Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6


Lợi ích của việc có một anh/ chị/ em sinh đôi chính là sẽ có người xử lý một vài lộn xộn trong các mối quan hệ xã hội: chẳng hạn như chia tay bạn gái giúp đứa còn lại mà thần không biết quỷ không tường hay thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng thi bằng cách đổi vai cho nhau. Song, việc có người giống y hệt mình cũng có vài bất lợi như khi mình là cái đứa duy nhất bày mưu tính kế để giải quyết mớ hỗn độn của nó. Mọi rắc rối của tôi xưa nay đều do một tay thằng anh trai khốn nạn mang tới. Ví dụ đơn giản, lúc nhỏ mẹ dạy chúng tôi cách nấu ăn, làm việc nhà vì nghĩ đây là kỹ năng tối thiểu nhất để chúng tôi bắt đầu sống cuộc sống độc lập với nhau. Nhưng cũng vì cùng được đào tạo kỹ càng như thế, nên cùng một công thức nấu ăn tôi lại là người nấu ngon hơn, còn những thứ thằng anh tôi nấu, cũng may là chó chưa chê! Bù lại những thứ khác như các môn thể thao hay những gì thuộc về tư duy logic có vẻ nó luôn hoạt động hiệu quả hơn tôi. Môn thể thao duy nhất mà tôi thắng nó chính là chạy, một phần là do tôi nhanh nhẹn hơn so với nó, phần còn lại là  bản năng sinh tồn, nếu tôi không chạy nhanh từ nhỏ thì ắt hẳn trên người cũng đầy sẹo vì rõ ràng các môn thể thao đối kháng như đánh thẳng vào mặt nhau thì nó luôn ăn đấm của tôi, sau đó tôi co giò bỏ chạy.

Duy chỉ một liên kết mà hình như chỉ chúng tôi mới có thể cảm thấy được - một sợi dây cảm xúc vô hình. Mỗi khi anh trai tôi thích một người không chóng thì chầy tôi sẽ bị lôi vào làm “kẻ thứ ba” trong mối tình chớm nở ấy. Bằng một cách vô cùng khéo léo nào đó, thì cô gái kia luôn thích “người thứ ba” này hơn cái kẻ đến trước kia. Không phải vì cách nó nói chuyện được một vài người nhận xét là “xấc láo” hơn tôi đâu; chẳng qua nó chỉ thích phớt lờ mọi suy nghĩ của người xung quanh còn tôi lại xem suy nghĩ hay ý đồ của người khác là trò chơi của riêng mình. Khi thích hay để ý một ai đó, nó sẽ tìm đủ mọi cách để đạt mục đích của mình, chỉ là nó luôn thiếu chút may mắn để những “thủ đoạn” đó thành công, và vô tình các “nạn nhân” của nó luôn rơi vào vòng tay của tôi. Nên kẻ lạnh lùng thật sự là tôi, còn nó chỉ là kẻ bạo miệng thôi.

Bạn gái tôi, không lúc này đã là bạn gái cũ rồi. Tôi vừa canh giờ trên cái lò nướng cho món beefsteak thì nghe tiếng chuông cửa. Là anh trai tôi, tôi vẫn thích ý nghĩ nó mới là người hay bỏ quên chìa khóa, nào phải tôi.

“Sao mày về sớm vậy, chưa có đồ ăn đâu.” - Tôi sẵn giọng.

“Đói thì về, tao cũng không có hứng đi đâu.” - Nó cọc cằn trả lời tôi.

Bỗng nó tiếp tục nói: “Oanh bảo mày chia tay nó qua tin nhắn rồi, nó mới nhắn tin tao lúc chiều vì không liên lạc được mày.”

“Ừm, tao nhắn nó hồi sáng, sau khi tiễn nó đi, đừng hỏi tao tại sao, tao không muốn nhắc tới.” - Tôi lầm bầm trong miệng từng chữ một.

“Vậy khi nào mày muốn nhắc thì cứ nhắc; mà lúc sáng mày vô lớp tao lấy chìa khóa có thấy đứa mặc áo sơ mi đen nằm sau lưng tao không? Tao có số nó rồi nè!” - Mặt nó hí hửng.

“Rồi sao? Tao thì chỉ thấy có chìa khoá, lúc đó mệt bỏ mẹ!” - Tôi lạnh lùng đáp nhưng trong lòng vẫn mơ màng về nụ cười vô tình giẫm phải.

“Mà kể cũng lạ, nó kêu là gặp ngoài hành lang cười chào mà tao không cười lại, chẳng lẽ nó gặp mày, tao lúc đó cũng không để ý.” - Nó nhìn tôi suy đoán.

“Tao nghĩ là không đâu, tao không muốn dính dáng tới bất cứ đứa nào có mối quan hệ với mày, chẳng hạn cái đứa lúc nào cũng đi uống rượu với mày đó, đẹp thiệt mà tao tránh xa rồi đó.” - Tôi vừa nói vừa cười, đầu óc thì đang suy tư về những gì nó nói.

“Cứ tự nhiên, nó với tao chỉ là bạn thôi.” - Nó vừa châm điếu thuốc vừa quả quyết.

“À há, tao quên là anh trai tao thích nhìn mắt phụ nữ thôi!” - Tôi móc mỉa nó thẳng thừng. Nhưng trong lòng lại thắc mắc sao bữa này mình nói có vẻ nhiều hơn mọi ngày.

“Mày có ổn không đó? Có muốn qua quán rượu làm vài chai không ?” - Nó hỏi ra chừng rất nghiêm túc.

“Sao tao lại không ổn?” - Tôi nhún vai khi ngồi xuống bên cạnh nó.

“Mày nói nhiều hơn mọi ngày, một là mày chưa tỉnh rượu, hai là mày say vì một em nào đó, ba là tao muốn đi uống.” - Nó tóm tắt.

“Say gì, tao mới chia tay, em nào mà làm tao say được?” - Tôi dửng dưng trả lời.

“Thế sao mày làm beefsteak, mày chỉ làm món này vào mỗi dịp đặc biệt, đặc biệt khi mày vui thôi!” - Nó tiếp tục phát triển luận điểm của mình.

“Tao không đi đâu, bữa nay chỉ muốn ăn xong rồi lăn ra ngủ.” Tôi giải thích ngắn gọn.

“Thôi được, mình vẫn uống ở nhà được mà.” - Nó vừa kết thúc câu chuyện thì đi về hướng cái tủ rượu được khoá kỹ càng và trang hoàng lộng lẫy. Tôi có một người mẹ cẩn trọng nhưng ngược lại cha tôi hơi cẩu thả trong giáo dục con nên ông để hẳn một tủ rượu trong nhà, hầu hết là quà của đối tác làm ăn tặng vào mấy dịp đặc biệt. Vì ông bà có cuộc hôn nhân quá bền vững nên mới cần nhiều rượu như vậy trong nhà.

Người mở cửa tủ thường xuyên là tôi chứ không phải nó. Tuy mang cái đầu lạnh nhưng tất cả những thứ mà xã hội này cho là sa đọa tôi gần như đã thử hết, chỉ có rượu được xem là giữ tôi lâu nhất, còn anh trai tôi thì lại thích hút hơn là thích uống.

“Đôi mắt của mày có tên không?” - Tôi hỏi khi nó rót rượu, còn tôi thì đẩy cái đĩa về phía nó.

“An” - Nó vừa ăn vừa nói.

“ Cho tao số điện thoại hay là tao tự lấy” - Tôi đe dọa.

“Mày đùa tao à? Mà tuỳ mày muốn lấy cứ lấy!” - Nó mỉa mai.

“Vậy là sao?” - Tôi trợn mắt nhìn nó.

“Mày tưởng An kể chuyện lúc sáng tao không đoán được nó đụng phải ai à?” - Nó ra vẻ rất kiêu ngạo biết tỏng mọi thứ.

“Biết vậy thì tốt, tao chỉ đùa chút thôi, tao đi ngủ đây!” - Tôi uống vội cả ly rượu rồi quăng cái dĩa vô bồn rửa. “Mai mà chén không sạch thì đừng mơ kêu tao nấu mày ăn.” - Tôi đe dọa.

Hướng bước chân tới phòng ngủ, tôi quay sang nói với nó: “Tao sẽ không nói mỉa về việc mày thích một đứa con gái vì đôi mắt đâu.”

“Tao biết, mày chắc chắn sẽ câm miệng lại!”- Nó không quay đầu lại về phía tôi.

Chết tiệt, cái liên kết khốn nạn!



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro