CHO TÔI LÀM QUEN EM NHÉ
TÁC GIẢ: SUN
Bước đi trên phố đông người, bản thân vừa vui vẻ hưởng thụ không khí nhộn nhịp của Tết, vừa... gặm bánh mì. Đang mải mê sải bước theo con đường ... "RẦM!"
Đầu óc choáng váng, người thì ê ẩm, tôi chộp ngay cổ áo cái tên vừa chạy tông trúng tôi.
- Bỏ ra! Tôi đang chạy bắt cướp mà!
Người ta đau điến thế này còn không xin lỗi mà la nữa.
- Không bỏ! - Tôi giữ chặt hơn rồi bắt đầu mếu, giả bộ khóc.
- Ê này, cô làm gì thế, nè... - Tên kia mặt ngớ ra rồi hốt hoảng, quýnh cả lên,chả biết làm gì. Sau một hồi, hắn chợt giựt cái bánh mì trên tay tôi rồi đưa kề miệng tôi rồi phán.
- Ăn tiếp đi, rồi không khóc nha.
Chịu không nổi nữa, tôi phì cười rồi đẩy hắn bật ra phía sau.
- Người gì đâu mà bất lịch sự quá.
Đứng dậy, tôi nhìn xuống tên kia. Bỗng tim đã đập lệch 1 nhịp. Cái tên kia, à, là cô gái kia mới đúng, là người khá "điển trai", mái tóc đen buộc lên rất ngầu, còn cả đôi mắt đăm chiêu kia nữa. Mà sao, nhìn người ta cứ ngố ngố khờ khờ sao ấy.
- Thôi tôi không khóc nữa, may là cô chưa làm rơi cái bánh mì của tôi đấy! Không là chết với tôi rồi.
Tôi giựt lại ổ bánh và tiếp tục... gặm.
Cô ấy chỉ gãi đầu và cười khì. Nụ cười đáng yêu chết được í.
Nhìn sang chỗ khác, tôi vội nói cho qua.
- T-tôi đi đây. Duyên thì gặp lại.
Xong, tôi phóng đi thật nhanh với khuôn mặt đỏ bừng. Được vài ba bước, tôi chợt bị kéo tay lại và té ập vào ai đó. Ngẩng đầu lên thì... Lại cái con người đáng yê...ghét ấy!
- Khỏi lo, lần này tôi đỡ được em rồi.
- N-nè, ai cho kêu em ngọt xớt vậy. - Tôi lùi về sau vài bước và quay mặt đi để họ không thấy được cái vẻ đỏ như quả cà chua của tôi.
- Tôi tự cho đấy. À mà, tôi là Đại Lang. Cho tôi làm quen em nha, Tiểu Thố.
Lại nụ cười đểu kia! Mới lần đầu gặp đã... mà sao bản thân lại nóng thế này.
- Sao lại biết tên em... ế lộn, tôi?
Cô ta đưa ra cái thẻ, vừa cười vừa nói: "Em làm rơi thẻ học sinh nè. Tính đưa lại cho em mà thấy em dễ thương quá nên muốn làm quen luôn. Tiểu. Thố. à."
Mỗi chữ, cô ta lại kề sát vào làm tôi ngượng chết mất. Sao lại bá đạo thế hả?
- Sao nào? - Đại Lang giữ tay tôi và kéo lại gần hơn nữa.
- Thì... ư... ừm!- >/////< Tôi chả biết làm gì, chỉ biết ầm ừ và ngoan ngoãn gật đầu thôi.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro