Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16


Người yêu cũ nhắn tin cho tôi. Đúng một tuần, tôi chưa hề đả động gì đến tin nhắn đó. Và ngay lúc này, khi đề cập đến cái tin nhắn đó thì trong lòng tôi bắt đầu để tâm tới nó. Thảo, cô bạn đại học khá thân với tôi, dường như đã đúng:

“Mày thử phớt lờ nó một lần đi, bảo đảm nó sẽ tìm mọi cách để tìm thấy mày, đàn ông vô hình chung chỉ là loài sinh vật ích kỷ.”

Bây giờ, tất cả các hành động của anh ta đang dẫn chứng cho luận điểm của con bạn tôi là đúng. Trên messenger, anh ta tạo nick ảo để cố tình nói chuyện với tôi, khi tôi không để ý tới thì anh ta lại kiếm một số lạ để nhắn tin cho tôi. Trong khi đó, ở trên blog cá nhân thì anh ta để lại những bình luận cay nghiệt nhất để bảo vệ tình yêu của anh ta, còn tôi nên là đứa đi đập đầu vào tường mà tự trách mình. Rốt cuộc thì người mà tôi gọi mối tình đầu ấy không biết chứa gì trong não nhỉ, hay cả cuộc đời anh ta khát khao tìm kiếm sự chú ý đến phát rồ, và tôi chỉ là một trong những con chốt mà anh ta cần thôi?

Thứ đau khổ nhất của một con người không phải khi ta yêu lầm người, mà là khi ta nhận ra người ta yêu bấy lâu nay có đầy đủ mặt tối, và sẵn sàng làm tổn thương chúng ta vào bất kỳ lúc nào mà chúng ta vẫn khăng khăng yêu họ, yêu điên dại, cho đến một ngày tự nhìn mình trong gương gào thét: “Rốt cuộc mình là ai?”. Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, kể cả ta hay cả người mà ta yêu. Lần đầu tiên tôi bắt gặp người yêu cũ với bạn thân mình ở quán cafe quen thuộc của chúng tôi, tôi cười chua chát và mỉa mai chính mình. Không phải tôi không thấy được những điều báo trước dành cho mình, mà là tôi đã tự lừa bản thân mình rằng chuyện đó chắc sẽ không xảy ra với mình. Thật khôi hài.

Dù sao tôi cũng rất mừng rằng cuối cùng mình đã sống sót. Tôi không quá sầu muộn để ngâm mình trong mớ cảm xúc mà anh ta mang lại, chỉ là tôi đang tập tha thứ cho chính mình. Tôi vùi đầu vào những trang sách, tiểu thuyết tình cảm, khi nào tôi dư một khoản thì sẽ gom một mớ bốn, năm quyển về nhà; nếu hết tiền thì tôi sẽ đọc cộp trong nhà sách cho đến khi cậu bạn mới quen lôi tôi về với thực tại. Nó tìm thấy tôi trong quầy tiểu thuyết, hỏi tại sao tôi lại trốn ở đây và đọc cả chục cuốn truyện như vậy. 

“Trốn tránh thực tại, tao có thể sống hàng trăm cuộc đời, yêu cả chục nam chính trong tiểu thuyết.” - Tôi cười. Nó kéo tay tôi đứng dậy, vừa cười vừa nói:

“Vậy làm ơn đừng đọc tiểu thuyết kinh dị nữa!”

“Tiểu thuyết kinh dị cũng là tiểu thuyết mà.” - Tôi trả treo.

“Chính vì mấy cuốn truyện đó mà tao không gặp mày trên lớp.” - Phương đáp gọn lỏn và quay lưng đi: “Đi kiếm gì ăn đi, rồi đi cafe không?”

Tôi không hiểu mối quan hệ của tôi với nó tiến triển đến thân thiết như thế này được định nghĩa là gì. Nó thường xuyên xuất hiện khi tôi cần và kể cả lúc tôi không cần ai bên cạnh cả, chỉ để dẫn tôi đi ăn, đi uống, đến những quán ăn – nơi mà có mơ tôi vẫn không nghĩ một đứa như tôi có thể đặt chân đến; hoặc chỉ để thỉnh thoảng đứng nói những câu chuyện không đầu không cuối, hay hút vài điếu thuốc, nghe tôi than vãn,  ấm ức khóc mà không một lời bình luận gì. Chỉ đơn giản là xuất hiện thôi.
Nó vừa cắt miếng bò beefsteak cho tôi vừa phàn nàn:

“Với một đứa con gái mày ăn như vậy là nhiều quá rồi đó!”

“Không tao thấy tao ăn vậy còn ốm mà!” - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu ai đó muốn hỏi phương pháp giảm cân hiệu quả của tôi thì tôi sẽ khuyên rằng: yêu đi, yêu đến chết đi sống lại xong rồi chia tay người yêu thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng bạn sẽ bay thẳng từ 52kg còn 42kg dễ như trở bàn tay. Không những vậy, tôi còn xí luôn phần đồ ăn của thằng đối diện, nhưng có vẻ nó người đàn ông bao dung thứ hai với tôi cho đến thời điểm này; vì người đàn ông bao dung nhất với tôi chỉ mới mười tuổi, đang ở nhà với ba mẹ, thỉnh thoảng đánh nhau xong với nó tôi gào lên ăn vạ và nó sẽ cho tôi tất cả tiền lì xì Tết của nó chỉ để tôi câm miệng lại. Còn người đàn ông thứ hai này không biết bao nhiêu lần nhìn tôi khóc vì người khác. Nó kiên nhẫn với tôi đến độ làm tôi khó chịu.

Yên vị chỗ bờ kè, ngồi nhìn ra sông, nó hỏi tôi:

“Ở nhà mày có chị em gì không?”

“Có, tao có một thằng em trai.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“11 tuổi.”

“Hèn chi mày biết cách chơi với con trai vậy!”

“Ừm, tao chỉ là không bao giờ biết ứng xử như thế nào với phụ nữ và dung hoà thế giới của mình với họ cả.” - Tôi đang phì phèo điếu thuốc.

“Không phải mày không dung hòa được với họ mà là họ không dung hòa được với thế giới của mày.”

“Sao lại không thể dung hòa được với tao?” - Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừ chắc mày không để ý thôi, thế giới của mày phức tạp hơn nhiều so với thế giới của một đứa con gái bình thường.” - Nó nhìn tôi, giải thích một cách chậm rãi:

“Người ta thất tình thì vùi mình trong nước mắt, còn mày thì vùi mình trong đống sách, tất cả các thể loại sách nhưng nói chuyện và hành xử thì như một đứa vô học, thỉnh thoảng phát biểu những câu khiến con gái ghét cay ghét đắng.” - Nó đưa mắt nhìn ra bờ sông và cười lớn.

“Ờ tao không nghĩ mình phức tạp tới vậy đâu.” - Tôi nén giọng mình lại.

“Nhưng mà phức tạp hơn cả đống con gái ngoài kia.” - Nó cười khúc khích. “Mà tao thắc mắc sao mày lại đối xử với người yêu cũ của mày nhẹ nhàng vậy, nếu là người khác ắt hẳn sẽ chửi đầy đủ những tràng từ tục tĩu vào mặt hai người kia, sau đó …move on và sống tiếp, nhưng tao thấy mày đơn giản chỉ là im lặng.” - Nó nhìn tôi thắc mắc.

“Chắc tao nhu nhược.” - Tôi cười gượng: “Mày tưởng tao không chuẩn bị cả bài diễn văn chửi hai người đó hả, nhưng mà tao không làm được. Thứ ngôn từ của tao được hình thành không đơn giản chỉ dành để chửi những người đó; dễ hiểu là tao chỉ không muốn làm người ta tổn thương giống như mình vậy thôi!” - Tôi dập điếu thuốc rồi ngồi thả trôi mình vào những dòng sự kiện mông lung trước đây. Chúng ta không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng có thể đắm chìm vào nó và nhìn thấy thiếu sót của mình ngày xưa mà sửa chữa một vài thứ. Chỉ duy tôi không có cơ hội đó.

“Mày rộng lượng hơn đàn ông nữa.” - Nó gạt tàn thuốc vào khay.

“Tao phức tạp mà, còn đầy bất ngờ nữa!” - Tôi cười mỉa, liếc mắt về phía nó đang nhìn.

“Vậy mày có định yêu lần nữa không? Ý là cho người khác cơ hội đó.” - Nó hỏi ra chừng nghiêm túc.

“Chắc cũng khó, thể loại như tao hợp được với ai?”

“Một người nào đó đủ khoan dung, đủ rộng lượng với thế giới phức tạp của mày.” - Nó khẳng định vậy.

“Còn phải đẹp trai, và không đểu nữa á!” - Tôi nhìn nó cười rúc rích.

“Ừm đẹp trai thì có thể có, nhưng không đểu thì tao không chắc, mày thấy có thằng nào vừa là trai tốt mà còn đẹp mã không? Theo tao biết thể loại như vậy chắc gay con mẹ nó hết rồi!” - Nó vừa nói vừa đá lông nheo về phía tôi, rồi nhả một vòng khói thuốc trắng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt của nó mang vẻ nam tính lạ lùng.

“Nếu tao không thất tình hay bị thương như bây giờ chắc có lẽ đã xiêu lòng với mày.” - Tôi cười cười.

“Có ai cấm đâu, tao đang available nè, đểu thì chắc chắn rồi đó!” - Nó bình thản trả lời. Ngoài cái vẻ tự kiêu trên gương mặt nó, tôi vẫn thấy chút ngại ngùng khi nó buông ra những lời đó, chỉ cố ý tỏ ra là mình đang hùa theo tôi.

“Nếu mày yêu tao thật, thì khuyên mày, đừng.” - Tôi lặng lẽ nhìn vào ánh đèn phía bên kia bờ sông, tự hỏi rằng bên kia, đang có ai ở đó. Còn nó chỉ lặng lẽ quay đi và im lặng, đơn giản vì nó chưa bao giờ lắm lời. 

Bỗng nó nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với tôi: “Giờ mới 8h, tao sẽ chở mày đi trọn một vòng Sài Gòn, khi nào mày nói muốn về nhà thì tao chở mày về. Nếu mày định từ chối tao, thì khuyên mày, đừng.”

Nó cười nhẹ rồi kéo tay tôi ngồi dậy. Đêm nay dường như lại là một đêm rất dài, nhưng có người thức và im lặng cùng với tôi. Có vẻ tôi đang sống một cuộc đời khác, khác so với trước rất nhiều!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro