Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13


Tôi bị đánh thức bởi tiếng thì thầm trò chuyện từ phía bên kia bức tường. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng thì rát bỏng. Đây chính là hậu quả của việc uống cả đống bia pha với rượu, và hút cả gói thuốc mà tôi quăng trên cái bàn của ai đó. Tôi nhớ mình đã lôi An đến đây, trên đường thì nói dối với cô rằng đang về nhà mình, song lời giảo biện ấy chỉ tồn tại được cho đến khi chúng tôi yên vị trong thang máy.

“Thật ra tao với mày đang ở trong chung cư nhà thằng Phương đó.” - Tôi thừa nhận với An, nhưng không có ý định quay lại.

“Phương nào, à thằng cao cao học chung lớp mình á hả?” - An khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hững hờ với thông tin tôi vừa đưa ra.

“Không biết nó có ở nhà không, cũng có thể mình gặp thằng em không chừng?” - Tôi nheo mắt.

“Thằng nào cũng vậy mà, miễn đừng đụng tới tao là được.” - An đảo mắt

“Nó gặp mày sẽ vui lắm đó!” - Tôi đẩy nhẹ vai An như một cách trấn an.

“Tao có còn tỉnh táo nữa đâu mà biết vui hay buồn!” - Tiếng chuông thang máy làm tôi giật mình. Rồi sau đó, à không còn sau đó nữa, ký ức của tôi vụt tắt như cái ti vi mất điện, đen ngòm. Hình ảnh còn sót lại chỉ là tiếng trò chuyện rì rầm vang lên xen kẽ: “Sao mày lại ở đây?”; “Cái này là gì?”; “Mày phải chịu trách nhiệm” cùng giọng nam nữ lẫn lộn…

Lát sau có tiếng đóng sầm cửa rồi mọi âm thanh im bặt. Được một lúc tiếng của máy xay bắt đầu ồn ào, làm đầu tôi khó chịu. Tôi mở mắt ra nhìn khắp một lượt căn phòng. Nắng chiếu qua khung cửa sổ rộng thoáng hắt vào cái bàn học màu trắng ngà, trên kệ sách chất cả đống truyện tranh đầy đủ các thể loại, có cả Doreamon. “Thể loại trai thiếu nhi gì vậy?” Ngoại trừ khoảng không gian bị chiếc giường chiếm chỗ thì tủ quần áo chiếm diện tích khá lớn trong phòng. “Lại là loại con trai điệu đà gì nữa đây?” - Tôi tự nhủ. Nhưng việc yên vị trên cái giường đủ rộng rãi, êm ái cùng với tấm ga giường màu xanh xám - màu sắc tôi yêu thích thì động lực bò khỏi cái phòng này bỗng nhiên tiêu biến đâu mất. Tôi cuộn tròn mình trong đống chăn và thầm nghĩ chắc An nó đi về trước rồi, ra giờ này có mà hốt đống hỗn độn nó để lại đêm qua. Không ngờ cái việc “chơi hơi bị ngu” vào tối qua để lại cái hậu quả ít có nghiêm trọng vậy!

Bỗng tiếng cửa đập dồn dập vào bản lề khiến tôi tỉnh thật sự, y như ai dùng cây gõ mạnh vào cái chuông. Tôi phải dậy thôi, dù sao mình cũng có thể giải thích rằng tối qua mình say quá nên không nhớ mình đã làm gì. Trong vài trường hợp, bằng mấy lời nói dối là có thể rũ bỏ trách nhiệm của mình, thêm nữa An cũng đã mười tám rồi mà, thằng kia không thể ở tù đâu, mà nếu mang tội cưỡng dâm thì chắc cũng một vài năm. Tôi vẫn đinh ninh với cái ý nghĩ đó cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ và bắt gặp hai anh em nhà nó đang đối diện nhau. Bàn ăn được đặt gần nhà bếp, một người (tôi nghĩ đó là thằng em, người mà đã ngồi uống chung với tôi cả buổi tối) đang ngồi quay lưng về phòng khách, hai tay dụi mắt và lầm bầm trong miệng; lúc này bản thân tôi không phân biệt được những đặc điểm của hai anh em nhà nó ngoại trừ màu áo và vị trí đứng, ơn trời!

“Tao uống được không?” - Cái áo sơ mi màu đen phát ra tiếng.

“Không, để dành cho nó.” - Cái áo thun trắng đứng ở quầy bếp đang cầm con dao và hất đầu về phía tôi: “Để tao làm cho mày ly khác.” - và tiếp tục công việc của mình. Tiếng máy xay lần nữa vang lên khiến tôi nhăn mặt.

“Cái này là cái gì vậy, nhìn ghê quá!” – Mặt tôi méo xệch chỉ tay về phía cái ly đựng gì đó không rõ nguồn gốc. 

“Chị gái à, em mới đi có một đêm mà, sáng tắm rồi mà chị nói ghê là sao?” - Thằng em liếc mắt về phía tôi: “Còn chị thì hơn chữ ghê luôn!” - Nó nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi nở một nụ cười nham nhở hết mức có thể.

“Tao nói cái ly này nè, ai nói mày đâu, đêm qua tao còn không biết mày có nhà không nữa.” - Tôi giải thích, rồi kéo ghế ngồi cạnh nó, lúc đó thằng anh đặt cái ly xuống trước mặt đứa em đang đang yên vị kế bên tôi.

“Cám ơn anh hai, có vẻ anh đã có một đêm vui vẻ hén! Tao tưởng mày về nhà một mình chớ?” - Nó vừa nói vừa đưa ly màu xanh lên uống. Trên ngón áp út của nó là chiếc nhẫn màu đen khá ấn tượng.

“Vui gì, ngủ phòng mày khó ngủ muốn chết!” - người anh trai lèm bèm.

“Gì?” - Thằng em trợn tròn mắt: “Có người đẹp ở nhà mà?” - Nó đá lông nheo về phía tôi.

“Mày còn suy nghĩ bậy bạ nữa là tao thiến mày đó!” - Tôi quay hẳn mặt sang nhìn nó, ra vẻ hù dọa.

“Ok, nếu vậy sao nó không ngủ trên sô pha kìa, em ghét nhất ai vô phòng em trưng dụng mà không báo trước.” – Đứa em càm ràm theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Ừ, biết vậy tao cho An vô phòng mày ngủ cho rồi!” - Thằng anh giải thích ngắn gọn, rồi quay sang tôi: “Mày uống đi, cái này giải rượu đó, tuy mùi hơi ghê xíu!” – xong nó ung dung ngồi xuống trước mặt hai đứa chưa kịp tỉnh táo. 

“An, An nào? Vậy tối qua nhiều người vô nhà mình vậy, đã người mà còn là con gái nữa, sao mày không gọi tao về?” - thằng em trách móc.

“Ờ còn say không biết gì nữa.” - Thằng anh lại liếc nhìn qua tôi.
Tôi nhìn nó tươi cười với khuôn mặt ngây thơ nhất, tiếp tục kế hoạch lấp liếm: “Vậy mày tối qua sao á? Sáng ra tao nghe cái gì “mày phải chịu trách nhiệm” gì gì đó, xong rồi nghe tiếng đóng cửa cái rầm luôn?”

Nghe tới đây thằng em mắt trợn tròn có vẻ hóng hớt.

“Mày bị điên hả? Tao không phải thể loại thấy con gái say xỉn mà quăng người ta lên giường!” - Phương giải thích, mặt có vẻ rất nghiêm túc – cái khuôn mặt chính trực khiến tôi thấy tội lỗi đầy mình.

“Lỡ An của anh thích rồi sao, mà cũng không cần lên giường, sô pha hay dưới sàn cũng được mà!” - Thằng em cười nham nhở, tôi thì cố nén nụ cười tội lỗi của mình.

“Dao của tao chưa rửa đó, hay tao cắm vô cái miệng sâu bọ của mày rồi rửa luôn hén?” Phương trừng mắt, khiến nụ cười thằng em tắt ngúm.

“Thôi đùa chút mà!” – Em trai nó đánh trống lãng rồi trườn mình đến cái sô pha, kéo tấm chăn lên mặt rồi ngửa đầu về phía sau, ắt hẳn nó vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Tối qua mượn cái chăn của mày, lát tao quăng vô máy giặt trả lại cho.” - Thằng anh trai nói với ra hướng phòng khách.

“Không cần, em vô phòng đánh một giấc đây, anh chị làm gì làm đi!”  - Nó lại lê cái thân cao khều, y chang một con rắn bị thương vì lỡ rơi vào hầm rượu, thất thiểu bước vô phòng rồi đóng cửa cái rầm.

Thằng anh nhìn nó trân trối với vẻ mặt khác lạ, xong vẫn kịp định thần lại quay sang hỏi tôi:

“Mày đói chưa? Tao chở mày kiếm gì ăn, tao đói rã ra đây!”

“Ờ, xong chở tao về nhà nha, tao phải đi ngủ, chắc mai tao mới tỉnh.” - Tôi nài nỉ nó. Nó gật đầu, tiến về phía cửa, mở cửa đợi tôi, rồi nó cười mỉm. Chắc là tối qua tôi muốn nhìn thấy hình ảnh này nên mới đến đây lúc hai giờ sáng.
Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ miên mang về cái ngày thứ bảy đầy đủ sắc màu của mình, ngày hiếm hoi mà cảm xúc của tôi mang đủ cung bậc thế này!

The weekend story never long
Full of dive bars and stale love songs
What can I say to make me someone worth believing
I’ll get it right
So can I call you on a Sunday afternoon
Don’t want my words to be confused under the shadow of the moon
[Sunday Afternoon - East Love]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro