Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Tôi đang trên xe quay lại Sài Gòn từ Cần Thơ, sau cả ba ngày cuối tuần ở thành phố nhỏ - nơi bắt đầu tình yêu của chúng tôi. Thỉnh thoảng chỉ cần nhắc tên của nơi này thì hình ảnh của An lại hiện lên rõ ràng: em ghét thành phố đó, đôi môi mím chặt còn ánh mắt vừa trào lên vẻ giận dữ vừa bất lực. Nhưng bằng một cách khốn nạn thì ánh mắt ấy lại làm tôi mừng rơn, vui sướng vì An vẫn chưa bao giờ quên được tôi.

Tôi về cùng đón sinh nhật của bạn gái mình. Tôi đã hứa với cô ấy và cố tình một cách ngây thơ viết trên blog cá nhân của mình - nơi mà thỉnh thoảng An sẽ lại ghé thăm nếu rảnh rỗi, và tất nhiên An thừa biết tôi luôn cài đặt chế độ “public” cho toàn bộ bài viết của mình. Từ những kí ức vụn vặt còn sót lại, trong đầu óc mụ mị của mình khi đang ngồi trên xe, tôi đã cố ý gọi An để giải khuây, nhưng bản thân vẫn có ý định muốn nói chuyện với An. Bởi lẽ ngoài việc không đủ xinh đẹp theo tiêu chuẩn thì An có giọng nói qua điện thoại khiến nhiều người xao xuyến. Tôi không biết cách miêu tả một giọng nói của người phụ nữ sao cho người khác hiểu, vốn từ ngữ của dân tự nhiên bị hạn chế đến nỗi chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn rằng: với tôi, giọng cô ấy rất ngọt như mang theo hương vị ngòn ngọt của hoa sữa nơi đầu mũi, có thể xoa dịu tâm trạng người khác.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, nhưng mãi không có tiếng trả lời. Không hiểu tại sao bỗng nhiên tôi lại thấy bất an. Tôi liên tục gọi An, đến cuộc gọi thứ tư thì An bắt máy.

“Em làm sao mà gọi hoài không nghe máy vậy?” - Tôi đã bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh.

“À, điện thoại em để chế độ im lặng, em đang ở nhà con Mai, nên không thấy anh gọi, mà có chuyện gì không mà gọi ?” - An trả lời với giọng lãnh đạm, kèm theo là tiếng la hét í ới bên ngoài của đám con gái. Thấy chưa, nếu ai bảo tôi chỉ có bọn con trai nhậu nhẹt vào mới hò hét, đập phá, thì con gái cũng chả kém hơn mấy phần đâu, bản chất họ chỉ khéo giả vờ thôi.
Ngay lúc ấy có giọng nữ cao vang lên:

“Tao Mai nè, mày gọi nó làm gì, giờ nó bận rồi, có gì nói với tao nè!” - Có vẻ bạn em đã cho vài chai bia vào người. Trong tất cả những người có mặt ở đó thì ai cũng quen biết nhau và biết rõ câu chuyện của chúng tôi từng chân tơ kẻ tóc, vì họ là bạn cùng lớp với nhau mà. Họ với tôi không được gọi là bạn bè nhưng cũng không phải người lạ chỉ để nói những câu nói xã giao với nhau. Họ cho rằng bấy nhiêu là đủ quen biết để phán xét tôi, còn tôi cũng đủ lạnh lùng để phớt lờ những lời chê trách ấy.

“Đâu, gọi chơi thôi, tao tính gọi nó để hỏi đường bắt xe về ký túc.” - Tôi phân trần một cách lưỡng lự, nhưng tạm hài lòng vì mình có cái cớ để giải thích.

Đám con gái cười phá lên khi nghe tôi nói, duy chỉ tôi không nghe giọng An.

“Mày mới về Cần Thơ hả?” Một giọng điệu mỉa mai vang lên, hẳn là loa điện thoại mới được mở lớn.
“Sao tụi mày biết?” - Tôi hỏi.

“Con bồ mày mới gọi cho tụi tao nè, ai mà không biết hôm qua sinh nhật nó” - Có giọng nói khác vang lên, rốt cuộc ở cái nơi quái quỷ đó có bao nhiêu đứa con gái vậy?

“Nó thông báo cả thế giới biết rồi đó!” - Một đứa nữa lại bổ sung. Thật tình tôi không nghĩ mình tự chui đầu vô rọ ngay cái khoảnh khắc mình quyết định gọi An.
Trong mắt mọi người tôi là một kẻ phản diện; cái mà An thường gọi là “ xấu xa, bỉ ổi, vô sỉ” trong ngày đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau, và em hay bảo đó là một lời khen. Tôi hỏi vì sao lại là lời khen, em nói rằng chỉ kẻ thông minh, can đảm thì mới có thể đủ năng lực hội đủ ba yếu tố đó. Rõ ràng An rất miệng lưỡi và trẻ con nên mới đủ gan dạ để có thể đưa ra lời nhận xét cay độc về thằng con trai như tôi. “Nhưng có vẻ em thích những người không được bình thường lắm” - An nhún vai, rồi bước tiếp.

Vẻ lém lĩnh ngây thơ của An khiến tôi quên mất rằng mình chỉ có ý định vui vẻ hẹn hò với cô ấy qua đường. Nhưng thỉnh thoảng, con đường với mùi hoa sữa tinh thuần, mùi bánh mì thịt nướng hấp dẫn lúc mười một giờ đêm ấy khiến tôi đánh mất mình.

Khoảnh khắc An đứng đầu đường, mặc chiếc áo thun màu trắng, tóc cột nửa đầu, trên tay cầm ổ bánh mì đung đưa trong lúc đợi tôi, quả thật là giây phút buồn cười nhất và cũng là khoảnh khắc bình yên nhất. Đôi lúc tôi thấy con người ta thật ấu trĩ khi tìm tình yêu từ những thứ xa xôi cao vời, trong khi tình yêu có sẵn ở những điều bình thường nhỏ nhặt nhất. Có lẽ tôi thích An vì lúc đó tôi đói thật, chắc do vậy nên không biết mình thích em hay thích ổ bánh mì trên tay em nữa… Tôi chìm vào trong suy nghĩ của chính mình về những ký ức có An, thứ luôn khiến tôi bật cười, hoặc thỉnh thoảng cười trong vô thức. An chưa bao giờ vụn vỡ trong mắt tôi, chỉ là tôi trong mắt An thực sự không còn nguyên vẹn, có một chút tiếc nuối len lỏi trong tôi vào những lúc như thế.

Tuy vậy, những thứ cảm xúc hay kỉ niệm ấy lại trôi tuột đi đâu mất mỗi khi tôi ở bên cô ấy. Tôi hay thì thầm với cô ấy rằng “Gặp em anh mới cảm giác mình về nhà” và cô ấy chỉ cười nhẹ. Sự chín chắn và tinh tế của cô ấy khơi gợi trong tôi cảm giác bị thách thức và hào hứng chinh phục. Dù thỉnh thoảng bị che lấp bởi một vài cuộc cãi cọ không đáng nhưng tôi rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Một mối quan hệ có hoàn hảo tới mức nào thì vẫn có vài mâu thuẫn xem như một chút chấm phá làm điểm nhấn. Nhưng có vẻ điểm nhấn hơi lớn dần từ từ trở thành một khe nứt. Khe nứt đầu tiên có lẽ là việc cô ấy chọn học ở một nơi xa tôi trong khi tôi đã hết lời khuyên cô ấy. Lựa chọn, cô ấy đã ra quyết định thay tôi. Khe nứt thứ hai, khi tôi có ý định chở cô ấy vào một quán cà phê sang trọng, nhưng cô ấy từ chối vì lý do “Nơi ấy đi xe máy vào mới hợp” trong khi chúng tôi chỉ có chiếc xe đạp cà tàng để dạo quanh thành phố. Tôi chỉ cười, và không nói gì thêm. Tôi chỉ muốn yêu một người không do dự giữa tôi và những điều khác, đặc biệt có thể vì tôi mà quên ánh mắt của mọi người xung quanh. Tôi từng thích cô ấy mà quên đi An, quên đi lời dè bỉu của mọi người xung quanh, thế nhưng cô ấy không thể chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy có thể vì tôi mà quên đi ánh mắt của người giữ xe, không phải cô ấy từng bảo rằng “Chỉ cần có anh là đủ” ư? Thằng con trai mười tám tuổi ngoại trừ ăn bám cha mẹ, cố gắng lăn lộn tìm được tấm bằng với hi vọng có được công việc thì tôi còn có thể có gì hơn?

Tôi vừa nói chuyện qua loa với những giọng nói ngoài kia xong, đại khái là hứa kèm một đứa trong đám tụi nó môn Toán cao cấp vừa chìm đắm trong ký ức của chính mình: không buồn, không vui, tôi lơ lửng vì chính những ý nghĩ đó của bản thân; điều này có vẻ giải thích được lý do tại sao tôi gọi cho An mà không gọi cho cô ấy. Giữa mơ màng, giọng An vang lên kéo tôi về với thực tại:

“Anh còn đó không?”

“Ừ, nghe nè.” – Tôi hạ giọng nhỏ đi.

“Giờ này chắc Bến xe miền Tây hết xe rồi, anh bắt xe ôm đến ngay bệnh viện Đại học y dược, xong băng qua đường Lý Thường Kiệt bắt xe số 8 là về được tới nhà.” - An giải thích ngắn gọn.

“Ừ, cảm ơn em, khi nào rảnh theo con Mai lên chỗ anh chơi.” - Tôi nói nhưng trong lòng lưỡng lự, dù sao chúng tôi vẫn là đồng hương.

“Ừ, để em coi khi nào rảnh.” - Rồi An cúp máy.

Tôi về đến ký túc thì mệt rã rời, sau khi thả mình trên giường, tôi bèn nhắn tin cho bạn gái mình
[Anh về tới nhà an toàn rồi.]
Bất giác tôi gửi một tin nhắn khác cho An.

[Em ngủ chưa? Anh về tới rồi nè.]

Tôi chìm vào giấc ngủ, vào những giấc mơ. Trong đó tôi đang bước trên sợi dây được giăng ngang qua một cái vực sâu hút, hình ảnh cánh chim bay vút qua đỉnh đầu quay trở lại. Đó là giấc mơ duy nhất tôi nhớ rõ từ khi tôi bắt đầu làm người, từ khi gặp An giấc mơ ấy về thường xuyên hơn. Tối hôm đó, An đã không trả lời tin nhắn của tôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro