Chapter 3
Tôi không thích đi học, nói làm sao cho đầy đủ về cái sự chán chường mà tôi đã phải chịu đựng trong mười hai năm phổ thông khi mà tôi phải bó buộc mình trong các mối quan hệ xã hội và những quy định trong khuôn khổ nhà trường. Càng lớn lên thì tôi càng chán ghét sinh vật được gọi là “con người”. Có những người là con người thật sự trong hình hài con người, và có những thứ chỉ giống như người mà thôi; và tôi là một trong số đó. Tôi có thể cho tất cả mọi người xung quanh thấy tôi là con người của chuẩn mực và cân bằng ra sao chỉ để bảo vệ vỏ bọc lạnh lùng đến gần như vô cảm của mình. Tuy tôi học chuyên Toán nhưng lại đam mê Hoá - Sinh, hơn thế nữa tôi có niềm say mê vô tận với các bộ phận cơ thể người, nhưng chắc chắn không đến nỗi thái nhân cách như nhân vật Hannibal mà các bạn từng biết đến; chẳng qua là tôi may mắn đủ để tự hoàn thiện những lỗ hỏng trong tâm hồn mình.
Tôi không đồng cảm với sự thiếu sót hay mất mát của người khác, và cả đối với chính bản thân mình. Ngày ông tôi mất, đứng nhìn gương mặt dường như đang ngủ sâu, tôi ngạc nhiên khi ai cũng đứng thương tiếc cái hình hài cấu thành từ carbon của ông. Thứ duy nhất tôi ý thức được là người ông thật sự của mình đã đi rất xa, đi đến nơi mà tôi không biết có thể gọi là gì. Chỉ là tôi không thể nói chuyện cùng ông một lần nào nữa. Có giọng nói vang lên bên cạnh mà tôi tưởng rằng mình đang đọc thoại: “Mày nghĩ ông đi đến nơi nào rồi?” - Tôi lãnh đạm trả lời “Chắc là nơi có Chúa”. Gia đình tôi theo đạo Tin Lành. Nó luôn là người duy nhất đặt lên câu hỏi hay nêu ra những ý tưởng đang nhảy múa trong đầu tôi. Hẳn là nó là người duy nhất tôi không ghét được; nếu xét về khía cạnh sinh học thì bản chất nó với tôi chỉ là hai tinh trùng cùng chui vào một trứng; có nghĩa là chúng tôi cùng đánh và cùng thắng những tinh trùng chậm chạp phía sau. Vì thế, hà cớ gì tôi có thể ghét đồng minh của mình được. Hoặc đơn giản hơn, tôi và nó đều quá lập dị để làm một người bình thường- một trong những sợi dây liên kết giữa chúng tôi ngoại trừ việc ở cùng một cái tử cung và sở hữu cùng một vẻ bề ngoài.
Đứng trước cửa nhà sau một đêm say, cả tình lẫn rượu, tôi mới chợt nhớ mình lại bỏ quên chìa khóa trong nhà. Điện thoại thì hết pin, không lẽ nằm lăn ra đây đợi thằng anh trời đánh về mở cửa? Mở đầu một ngày là một đống hỗn độn, chưa tỉnh rượu mà vẫn phải đứng nhìn bạn gái mình lên máy bay chỉ để nói lời chào tạm biệt đầy giả tạo. Thật ra lúc đó chỉ muốn lăn ra ngủ cho nhẹ người. Không biết khoảnh khắc ấy tôi đang tạm biệt tình yêu của mình hay tạm biệt tuổi trẻ với những lần đầu tiên: nụ hôn đầu, tình yêu đầu, lần làm tình đầu tiên…mà tất cả những điều mang nghi thức “lần đầu”như thế chỉ cần một chuyến bay là biến mất. Thật ra tôi yêu cô ấy, nhưng không đủ để phải đưa ra một lời hứa sáo rỗng hay nghe trên phim hay đọc từ những câu chuyện lãng mạn như: “Rồi anh sẽ tìm lại em ở một nơi nào đó xa xôi…blah blah”. Tôi chỉ chắc chắn sẽ có cảm xúc còn sót lại nhưng rồi sẽ rỗng không tựa như một cái cây không người chăm bón dần dần héo khô đi, cứ thế chết rũ ra. Và tất nhiên, tôi không đợi ngày để chết rũ ra như vậy. Hơn hết, trong cuộc tình này, tôi yêu bản thân mình hơn.
Sau khi chăm chút lại dáng vẻ miễn-cưỡng-có-thể-ra-đường của mình, thay vì phóng trên xe máy có thể đến trường ngay, tôi chọn cuốc bộ từ nhà tôi đến trường, mất năm đến mười phút, vừa thư thái vừa là một cách giải rượu. Thật ra tôi không nhớ đêm qua mình uống hết bao nhiêu cồn, và đốt bao nhiêu gói thuốc; nghĩ nghĩ rồi tôi thò tay vào túi quần lôi ra nửa gói thuốc còn lại, vừa đi vừa châm điếu thuốc, vừa thong thả đến cổng trường. Ngước mắt nhìn lên tầng hai của toà nhà tôi tự ngẫm trong đầu chắc giờ này nó vẫn chưa ra khỏi lớp, ắt hẳn là nó vẫn có mặt trong lớp vì hôm nay scó tiết Toán A1 của nó; à, thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn thời khoá biểu của nó như một cách giết thời gian. Đi thẳng lên lầu 2, tôi nghĩ mình cần tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho sảng khoái. Lúc này đầu óc của tôi vẫn đang đi lang thang mà không ý thức được mình đang ở hành lang lầu mấy, và hướng về đâu. Bỗng từ xa có một cô gái đi ngược về phía tôi, giống như một cái bóng mờ rồi hiện rõ ra, không hiểu lí do gì khiến cô ta giương mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó nở một nụ cười ra vẻ chào hỏi. Trong một vài giây, tôi thề là tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ là mở to mắt ngạc nhiên và tự hỏi mình có quen biết nhau không? Không thể chối là cô ta cười rất tươi tắn và chân thật, và tôi chỉ nhớ cái khuôn miệng rạng rỡ ấy, mà quên mất phải ghi nhớ những đường nét trên gương mặt vừa lướt qua kia. Chết tiệt thật, chưa ai cười với tôi theo cách như thế bao giờ; nghĩ tới đây tôi thầm nguyền rủa bản thân là do uống quá nhiều rượu nên giờ này không ý thức mình đang ở thế giới nào, tôi chếnh choáng vì rượu hay vì say nụ cười đó nữa.
“Phải chăng mình đang lạc vào thế giới nào không thực rồi? Xưa giờ có bao giờ mình để tâm đến người khác đâu, hôm trước còn cười thằng anh làm sao lại quan tâm đến đôi mắt của con gái, nhưng hôm nay mình lại thiếu tỉnh táo chỉ vì một nụ cười?”
Bước gần cửa lớp thì tôi đã bắt gặp thằng anh cần tìm, tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ bỏ quên chìa khóa nhà một lần nào nữa. Mẹ kiếp, tôi ghét bầu trời ngày hôm nay. Trong vắt đến khác thường!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro