Chapter 12
Tôi mơ màng, đầu óc quay cuồng. Tôi không nhớ tối qua mình uống bao nhiêu rượu, bia, còn thuốc lá nữa. Cả cơ thể như tê liệt và cần thời gian để khởi động lại, miệng tôi khô khốc, lúc này tôi mới nhận ra mình đang chết khát. Mắt không mở nổi nhưng tai và đầu óc bắt đầu hoạt động. Là tiếng nước đang rỉ rả từ vòi, tiếng dao đang cắt một thứ gì đó trên tấm thớt gỗ, âm thanh lạch cạch trên gỗ vọng lại khiến vài ý nghĩ điên rồ đang chạy trong đầu tôi. Không lẽ mình quá say nên bị người ta bắt cóc, mà tên bắt cóc mình lại biến thái như bác sĩ Hannibal thích ăn thịt người? Dùng hệ quy chiếu giữa số tuổi động vật thì mình cũng là con non đó chớ, mình mới mười bảy tuổi mà; Nếu là hắn mình sẽ chọn ăn cặp giò mình trước nhất, xét ra trên người mình ngon nhất vẫn là đôi chân mà, mình phải kiểm tra mình còn cặp giò không, à mừng quá vẫn còn nguyên nè! Mà nếu theo logic thì ở Việt nam làm gì có người thái nhân cách kiểu vậy, nhiều lắm là biến thái kiểu thằng bồ cũ của mình thôi. Tiếng bước chân lại gần nữa, chết rồi hắn định làm gì đây, hay là thẻo lỗ tai… Không ổn rồi, dù gì cũng chết, phải mở mắt ra xem thằng sắp giết mình là ai!
Sau một loạt các phương án và suy luận diễn dịch hay quy nạp gì đấy … tôi mở mắt một cách dứt khoát, còn chuẩn bị một tràng các câu la hét cầu cứu thì bắt gặp dáng người quen thuộc, áo phông trắng, quần lửng ở nhà, hắn ta đẩy nhẹ gọng kính nhìn chăm chú vào tôi:
“Tỉnh rồi đó hả? Tưởng tối mày mới tỉnh chớ!”
“Đây là đâu vậy? Sao mày lại ở đây?” - Tôi mừng thầm người ngồi trước mặt tôi là người quen.
“Dạ cô nương, cô vô nhà tôi, bấm chuông như gõ mỏ sau đó chiếm luôn cái sô pha làm giường từ 2h sáng tới giờ, tôi phải hỏi cô là làm sao hôm qua hai cô nương lết được xác tới đây.” - Hắn ta vừa nói vừa cười nửa miệng, tay đẩy ly nước gì nhìn y chang sinh tố mà màu xanh lá cây.
“Hai cô nương?” - Tôi ngẩn người và nhớ ra là tôi đi nhậu với con Thảo, bạn cùng lớp đại học; bất chợt tôi nhìn xuống cái ly rồi nhìn hắn ta thăm dò : “Cái này là cái gì vậy?”
“Smoothie cải xoăn với táo ấy, uống để giải rượu đó, không chết đâu mà lo!” - Hắn ta hứa.
“Sao mà biết được?” - Tôi vẫn còn cứng đầu.
“Chị hai à, tao muốn giết mày thì tối qua tao hiếp trước giết sau rồi, thứ con gái gì mà say xỉn đêm khuya, nhào qua nhà đàn ông con trai mà còn đòi ăn người ta!” - Mắt hắn ta trợn trừng, nhưng lại cười lớn: “Tao không ăn ngược lại mày là may rồi đó con!” - Nó xoa đầu tôi rồi quay lưng xuống bếp.
“Chắc tao không đủ đẹp chớ gì!” - Tôi mỉa mai hắn với nụ cười gượng rồi uống một hơi cả ly màu xanh kỳ quặc đó, nói chung là mùi vị rất kinh.
“Không đâu em gái, đàn ông tới lúc thú tính lên rồi thì đẹp hay không đẹp thì nó vẫn ăn tuốt nghe!” - Hắn ta cười nửa miệng, lại tiếp tục: “Mày có muốn ăn gì không, tao dắt đi ăn?”
“Mấy giờ rồi mày, tao không ý thức được mấy giờ nữa?” - Tôi dùng hai lòng bàn tay dụi dụi vào mắt.
“2h chiều rồi, không biết ăn trưa hay chuẩn bị ăn tối nữa!”
“Con Thảo dậy chưa?”
“Chưa, để tao kêu nó dậy, đi ăn rồi đi uống cà phê cho hết cái cuối tuần.” - Hắn quyết định xong bỗng liếc mắt qua tôi nở một nụ cười nham hiểm: “Mà tối qua mày nói yêu tao đó, giờ chịu trách nhiệm đi!” - Tiếng cười vang khiến tai tôi ù đi, phải chi là tôi nhớ được tối qua tôi đã làm xằng làm bậy gì ở đây thì hay biết bao.
“Chết cha, chiều 5h tao có hẹn với đám bạn phổ thông, không thất hẹn được.” - Cái hẹn đó làm tôi tỉnh táo. Tôi còn phải chạy về phòng tắm rửa, thay đồ các thứ nữa. “Cho tao nợ mày vào bữa sau nha, tao hứa sẽ chịu trách nhiệm với mày!”
Nói xong tôi phóng như bay ra cửa, gọi điện cho con bạn cùng phòng xem khi nào nó về. May mắn thay, chúng tôi vẫn kịp lúc mọi người bắt đầu ăn. Đang nhắm nháp ngon lành bữa tối của mình thì con bạn có điện thoại, nó bảo rằng đứa bạn ở Cần Thơ gọi điện hỏi thăm. Cô gái mà chúng ta luôn biết là ai đấy, mọi người hào hứng chúc mừng sinh nhật cô ta, còn tôi thì lặng thinh, vì rõ ràng tôi đang bay lơ lửng để xem một cuốn phim hài, trong khi tôi chỉ là cô nàng sầu đời, trốn trong góc để mong kết thúc bộ phim hài này là mở đầu phim kinh dị mới, phim kinh dị của riêng tôi. Thật khéo trêu ngươi, lúc tình cảnh tôi chẳng ra gì thì người yêu cũ luôn xuất hiện đúng lúc để hỏi câu vớ vẩn kiểu như “Em biết đường nào về ký túc không em?”
Tôi từng nghe được rằng: “Khi kẻ thù tát ta má bên trái thì chúng ta nên chìa luôn cái má bên phải”, chắc vậy cho đều, cho kẻ thù có ý định giết mình, thấy mình thảm thương nên sẽ nhân nhượng mà không nỡ lòng giết chết ta. Nhưng hai người đó nào có lòng từ bi như vậy, họ chỉ mong tôi càng gào khóc thì họ càng thoả mãn. Tôi miễn cưỡng chỉ hắn đường về, nhưng mau mắn cúp điện thoại trước khi hắn thêm được câu nào, tôi tự thấy bản thân mình đã chịu đựng đủ rồi, vết thương còn quá mới để người khác xát muối vào. Tôi chào mấy đưá bạn rồi bỏ về một mạch, lang thang vô định trên cái bờ kè gần nhà một mình.
Bỗng điện thoại có tin nhắn.
[Mày về nhà chưa? Ổn không?] Từ Phương, người mà tôi phải chịu trách nhiệm sáng nay.
[Chưa, đang lang thang một mình] Tôi nhắn lại.
[ Có cần cà phê hay thuốc lá nữa không?] Hắn hỏi .
[Mày có thuốc lào không? Phê một ngày 24h cũng ổn đó]
[Không, nhưng tao có bờ vai, dư để mày tựa]
[Không cần, tao muốn yên tĩnh, mai gặp trong trường, G9 mày]
[OK, G9, yêu em nhiều]
Tin nhắn tán tỉnh trơ trẽn đầu tiên từ một người khá dễ thương, làm trái tim tôi bớt ảo não một chút. Giờ thì tôi đã nhớ tối qua mình đã làm và nói những gì rồi.
“You always find the way in your own darkness, by love and care…” Tôi đã đọc được câu này ở đâu đó. Giờ tôi cần một giấc ngủ, đủ sâu để ngày mai bắt đầu lại cuộc đời mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro