Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


“Hi vọng mỗi ngày của bạn sẽ mỗi khác, dù không tốt đẹp hơn nhưng hi vọng tốt hơn ngày hôm qua.”

Gập quyển sách lại, tôi nhận ra mình đã phí cả buổi tối chỉ để đọc những dòng chữ mang tính động viên toàn thể tới nỗi mà tôi không nhớ được tên tác giả huống chi là tên quyển sách. Nhưng rõ ràng hơn hết, lúc nào tôi cũng ôm hi vọng là mình sẽ có một ngày may mắn.

Mẹ sinh tôi ra trong hoàn cảnh hơi tréo ngoe một xíu - “Mém đẻ mày rớt ngoài đường” - vậy nên ba gọi tôi là “An” mong sau này cuộc đời của tôi được yên ả đôi chút. Rủi thay, cái tên đó lại không liên quan đến con người hay số phận của tôi.

Thứ nhất, tôi khá hậu đậu, chỉ được cái nhanh nhẹn hơn người khác một tí cộng thêm bản tính lì lợm, cố chấp, do vậy từ nhỏ tới lớn tôi đã ăn không biết bao nhiêu trận đòn của hai vị phụ huynh. Tới đây thì có vẻ mục đích ban đầu của việc đặt cho tôi tên gọi “Khánh An” hơi chệch hướng rồi.

Thứ hai, tôi không hề được “an” toàn như ý nghĩa của cái tên đó. Tôi không còn nhớ đủ lúc nhỏ mình gặp  bao nhiêu tai nạn nhưng có vẻ điều in hằn trong trí nhớ lẫn cơ thể là lần tôi bị phỏng vì dám nhảy vô cái đống rác đang cháy âm ỉ, và hậu quả là tôi phải nằm trên giường cả tháng. Mười năm sau tôi lại nhảy vào một đống lửa khác và nhảy múa trong đó cho đến khi trái tim đầy vết cắt mới lết được cái xác toàn vẹn ra ngoài, đến giờ vẫn lời được mấy vết sẹo chẳng ai thấy.

“Nhất định mình sẽ không chơi ngu như lần trước.” - Tôi vừa lầm bầm vừa giặt cái khăn tay dính đầy nước mũi vì khóc lóc cả buổi sáng. Tôi vừa cau có vừa tiếp tục chà mạnh cái mảnh vải vuông vức kia:

“Người ở thập niên 60 à sao lại xài khăn tay, phải chi đưa khăn giấy thì đâu có mệt vậy đâu? Lại còn tốn nước xả nữa, rảnh quá hả?” - Tôi hét lên.

“Mày làm gì mà hét lên vậy?” - Con bạn cùng phòng đang ngái ngủ dò hỏi.

“Đang giặt khăn tay của một thằng dở hơi nào đó đưa cho tao hồi sang.” - Tôi ấm ức trả lời.

“Mày làm gì mà xài khăn tay, mà thằng nào đưa? Đẹp chai hem?” - Cái giọng miền Tây đặc sệt của nó lại lảnh lót hơn bao giờ hết.

“Không có thấy cái mặt, tại tao khóc quá trời, ủa mày không biết tao đang thất tình hả?” - Tôi lại cau có.

“ Má, hỉ mũi đầy khăn người ta mà nói không biết mặt nó, ê khoan, mày có điện thoại nè.” Nó với tay đưa điện thoại về phía tôi. À, là bạn trai cũ của tôi.

“Alo An, nhớ anh không?” - Giọng của hắn vang lên, rõ ràng là không được tỉnh táo.

“Nhớ, mà đang giặt đồ, em không có tâm trạng mà nói chuyện với anh.” - Tôi vừa hậm hực trả lời vừa tự vả vô mặt mình là mình đang nghĩ cái gì mà trả lời điện thoại cái người làm mình chết lên chết xuống kia. Nhưng hình như nghe giọng nói của hắn ta khiến bản thân mình có vẻ dễ chịu phần nào.

“Em không cần nói, chỉ nghe thôi, em nghe nè …Thảo…anh rất nhớ em.” - Hắn ta lè nhè, kết hợp với hàng trăm giọng cười vang lên.

“Anh đang giỡn mặt với em hả? ái người anh cần gọi không phải tôi!” - Tôi hét thẳng vào điện thoại, nước mắt chỉ chờ chực trào ra khỏi bờ mi.

“Anh say quá rồi nhưng anh muốn nói chuyện với An.” - Lần này tôi không chắc hắn ta là người mà tôi từng yêu, vì chưa lần nào hắn ta lại nói chuyện với giọng điệu như vậy.

“An ngày xưa của anh chết trước lúc đi thi đại học rồi.” - Tôi cắn môi mình gần như rỉ máu.

“Ừ, em không còn là An đó nữa, nhưng mà anh yêu em.” - Câu nói đó tựa như một làn gió lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo, đây có vẻ là điều tốt đẹp duy nhất trong ngày hôm nay mà tôi có được. Tôi vội vã cúp máy ngang mà không một lời nào được thốt lên, vì tôi sợ, chỉ cần mình mở miệng thì tôi sẽ khóc như một đứa trẻ bởi những uất ức, những căm phẫn mà bản thân tôi phải chịu đựng trong suốt sáu tháng qua.

Khi cửa kính hay một cái ly vỡ ra thì chúng ta có thể nghe được tiếng vọng của chúng như một lời cảnh báo. Nhưng khi trái tim một người tan vỡ thì mọi âm thanh ở đó như chìm giữa không gian, không một ai có thể nghe thấy. Khi người mang trái tim vụn nát ấy còn có thể khóc thì ắt hẳn nước mắt còn có thể chữa lành vết thương, nhưng khi người ấy không thể khóc nữa thì người ta đã chết từ bên trong ấy tự lúc nào rồi...

Tôi bực tức quăng thẳng chiếc khăn tay vào sọt rác, ngay thời khắc ấy tôi chợt nhận ra cuộc đời tôi là một đống hỗn độn không thể sửa chữa hay dọn dẹp.

Tôi thở dài rồi lên giường co người cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ít ra ngày mai tôi vẫn phải tìm cách trả lại chiếc khăn cho người-nào-đó, dù sao nó cũng là một điểm sáng le lói trong cả ngày dài ảm đạm của mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro