nó còn lịch sự đến nỗi đóng sầm cửa trước mặt tôi. Thế nên tôi đành xuống sân đợi nó. Thời gian chờ nó thay y phục dài tới nỗi tôi đã kịp đốt hết một điếu thuốc dưới ánh mắt phán xét của những người qua lại trong sân chung cư ở đây. Năm phút sau nó xuất hiện một lần nữa với cái quần lửng kaki màu xanh đen và áo phông trắng, đôi chân thì đi dép kẹp kéo lê từng bước đứng trước mặt tôi.
“Mày đi học mà y như đi đánh lộn về vậy mày ?” - Tôi hỏi nó với ý mỉa mai, “Đi quán cũ nha, tối nay tao muốn say một xíu, dù sao mai cũng không có tiết.”
Nó chỉ cười, nụ cười nửa miệng đáng khinh, vấn đề là tại sao thỉnh thoảng cái nụ cười ấy lại xuất hiện trong suy nghĩ bất chợt của tôi?
Chợt mọi suy nghĩ của tôi đột nhiên bị cắt ngang, cả thế giới bỗng nhiên dừng lại ở ngay cái ngã ba đó, bên kia đường, ngay bồn hoa trên vỉa hè ấy, nơi An và cái người y chang người đứng bên cạnh tôi với bộ đồ không sai sót một chi tiết nào đang hiện hữu.
Bên cạnh có giọng nói vang lên:
“Chắc hẳn người kia là người chị cần tìm đó hả?” - Nó hất hất đầu sang phía bên đường.
“Sao nãy giờ mày im, không nói với tao tiếng nào vậy?” - Tôi cười mà trong lòng lại thấy bối rối, nhưng không phải bối rối vì tình huống tôi đang phải chịu đựng, mà là vì hai người ở bên kia đường thì đúng hơn.
“Có muốn đi tiếp hay qua quán rượu gần nhà tôi để uống vài chai không? Dù sao đồ nhắm ở đó cũng ngon hơn quán lề đường này.” - Cậu em giải thích, vừa nói vừa xoay người bước đi.
Tôi im lặng rồi quay đi, theo sau cậu ta. Đang là giữa tuần nên pub này cũng khá yên tĩnh, cho phép được hút thuốc, tôi kêu tất cả các món đắt nhất ở đây rồi bảo:
“Mày đãi tao hết chầu này nha, cho cái tội giả danh làm bạn tao theo tao xuống đây chi.”
“Chị hai, chị đang ngủ mà có một cô gái vừa đẹp vừa bốc lửa đứng trước cửa rủ đi ăn lại còn bảo muốn say tối nay thì chị có theo cô gái đó xuống đây không?” Nó cười với ánh mắt nham nhở - “Còn không biết thật hay mơ nữa đó!” - Nó tiếp tục lầm bầm.
“Mơ đó, nên tốn bao nhiêu cũng là trong mơ thôi. Tao đói sắp chết ra nè!” - Lúc đó bồi bàn đã dọn gần đủ các món và tôi bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
“Mà sao chị biết em không phải là thằng kia?” - Nó hỏi ra vẻ rất chân thành.
“Đơn giản thôi, bộ mặt của mày làm gì nhìn con bạn tao mà ngu ra như thằng kia” - Tôi quả quyết.
“Nhưng mà em nhìn chị cũng ngu ra vậy đó.”
“Ăn đi và bớt nói lại.”
Nó đồng ý im lặng trong lúc tôi ăn như một con sói đói, có vẻ tôi đang nói chuyện với một phiên bản nội tâm của thằng bạn mình. Sau khi tôi đã cảm thấy no bụng thì nó bắt đầu câu chuyện theo kiểu xã giao giống thông lệ thường thấy. Đột nhiên, khi tôi châm điếu thuốc thì nó hỏi:
“Chị thích anh hai em hả?” - Giọng nó nghe ra chút thân thuộc. Nó không hề là một người nông cạn chỉ thích nói chuyện qua loa với người khác, nó tinh tế theo một kiểu rất chợ búa; chính là kiểu dùng dao đâm thẳng trái tim của người mới gặp lần đầu.
“Tao cũng không biết, không chắc, tự nhiên nghĩ đến nó vì nghe bài Lemon Tree, vậy mày nghĩ có phải là thích một người chỉ vì một bài hát không?”
“Cái đó thì em không biết. Nhưng với em mỗi bài hát thì sẽ gắn với một cô khác nhau, mà em thì nghe cả trăm bài, ai mà đếm nổi.” - Nó nhún vai ra chiều khó nhọc, còn tôi thì bật cười.
“Vậy là hiểu rồi, thế giờ bài mày đang nghe là bài gì?” - Tôi cười hỏi nó.
“Đột nhiên sau một buổi sáng lại thích nghe nhạc không lời.” - Nó nheo mắt.
“Ừm, khi không còn lời nào để diễn tả lòng mình nổi.”
“Lòng em có gì mà tả chứ, chỉ là em không yêu, không hẹn hò vậy thôi.”
“Vậy mà bạn gái nhiều vậy?”
“Không phải bạn gái, chỉ là mỗi người một cung bậc cảm xúc khác nhau mà.”
Tôi tóm tắt ngắn gọn:
“Vẻ ngoài rất được, trên trung bình, nói chuyện rất thẳng thắn, không yêu, không hẹn hò, thích nhạc không lời, mày có thấy ai nhiều mâu thuẫn vậy không?”
“Còn thích nói chuyện với người lạ nữa.” Nó cười nhạt rồi tiếp:
“Chị biết không, có vẻ em thích nói chuyện với chị” - Giọng nó hình như dịu dàng hơn, hoặc là tôi nghĩ thế, đôi mắt hướng thẳng về phía tôi, trong một khoảnh khắc không tỉnh táo, ắt hẳn với ánh đèn của quán, tôi sẽ thấy nó thật quyến rũ - quyến rũ trong hình ảnh của anh trai nó.
Tôi với tay mình khẽ chạm và di chuyển ngón tay mình trên bàn tay đang kẹp điếu thuốc ở trên bàn:
“Đây là trò chơi mày hay chơi để dụ gái hả? Sao con nào thoát nổi vậy.”
Tôi cười phá lên và nốc cạn ly rượu còn lại trên bàn.
“Chị biết không rõ ràng là tối nay em không may mắn rồi, nhưng thật sự em không có ý định gì với chị, chỉ là em rất thích nhìn ánh mắt của một người đang yêu.” - Nó cười nhẹ.
Tôi ngẩn người - “Ý mày là gì? Tao cũng không chắc là tao có biết yêu không nữa.”
“Chúng ta không ai biết chắc mình sẽ đâm đầu vào cái gì cho đến khi chúng ta đâm đầu vào một ánh mắt hay một nụ cười nào đó.” - Nó nói rõ từng câu từng chữ một, nghe có vẻ rất mơ mộng.
“Một bài hát.” - Tôi gật gù đồng ý với kết luận của nó.
Chúng tôi tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối rồi im lặng, sau đó lặng lẽ chào nhau ra về khi đồng hồ điểm 11h đêm. Nó chủ động đưa số điện thoại cho tôi và bảo rằng có thể thỉnh thoảng sẽ mời tôi qua ăn tối, trong nhà có phụ nữ vẫn hơn, đặc biệt là phụ nữ đẹp.
Chúng tôi, bốn con người, bốn câu chuyện, ba câu chuyện về tình yêu không điểm đến, chỉ một người còn lại hạnh phúc với bản nhạc không lời của mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro