Chàng trai thanh xuân
Chào cậu chàng trai tuổi 17 của tôi!
Bạn biết đó, tuổi 17 là tuổi đẹp nhất của đời người. Đó là tuổi xuân của chúng ta, độ tuổi mà những cảm xúc được bộc lộ mạnh nhất. Những ai xuất hiện ngang qua đời bạn điều làm bạn xao xuyến. Dù họ có ở lại hay đi, dù là bạn hay là người bạn thích hoặc có thể là kẻ thù đều khiến ta khó quên. Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Tuổi 17 của tôi, cậu đã bước đến như cơn mưa rào lướt qua những ngày hè oi bức, đem lại sức sống mà ánh nắng oi bức đã hút cạn. Cậu biết đó cũng tình cờ thôi, một chàng trai lớp toán đã làm trái tim tôi loạn nhịp. Cảm xúc đầu đời của một cô gái khi thấy một chàng trai xa lạ. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu biết không cậu đã làm tâm trí tôi xao động mất rồi. Một chút thoáng qua nụ cười ấm áp dưới ánh nắng khi cậu đang bị cuốn theo câu chuyện cùng đám bạn, tôi cũng bị cuốn theo cậu luôn rồi đấy. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng à, tôi làm bạn với cậu được không???
Chúng ta là những người xa lạ, trót vô tình gặp nhau giữa thế giới hàng tỷ người, đó phải chăng là duyên. Duyên do trời định còn phận do người định. Nên tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội để gần nhau thêm chút nữa.
Khi biết cậu tôi nghĩ cậu là con người lạnh lùng và khó gần, không tiếp nhận bạn xa lạ. Nhưng tôi đã sai, cậu sẽ thân thiện với tất cả mọi người không chỉ riêng bạn của cậu. Một chàng trai bình dị nhưng có suy luận nhạy bén, óc quan sát tinh tế lại thân thiện ai mà không muốn làm bạn với cậu chứ. Từ những người xa lạ làm sao chúng ta trở thành bạn được đây? Bạn ư....Một điều kỳ diệu.....
Người ta vẫn thường nói trâu đi tìm cọc ai đời cọc đi tìm trâu nhưng với thời hiện đại này đây muốn kết bạn với người mình thích thì không quan trọng ai là người chủ động. Quan trọng là kết quả ra sao mà thôi. Vậy để tôi chủ động vậy !!!
Vào một ngày đẹp trời của đầu mùa hạ, tôi đã vẫy tay chào bạn trên dòng tin nhắn trên mạng xã hội. Cậu biết lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cái vẫy tay thôi đã làm tôi suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Cậu biết khi lưỡng lự quyết định điều gì đó rất khó. Từ khoảng thời gian cậu đồng ý kết bạn đến thời gian chúng ta nhắn tin lần đầu tiên là một tháng. Cậu biết không? Khoảng thời gian đó tuy không dài với một số người trên thế giới này, nhưng đối với tôi nó dài lắm cậu ạ. Dài như một phút ta chẳng làm gì mà ngồi nhìn chiếc kim giây nhít từng vạch một trên chiếc đồng hồ hằng quen thuộc.
Cái hạnh phúc giản đơn thôi là được một ai đó trả lời tin nhắn, điều đó đã thành hiện thực cậu ạ. Một tin nhắn " Chào bạn" được hiện lên từ đầu bên kia. Chỉ hai từ thôi đã làm tôi vui đến nhường nào, bạn biết không? Và thế những tin nhắn được gửi tới trong tâm trạng háo hức của tôi như sắp được một món ngon mẹ hứa mua sau mỗi lần đi chợ về. Tâm trạng chờ đợi tin nhắn, vui mừng khi đọc nó và hì hụt gõ bàn phím điện thoại thật nhanh để trả lời. Cảm giác đó khó quên lắm cậu ạ. Đối với cậu thì sao? Tôi không biết nhưng với tôi một cảm xúc khó tả, xen lẫn vui, hồi hộp, lo lắng và mong lung.
Cứ thế ngày qua ngày những câu chuyện trong cuộc sống được lấy ra bàn luận. Những nỗi buồn và niềm vui được giải tỏa. Tôi mong buổi tối đến nhanh vì lúc đó tôi được nhắn tin với cậu, không phải chia sẻ những câu chuyện mà vì tôi thích. Thích được thấy những dòng tin nhắn ấm áp đó, tưởng tượng ra giọng nói dễ nghe có phần dịu êm của cậu. Người ta sẽ cảm thấy thật bình yên bên ai đó khi họ cho ta cảm giác an toàn, ta sẽ trải lòng cùng những bí mật của bản thân để họ hiểu ta hơn và ta cũng mong điều đó ngược lại từ người bạn đồng hành. Người ta thật sự cần một người chịu lắng nghe họ hơn bất cứ điều gì.
Cậu à, chúng ta đã làm bạn được rồi đó. Không phải ở mức bình thường đâu nha mà là một người bạn thật đặc biệt. Đặc biệt của tôi trong lúc này! Một chàng trai tưởng như lạnh lùng ít nói giờ trở thành chàng trai ấm áp biết quan tâm bạn bè. Điều kỳ diệu đã xuất hiện rồi đấy chàng trai của tôi ạ!
Ngày tôi bước vào thế giới của cậu cũng là một ngày nắng đẹp. Từ những cử chỉ ân cần ta dành cho nhau, những câu hỏi thăm sau ngày dài mệt mỏi. Mỗi câu nói ra đều khiến đối phương ấm lòng. Một tình bạn đặt biệt của tuổi 17 đầy thơ mộng. Đó có phải là tình yêu? Hay nó là tình bạn? Hoặc nó là một thứ tình cảm mà ta không thể gọi tên nhưng ta luôn dành khoảng không đặt biệt cho nó mà không ai có thể thay thế được. Tuổi thanh xuân ta có nhau dù nó có là mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa ta vui là được.
Ai cũng có cho mình một người đặt biệt, người luôn khiến ta phải quan tâm,người mà ta đặt chế độ xem trước trên facebook để không bỏ lỡ những gì của cậu ấy chia sẻ nhưng sẽ không like hay bình luận bất cứ thứ gì vào bài viết ấy để cậu nghĩ là mình chưa xem. Chỉ muốn âm thầm quan tâm nhau thôi là đủ. Thương trong âm thầm, tình cảm vẫn gói gọn trong chữ "bạn thân" mà ta không thể phá vỡ được. Có biết bao người ao ước được làm bạn thân với người mình thương, nhưng làm bạn không thể yêu, yêu rồi ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, những thứ ấy ta không nỡ đánh mất. Bạn thân với yêu tưởng chừng như gần nhau nhưng thật chất nó ở hai thái cực khác nhau. Tình yêu ta có thể lỡ tay làm vỡ nó nhưng tình bạn bằng nhiều cách ta vẫn có thể giữ nó được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro