Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5


Tôi không ngủ được nhiều mà chỉ cố bám víu vào vài giấc ngủ ngắn, ngắt quãng, chập chờn và đầy mộng mị trải dài suốt cả đêm. Bắt đầu từ ngày không còn sống với gia đình mình tôi hiếm khi có một giấc ngủ ngon theo đúng nghĩa. Với một người trưởng thành việc ngủ 8 tiếng hoặc nhiều hơn là việc hết sức bình thường, còn tôi nếu đêm nào tôi ngủ đủ 8 tiếng thì kể ra cũng là một đặc ân của ông trời dành cho mình. Tôi không hiểu lí do vì sao, giấc ngủ tôi chỉ bắt đầu sau khoảng 2 3h đồng hồ kể từ khi tôi ngả lưng lên giường. Mắt cứ trân tráo nhìn lên trần nhà mà tưởng tượng có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình; ai cũng được, ma hay người thì cũng ổn; nếu không một cô gái đến ma cũng chẳng thèm ngó thì vứt mình ở ngõ ngách nào có ai quan tâm. Vì luôn cảm giác mình vô hình với mọi người xung quanh, nên ông trời cho tôi một đặc ân là tôi có ngoại hình nổi bật so với rất nhiều đứa con gái khác trong trường, mọi người xung quanh đều bảo tôi “đẹp gái”, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, cho tới một hôm anh trai tôi bảo: “Với vẻ ngoài như vầy của mày tốt nhất là nên cẩn thận với đàn ông.” Nhưng tôi nhận ra chẳng có thằng con trai nào thích đứa con gái cao hơn mình cả một cái đầu, dù nghĩa đen hay nghĩa bóng. Ngoài anh trai của mình, thì Phương là người duy nhất cao hơn tôi, thế nên nó cũng chỉ là thể loại huynh đệ thôi.

Đang mông lung nghĩ tới nó thì di động bỗng đổ chuông, tôi trả lời cộc lốc:

“Gì, sủa mày.”

“Tao có phải là chó đâu, cái định mệnh tao say quá không nhớ mai học môn gì, phòng nào, mà tao quăng cái thời khóa biểu ở đâu mất mẹ rồi tao cũng không nhớ nữa.” - Nó giải thích với giọng lè nhè không thể chịu nổi.

“Mai học Toán, mà tao cũng không nhớ phòng, mai lên trường đi rồi vô lớp chung.” - Tôi trả lời.

“Ừ, tao ngủ đây, mẹ kiếp không biết làm sao tao vô được tới phòng, mày ngủ ngon!” - Nó nói ngắn gọn rồi cúp máy. Chợt ở đâu đó phóng qua đầu tôi một suy nghĩ: bao nhiêu lâu rồi không có người chúc tôi ngủ ngon? Dù là người thân cũng không, nó tuy chẳng thân thiết gì mấy với tôi, nhưng có vẻ “là đàn ông” nhất tôi từng gặp, à ngoại trừ  lúc nó chửi bậy và nói tục, hậu quả là khiến tôi bị lôi kéo vào cách nói chuyện của nó lúc nào không hay. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, uống vài chai, nói vài câu không đầu không cuối, thứ duy nhất tôi ấn tượng là nó luôn trong tình trạng tỉnh táo để đưa tôi về đến nhà an toàn. Nó hay bảo là “Tao không thích rượu, không thích say”. Những suy nghĩ mông lung về nó khiến tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi có hẹn gặp An ở trường.

Chúng tôi cùng nhóm môn “Kinh tế vĩ mô” thế nên cũng có chuyện để nói. An không nói quá nhiều như những người khác, nhưng vì ái ngại cái không khí gượng gạo xung quanh nên cái miệng hay hoạt động hết công suất; nhưng rõ ràng những gì cô ta nói không dư thừa mà chỉ vừa đủ - đủ hài hước để người khác cười. Đơn giản là An rất sống động.

Ngồi trong căn tin, An vừa cắn bánh mì vừa hớp một ngụm cà phê, than thở:

“Tao mệt quá, tối qua khó ngủ.”

“Mày uống cà phê còn mệt hơn đó, sao mà không ngủ được?” - Tôi gặn hỏi.

“Mẹ bà, thằng bồ cũ gọi điện chọc điên người, đang giặt khăn tay định trả lại thằng nào trong lớp, xíu nữa quăng điện thoại vô sọt rác, hên, dừng lại kịp giờ phải mua trả cả hộp nè!” An giải thích - “Mà tao cũng không biết ai đưa tao cái khăn.” – kết thúc câu cũng vừa lúc nuốt xuống miếng bánh mì.

“Tao biết nè, thằng bạn tao đó, bữa tao nhìn thấy nó đưa cho mày mà, xíu nữa qua gặp nó đưa luôn.” - Tôi vừa nói vừa cười. - “Mà mày không hỏi nó là ai, bề ngoài như thế nào à, tao thấy cũng có vẻ đẹp trai lắm nha?” - Tôi cười phá lên với cái ý nghĩ đang diễn ra trong đầu mình.

“Ừm nó có cao không? Đẹp trai tới mức nào mày?”-  Nó hỏi làm ra vẻ quan tâm.

“Cao thì hơn tao nè, đẹp trai thì tao không biết tới mức nào mà coi cũng được.” - Tôi trả lời súc tích.

“OK, coi được, cao hơn mày thì làm gì lùn bằng bồ cũ của tao, mà chắc gì đã đểu bằng bồ cũ tao.” – Gương mặt hoạt bát của An lúc này chợt treo nụ cười giả tạo xa lạ.
“Gu của mày là trai đểu à?” - Tôi hỏi.

“Éo phải, chọn lầm thôi, thỉnh thoảng mình vẫn nhìn lầm người mình yêu mà.” - Nó nói, mặt không có vẻ gì đau khổ.

“Có đau không mày?” - Tôi buột miệng.

“Mày có thể vừa yêu vừa hận một người, cảm giác còn hơn chữ “đau” nhiều lần á!” - Nó cười, mắt nheo lại nhìn về phía cửa: “Bạn của mày hả? Cao hơn tao tưởng tượng ấy.”

“Để ý đến mày hơn mày tưởng đó!” - Tôi cười, cảm giác thú vị nhưng cũng xen lẫn chút gì chua chát.

Sau màn giới thiệu qua loa hai người với nhau, tôi cài số lui ra khỏi cuộc nói chuyện đó và bước về lớp. Có lẽ thằng bạn khốn nạn đó không còn nhìn thấy ai ngoài An, từ giây phút tôi bắt gặp nó đưa khăn tay cho An thì tôi đã rõ.

Ai đó từng nói: “Chúng ta sẽ nhận biết được người sẽ thay đổi mình trong một khoảnh khắc”, và tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, thằng bạn của tôi trở nên dịu dàng hơn bất kỳ thằng đàn ông nào khác trên đời chỉ vì cô gái ngồi khóc thút thít phía cuối lớp học, chỉ là sự dịu dàng đó không dành cho tôi.

Một khoảnh khắc khiến tôi tin rằng đâu đó vẫn còn lí do để đời đáng sống hơn thế này nhiều!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro