Chapter 2
Sau một đêm ngồi tán hươu tán vượn với đám khỉ trong khu chung cư, hầu như lúc nào đầu óc tôi cũng váng vất những suy nghĩ rối ren, đan xen kiểu như: “Sao cô ta lại khóc?”, “Sao mình lại không rủ con bé mới quen trong lớp đi uống nước? Không được gây chuyện ở trường học, mình cũng có danh tiếng mà.”… đầy đủ tất cả các thể loại suy nghĩ, cuối cùng thì thể xác của tôi đáp ngay thẳng một quán nhậu cặp hông bờ kè mới xây vì đám khỉ bảo ở đây tha hồ ngắm mấy em xinh tươi chạy bộ.
Tôi không thích uống rượu, lại càng không uống nhiều, thỉnh thoảng tủ lạnh nhà vẫn đầy ắp bia đấy thôi, nhưng hiếm khi tôi đụng tới, ngược lại tôi rất thích hút thuốc. Trong khi đám khỉ cười rộn ràng chốc chốc lại quay sang chỉ trỏ cái gì ngoài kia, tôi chẳng rõ, tôi chỉ tập trung rít cho xong tất cả những thứ còn lại trong gói. Qua làn khói mờ tôi vừa nhả ra, cái bóng quen thuộc của thằng em lại hiện ra, nó ngồi trước mặt tôi. Sau màn chào hỏi xã giao xung quanh, nó nhăn nhó: “Mày lại hút cả gói hả?”
Chưa kịp kết thúc câu nói thì nó đã giật lấy từ tay tôi mà rít lấy rít để. “Coi bộ mày hút ngày càng nặng đô nha, nhưng mà tao thích cái mùi nặng kiểu vậy nè!”
Tôi không trả lời, thỉnh thoảng chúng tôi có những cuộc nói chuyện không đầu không cuối như vậy. Ai không hiểu cứ tưởng tôi và nó ghét nhau lắm, nhưng thực tế là tôi ghét nó nhiều hơn thương, giống như đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng ta có thể vừa thương vừa ghét một người nhiều như vậy sao? Thực tế thì chẳng sao cả, vì ít khi nào bạn có thể vừa thương vừa ghét một người hiểu mình như vậy, chỉ tôi là có đặc quyền ấy thôi.
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc, những giấc mơ mang màu khói không khi nào giúp tôi tươi tỉnh vào sáng hôm sau, nó mơ hồ, lạnh lẽo nhưng dai dẳng khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị hơn bao giờ hết. Mụ mị vì không biết làm gì với cuộc đời mình, mụ mị vì không thể quyết định được là mình có nên tới trường hay không, hình ảnh cô gái hôm qua lại bỗng nhiên xuất hiện. Tiếng SMS như một cú đạp vào sườn:
“8h30 mới học, môn Toán, cf tao mời” là của một đứa con gái khác trong lớp, cô gái mà tôi mới vừa làm quen.
“Ở đâu?” - Tôi hỏi lại.
“Căn tin trường, đang ngồi họp nhóm.” - tin nhắn trả lời.
Mẹ kiếp, cái căn tin vắng ngắt vì giờ này đang tiết thứ 3 mà, tự nghĩ thầm thì tôi chợt thấy Thảo đang ngồi nói chuyện với một cô bạn, có vẻ cười đùa khá vui vẻ. Tiến lại gần hơn thì tim tôi bỗng nhảy loạn xạ, là cô gái đó. Thật tình, cô ta là bão mặt trời hay sao mà mỗi lần nhìn thấy y như rằng lồng ngực của tôi không thể chịu được nhiệt của thứ bên trong. Tôi tiến lại chào hỏi thì con bạn tôi xởi lởi:
“Đây, Phương bạn tao.” - Nó chỉ tay về hướng tôi: “Này là An, cùng lớp mình luôn, làm bài nhóm” – rồi lại chỉ tay về cô ấy.
An gật đầu cười nhẹ chào tôi, mà tôi chỉ hướng mắt nhìn cho kỹ cô gái có thể ngồi khóc giữa hàng trăm người hôm qua chính là đây sao. An có đôi mắt to, nước da nâu, cười sáng, còn lại chẳng có gì gọi là xinh xắn trong nét mặt của cô bạn. Ngoại trừ một điểm: nếu đứng giữa một đám con gái trong lớp thì cô ấy vừa là người nổi bật và vừa là người không nổi bật nhất.
Bỗng con bạn tôi quay qua hỏi An:
“Đây có phải người mày cần tìm để trả cái khăn tay không?” - Nó cười khẩy và nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Chắc đúng người rồi, cái tay nhìn quen quá nè!” - An cười tươi.
Trong một phút giây nào đó, tôi cảm giác mình đang bị người khác lột trần chỉ sau một câu nói từ lần đầu tiên gặp mặt. Bạn tôi cười nhẹ bảo cần vào WC rồi bấm nút biến nhanh như một tia chớp. Và tôi vẫn lặng câm nhìn trân tráo cô gái trước mặt.
An rút trong cặp ra đúng một hộp 3 cái khăn tay có viền ba màu xanh khác nhau, chỉ một cái là giống cái của tôi sài thôi.
An cúi gầm mặt: “Tối hôm qua trong một lúc bực tức, An đã quăng cái khăn vô sọt rác, vì không biết làm sao để xin lỗi mà người ta không bán lẻ nên An trả lại cho Phương cả hộp nè!”
“Tại sao lại quăng vô sọt rác?” - Tôi giả vờ cau có.
“Thằng bồ cũ gọi lúc đang giặt cái khăn, tức quá không lẻ quăng cái điện thoại, mà An chỉ có một cái điện thoại thôi nên đành quăng cái khăn.” - Cô mím môi che giấu nụ cười.
“Ít ra cũng lời hai cái mà, vậy quăng cái khăn rồi lần sau ngồi khóc nữa khăn đâu mà lau nước mắt.” - Tôi mỉa mai.
“Có khăn giấy mà, ai giờ này lại xài khăn tay vừa bất tiện vừa mất vệ sinh.” - An vừa nói vừa liếc xéo tôi.
“Rồi được rồi, không có ý gì đâu, nhưng mà cho xin số đi, cùng học chung lớp, lỡ chung nhóm rồi sao.” - Tôi bắt đầu lý sự.
“Không.” - An trả lời một cách dứt khoát.
“Tại sao không?” - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn - “An quăng cái khăn của một người tốt bụng vậy mà xin số điện thoại không được là sao?”
“Có tốt thiệt hông đó?” - Cái giọng miền Tây của An bắt đầu lanh lảnh.
“Cho đi rồi mới biết.” - Tôi lại cười khẩy vì câu nói của mình.
“Được rồi, đưa điện thoại đây.” - An ra lệnh. - “Không ngờ sáng sớm phải cho số điện thoại, chắc sáng bước ra khỏi nhà bằng chân trái rồi quá.”
Gần như quăng cái điện thoại thẳng mặt tôi, An nói là cô ta vô lớp. Không hiểu vì sao tôi lại lẽo đẽo theo cô ta bước vào lớp. Yên vị đúng vị trí mà ngày hôm qua khi tôi gặp An, An nằm dài trên bàn nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi thiếp đi mặc kệ thế giới xung quanh. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, ngồi trước mặt An, cố để không cho giáo viên thấy người đang ngủ phía sau. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi lãng phí bấy nhiêu thời gian của mình với đứa con gái như vậy. Bỗng điện thoại báo tin nhắn: “ Xưng mày tao đi, tao không ưa cái lối nói chuyện trống không của mày.” - từ một số lạ.
Có vẻ hôm nay trời khá trong thì phải!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro