Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


“Mình sẽ không để ý tới An nữa” - Từ khi chạm mặt An, tôi đã nhắc đi nhắc lại câu cảnh báo này hằng trăm lần bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đặc biệt là sau câu chuyện gàn dở với thằng em trai khốn kiếp của mình và sau câu nói: “Mày đưa số điện thoại cho tao hay tao tự lấy?” của nó. Tất nhiên là nó cóc cần tới sự đồng tình hay phản đối của tôi mà chộp thật mạnh cái điện thoại, tay lướt thành thạo vào danh bạ, còn miệng cười cười nham nhở:

“Tên hay nhỉ, lại còn đứng đầu nữa cơ!” – lúc này đây, ánh mắt nó sáng rực lên, lấp lánh gian tà.

Nhưng nó nói vậy để cho thấy vẻ khốn nạn nhất có thể của nó thôi, chứ tôi chắc nó sẽ không quấy rầy số điện thoại đó, trừ phi nó gặp An một lần, trông thấy con người thật hiện hữu trước mắt nó. Tôi đoán vậy, chắc hẳn đó là nguyên tắc của nó. Nó không thích những mối quan hệ ảo, đặc biệt là những giao kết “online”. Mặc dù vậy, nó vẫn làm tôi rợn người khi nói rằng nó mệt; điều này có nghĩa là nó bắt đầu chán “cái game” của nó và đang tìm cách chĩa mũi vào trò chơi của tôi. Chỉ cần tôi tìm mọi cách giữ cho An không gặp được nó là tốt thôi.

Thật ra để thực hiện việc này khá là dễ dàng, vì rõ ràng với tình trạng của cô ấy hiện giờ thì chắc hẳn không còn chút đầu óc để tâm tôi là ai chứ đừng nói chi đến việc tôi có anh em sinh đôi hay không. Nhưng rõ ràng đầu óc tôi lại đi theo một hướng kỳ quặc quá thể, khi lý trí quả quyết rằng phải tránh xa An, nhưng cảm xúc cứ bẻ lái đầu óc về việc nghĩ cách giữ An xa khỏi tầm mắt của thằng em trai khốn nạn đang chán đời của mình. Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?

“Chắc mình bị điên thật rồi.” - Tôi thầm nghĩ.

Tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ và thật sự không cần thiết trong cuộc đời; Những thứ như ăn, uống, nghỉ ngơi và tình dục là những thứ không thể thiếu, ngoài mấy cái đó ra thì những thứ khác có thể có cũng được, không có cũng không sao. Tất nhiên, tình yêu là một trong số những điều “có hay không đều đươc” mà tôi đề cập, nó giống như một trò chơi: ai yêu đối phương nhiều hơn thì người đó thua; người ta có thể nhân danh tình yêu làm nhiều thứ từ hôn nhân, duy trì nòi giống,… Đương nhiên kể cả tình dục, chính tình yêu là tác nhân làm cho người ta lầm tưởng rằng những thứ kể trên mang một dáng vẻ cao đẹp. Việc tôi yêu một cô gái nào đó chỉ vì những thứ cụ thể như đôi mắt, nụ cười, hay tên của cô ta,… có vẻ là thứ nực cười nhất trên đời khi gắn vào một thằng bất cần như tôi.

Có thể nói hôm nay chính là ngày bắt đầu mối quan hệ kỳ quặc giữa chúng tôi. Về bối cảnh, đó là mối quan hệ của những người lạ cùng có mặt trên một con đường; nhưng trên thực tế chúng tôi là những người quen, mới bắt đầu là bạn, nhưng cũng có thể sâu xa hơn tình bạn một chút.

Tôi thật sự không nghĩ cô gái ngồi cùng tôi bên vệ đường lúc nãy và cô gái ngồi khóc trong trung tâm thương mại lại cùng một người: một người lãnh đạm với nỗi đau của chính mình, còn người kia cảm thương cho chính nỗi đau của mình. An rốt cuộc là ai, là vị nồng cay của điếu thuốc hay dư vị ngọt ngào còn đọng lại trên đầu lưỡi sau cái đắng nghét của ly cà phê?

An thử thách mọi khía cạnh trong con người chỉ bằng vài từ gãy gọn, và thử thách cả lòng kiên nhẫn mong chờ. Tôi chưa bao giờ  trằn trọc đợi tin nhắn hay cuộc gọi của bất kỳ ai. Thế mà đêm nay tôi lại không ngủ được. Thao thức do đợi tiếng tin nhắn từ An, dù chỉ là câu nói tôi gọi với theo An khi cô nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng băng ngang phố: “Về tới nhà nhớ báo tao biết nha”. Mà buồn cười một chỗ, tôi chẳng hề biết nhà An ở đâu cả.

Tôi ra khỏi phòng ngủ, định quăng mình lên sopha và dò đài HBO tìm vài phim bộ để giải khuây, dù sao ngày mai cũng chẳng có tiết học vào buổi sáng, đang đinh ninh với cái ý tưởng hay ho đó trong đầu thì bóng thằng em ngồi một góc sopha làm tôi giật thót mình:

“Mày làm gì mà chưa ngủ?”

“Vậy mày làm gì mà chưa ngủ?” - Nó nhái lại câu hỏi của tôi.

“Tao đang đợi tin nhắn của bạn.” - Tôi cọc cằn trả lời nhưng vẫn không muốn giấu diếm nó chút gì về An.

“Ừ, tao cũng đợi bạn mày nhắn tin cho mày.” – Nói rồi nó tăng âm lượng của tivi cùng tiếng gào thét của nhân vật nữ trong phim Halloween. “Phim kinh dị gì mà giống phim hài viễn tưởng vậy.” - Nó bình luận, mặt không một chút biểu cảm.

Tôi liếc nhìn cái điện thoại đang yên vị chỗ chồng sách trên bàn, rồi ra vẻ chăm chú xem phim cùng nó: “Ê tao tưởng phim hài không á mày.” Tôi cười lớn, cùng lúc đó di động báo tin nhắn tới:

[Về tới nhà lâu rồi, ngủ quên, giờ này chắc mày ngủ rồi, cám ơn.]

Là An, bất giác tôi mỉm cười, mặc dù ý thức được thằng em ngồi đối diện mình đang nhìn mình chằm chằm.

[Tưởng đi lạc rồi chớ, tao chưa ngủ, có gì mà cám ơn?]

[Cảm ơn vì điếu thuốc, not cà phê, giờ thức chắc cả đêm]

[Mày bắt đầu hút thuốc hồi nào, bất ngờ ghê nơi]

[Gặp mày mới hút đó, chớ xưa giờ ngoan mà, ai cũng nói tao vậy đó]

[Ngoan đâu không thấy, đẹp với điên thì thấy]

[Điên thì bị nói nhiều rồi, đẹp thì chưa bao giờ được nghe, ngoại trừ vẻ bề ngoài, mày cũng có xíu đầu óc, chỉ là xài sai chỗ rồi]

[Sai đâu, đúng chỗ mà]

[Bởi vậy, chỉ làm người qua đường với tao thì được, thui ngủ à, g9, đừng có reply lại, tao giết

Tôi hoàn toàn không ý thức được mình đã đem cái gì vẽ lên khuôn mặt mà khiến thằng em trợn tròn mắt nhìn tôi, xong lại phá lên cười:

“Thiệt vậy luôn hả Phương, từ nhỏ tới lớn tao chưa bao giờ thấy mày cười tủm tỉm vậy luôn đó.” -  Nó ngoác miệng cười.

“Đâu, tao chỉ nhắn tin thôi mà, nó nhắn tin vui mà.” - Mặt tôi ra vẻ thờ ơ né tránh nó - “Tao không có ý gì với nó đâu.” - Tôi lý sự giải thích tiếp rồi chợt nhận ra những lời nói của mình bằng thừa.

“Tao có nói mày có ý gì đâu, chỉ là yêu chớ có gì đâu nè.” - Nó lại cười lên ha hả - “Coi mày hay hơn cả coi phim luôn đó.”

“Mà mày biết tao nhắn tin với ai đâu mà nói.” – Bí lời, tôi đổ quạo.

“Ừm, cũng đúng hén, mà thôi mong mày tối nay có một giấc mơ “An” lành nhá!” - Nó cố tình nhấn mạnh một cách đặt biệt chữ “an” với giọng điệu mỉa mai.

Tôi sững sờ nhận thức được rằng tất cả câu chuyện gần đây của tôi nói với nó hầu như lúc nào cũng nhắc tới An. Hình như có ai đó đã trả trái tim lại cho tôi rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro