CHỜ MỘT BÓNG LƯNG
TÁC GIẢ: THANG
Khẽ nhấp một chút trà nóng cho khuây khỏa cái sự trống trải trong lòng, đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ lặng nhìn những giọt mưa nhảy nhót, cô thở dài, buông nhẹ đôi tay trên bàn phím đen bóng chai mòn, gõ từng tiếng "Tạch ...tạch" theo nhịp điệu của trái tim.
"Cũng lâu rồi, tôi chưa thực sự viết cái gì cho bản thân. Bởi tất cả những gì tôi cất giấu trong tim, đến tận cùng vẫn chỉ chất chứa mỗi bóng hình của cậu."
Kể cũng lâu rồi. Từ cái chiều thu đó, một buổi chiều dở dở ương ương của Hà Nội. Cô còn nhớ rõ từng đường vân mây kẻ dài trên bầu trời xanh thăm thẳm, ánh nắng chẳng quá chói lóa, thế nhưng đủ khiến mắt cô nheo lại. Hà Nội ít khi nào rực rỡ trong xanh như vậy, là do ô nhiễm khí bụi hay là do cô không còn để ý tới bầu trời như những ngày hè lớp 3 nằm ngửa nhìn trời đọc Harry Potter? Bởi bầu trời, từng là bạn thân nhất của cô, thực xa, thực gần, vậy mà giờ đây, lại thấy quá lạ lẫm đi. Cũng chính cái ngày ấy, cô tìm thấy bầu trời riêng của mình. Một ánh mắt không trong như hồ nước thu, mái tóc chẳng mượt mà như suối Thiên Thai, nào được như Nguyễn Bính tả nàng thơ của ông! Vậy mà cô lại say ánh mắt đó. Một ánh mắt có chút gì đó hoang dã, nhưng cũng có nét thuần thục, như bầu trời lớp 3 năm đó của cô vậy. Mái tóc ấy cũng suông dài như bao cô gái khác, thế nhưng thay vì đem tới một cảm giác ngây thơ, dịu dàng, nó lại càng khiến cho nàng trở nên cá tính, hoang dại hơn.
Nghĩ tới cái hình bóng tưởng như đã phủ bụi đó, cô lại mỉm cười. Hóa ra, nó vẫn mới nguyên như vậy, giống như mới chỉ ngày hôm qua thôi, cô ngây ngây ngô ngô bước vào, rồi bị ánh mắt, nụ cười ai đó làm cho xao xuyến.
"Tôi không biết là cậu cũng thích uống trà đó"
Chiếc tách sứ trắng khẽ chạm xuống mặt bàn gỗ, tạo nên một tiếng thanh thúy trầm lặng, cắt nhẹ từng dòng hồi ức đang trôi dần theo hạt mưa chơi vơi trên ngọn chiếc lá xanh mơn mởn mệt mỏi vì cơn mưa. Cô neo theo đôi bàn tay thon dài bao quanh chiếc tách, trong lòng càng lúc càng trở nên trống rỗng hơn, đến khi nhìn thấy đôi môi, chiếc mũi cao dài cùng đôi mắt nâu đậm được sắp xếp hài hòa trên khuôn mặt, tim cô dường như bị vắt kiệt mọi không khí. Nụ cười của nàng vẫn tươi trẻ như vậy, đôi mắt nàng vẫn câu hồn như thế, mà thật khéo, chỉ câu mỗi hồn cô. Đã nhiều đêm nơi xứ lạ, cô chợt mường tưởng lại cái nụ cười ấy, tự hỏi liệu bây giờ nó có còn ngây thơ không. Liệu nó có bị những vấp ngã của cuộc đời làm phai nhạt đi không, có bị những tổn thương của một người trưởng thành bó buộc, gò ép không. Lòng cô quặn lại mỗi lần nghĩ tới việc nàng phải trải qua những nỗi đau như vậy. Để rồi lại tự nhủ, cô còn trải qua được, nàng mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, ắt sẽ không vì chút lên xuống như vậy mà vấp ngã. Và cô lại tự hỏi, sau cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó, tâm hồn nàng đã có bao nhiêu vết sẹo? Câu hỏi lại chồng câu hỏi, để giờ đây, đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt là một nụ cười vẫn chân thực như thế. Chỉ khác là...
"Tôi trước nay vẫn thích uống trà mà"
"Chứ không phải là chocolate 'càng đắng càng tốt' sao?"
"Trà không phải cũng đắng sao. Có phần còn đắng hơn kia mà"
Cô vẫn thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn bóng dáng người ngồi bên cạnh, vừa là thưởng thức cái hình ảnh bấy lâu nay tưởng như đã phủ bụi, vừa là đánh giá xem nàng có thay đổi gì không. Cái tư thái ấy vẫn cứ hoang dại, phiêu đãng như vậy. Có cái, nếu nhìn kĩ, liền thấy được vài tia u buồn khẽ thoáng qua bên khóe mắt. Quả thực, trưởng thành chẳng chừa một ai mà. Cô đánh tiếng thở dài, lại nhấp một ngụm trà nữa, không còn cái vị đắng ngắt, đầu lưỡi cô bỗng thấy trà trở nên ngọt sắc lại.
Phát hiện ra ánh mắt nàng chăm chú đọc những dòng viết trên máy tính của mình, cô vội vã đóng sập máy tính lại, ánh mắt hiện lên vài tia hốt hoảng nhưng rất nhanh liền biến mất. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tưởng như thứ cảm xúc bên trong muốn thiêu cháy hết từng lớp da để chạy ra ngoài. Thay vì tháo chiếc khăn ra, cô lại quàng một lớp lại một lớp, tới nỗi gần như che kín chóp mũi.
Cô liếc qua xem phản ứng của nàng, thấy nàng trong thoáng chốc liền nhăn mặt lại, tâm trạng cô thực sự bối rối. Khả năng tiếng Việt của nàng sau những năm tháng không gặp chẳng lẽ đã tiến bộ tới mức hiểu được hình ảnh người con gái cô khắc họa trong đoạn văn kia.
"Trong này lạnh lắm sao?"
Cô thở phào, cười cho nhẹ cả cái lòng, lắc đầu rồi lại uống thêm một ngum trà nữa. Từng ngón tay bối rối gõ nhè nhẹ trên tấm gỗ thô còn từng sợi xơ nhỏ, hơi đau rát rát nơi đầu ngón tay, nhưng còn đỡ hơn cứ ngượng nghịu như thế này.
"Cậu vẫn thích viết linh tinh vậy sao? Không đổi được hả?"
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Viết lách như một phần của cơ thể tôi vậy, không dùng không có nghĩa là cắt đi được."
"Thực ra...từ ngày tốt nghiệp, tôi cũng đã bắt đầu đọc sách Việt. Ban đầu có hơi khó khăn, sau dần cũng quen. Cậu nếu không phiền có thể đưa tôi đọc một ít, tôi có thể nhận xét được."
"Không, không cần đâu. Tôi chỉ viết chơi thôi mà"
Cậu có biết 6 năm nay, câu chữ của tôi, lời văn của tôi vẫn chỉ một mực hướng tới cậu không? Có biết bao năm tháng nay, tôi bị cuộc đời vùi dập bao nhiêu, bị tổn thương bao nhiêu, cái hi vọng sẽ một ngày cậu trở về vẫn ngày ngày tồn tại trong tim tôi tới mức câu văn nào viết ra cũng thật ngọt ngào khiến người ta nghĩ tôi đang hạnh phúc không? Cô bặm môi, kìm nén những cảm xúc muốn tuôn trào ra tới mức tơ máu dần xuất hiện trên khóe mắt, cạnh môi. Cố gắng không tập trung vào hơi thở nồng ấm của người bên cạnh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa dầm dề đã tạnh. Bầu trời không nắng rực rỡ như những ngày còn ở Hà Nội sau một cơn mưa rào, trời vẫn âm u, xám xịt như thế. Họa chăng có khác thì chỉ là cảnh vật như được rửa trôi đi cái sự mệt nhọc thôi.
Cô gục đầu xuống, để giọt lệ trôi thật nhanh xuống, thấm vào tấm khăn to sụ quấn quanh cổ. Có điều...cô vẫn cứ ngượng ngùng như vậy. Cái bản tính xấu hổ này cô chẳng bao giờ đổi được mất. Người ta nói cô là một kẻ tự tin, đầu đội trời chân đạp đất, từ hồi sang bên này, cái sự độc lập lại càng khiến cô mạnh dạn, góc cách hơn. Thế nhưng, nào ai biết, con người dẫu mạnh mẽ tới đâu thì đều có một góc cạnh yếu đuối. Vừa khéo, nàng là góc cạnh ấy của cô. Hình ảnh của cô trong mọi người luôn là một người tự tin, sẵn sàng bắt đầu mọi cuộc đối thoại dù là với ai đi chăng nữa, lại rất hòa đồng, thân thiện, cởi mở và nói nhiều. Cô thực sự không chịu nổi một giây im lặng. Nhưng mà, vẫn giống như những ngày tháng cấp III đó, toàn bộ biệt tài giao tiếp của cô đều biến mất khi ánh mắt cô gặp nàng. Kể cả "thuật đọc tâm" cô đã rèn luyện bao năm qua trong khoa tâm lý cũng hoàn toàn không thể nào áp dụng trên người nàng được. Vậy nhưng cô lại tận hưởng những giây im lặng bên cạnh nàng thế này, không ai nói một câu nào. Với người khác, cô cố nói thật nhiều, cũng là bởi chỉ cần im lặng một giây, đầu cô dần chất chứa từng hình ảnh của nàng. Còn khi cô đã được ở cạnh nàng rồi, thì chỉ cần một khoảng lặng thinh, để cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của người bên cạnh là đủ rồi.
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ toàn bộ sự im lặng giữa hai người. Cô bừng tỉnh, dần cảm nhận được tiếng chuông cửa phía xa xa, tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người và tiếng xe cộ dưới con phố vội vàng. Nàng đứng dậy, đi ra phía xa nghe điện thoại, tay đút túi quần, nhè nhẹ tựa lên thanh gỗ cột nhà. Cái dáng dong dỏng đó đã bao ngày cô ngắm nhìn trên sân tập thể dục. Nhưng thay vì ghen tỵ như bao cô gái khác khi nhìn thấy một thân hình như vậy, cô có cảm giác muốn ôm toàn bộ vào lòng của mình, dụi đầu lên hốc vai đó, từ từ tận hưởng mùi hương của ai đó. Cô mải ngắm nhìn về những ngày tháng cũ, không nhận ra nàng đã quay lại, hơi sựng trước ánh mắt si mê của cô nhìn về phía mình.
Nàng với lấy chiếc áo khoác dày cộp vắt ở trên ghế. Giờ trời cũng là cuối thu rồi. Mặc dù tuyết chưa có rơi, thế nhưng hạt mưa lại lạnh buốt như sương ban sớm. Mưa cũng đã tạnh rồi, gió bắt đầu hun hút thổi khắp phố phường lại càng khiến cho không khí trở nên đông cứng hơn. Cô khẽ rùng mình khi chiếc áo của nàng lướt qua tạo ra một chút gió. Hôm nay cô đi từ sớm, trời còn hửng nắng, liền chủ quan chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng chiếc áo khoác gió. Gió nhẹ thổi qua, cô liền hắt hơi. Tiếng hắt hơi rất nhẹ, dường như chỉ là dư âm trong cuống họng mà thôi, nhưng vẫn khiến cho khuôn mặt nàng nhăn nhó tợn. Nàng lướt nhìn khắp người cô, cất tiếng hỏi:
- Cậu hôm nay đi gì tới đây thế?
- Tôi đi taxi. Có chuyện gì sao?
Nàng cởi chiếc áo khoác to sụ mình vừa mới mặc vào, choàng lên người cô.
- Đi taxi nhưng cậu vẫn phải mặc cho ấm vào đó. Tôi còn nhớ năm đó, cậu có bao nhiêu cái áo khoác giống tôi, vậy mà hóa ra lại thiếu mất một cái áo to sụ như này sao?"
Nàng rảo bước đi ra phía cửa. Lòng bàn tay đút trong túi quần khẽ nắm chặt lại, chần chừ không muốn mở cửa, như có ý đợi cái gì đó.
Cô ngẩn ngơ trong chiếc áo khoác của nàng. Vội vã thu gọn đồ đạc, nhét hóa đơn vào trong túi, đuổi theo bóng dáng cao của nàng. Cô đã lỡ mất những năm tháng họ ngây ngô với nhau rồi. Cô không thể nào lại một lần nữa lỡ mất cơ hội này được. Kéo tay nàng lại, cô bẽn lẽn nói
- Ừm...này. Hôm nào đi ăn với tôi không? Tôi biết một quán có trà và bánh cực ngon. Tiện trả cậu chiếc áo khoác luôn.
Nàng quay lại, ánh mắt tràn ngập ý cười cùng nhu tình theo những bọng nước long lanh. Nàng đã mong chờ một câu níu lại như vậy rất lâu rồi, nó càng da diết hơn từ sau khi nàng từ chối cô. Nàng đã mong cô sẽ níu nàng lại, nói sẽ tán cho tới khi nàng đổ thì thôi. Nhưng tất cả những gì cô làm, chỉ là để lại một khuôn mặt cười đầy đau khổ, rồi cứ im lặng từ đó. Nàng chờ một ngày cô sẵn sàng, bởi nàng không muốn bỏ lỡ định mệnh của mình chỉ vì một trong hai người chưa chuẩn bị, rồi cứ thế lãng phí đoạn tình cảm quý giá này. Năm đó biết cô đi du học ở đây, nàng cố gắng học ở một trường thật gần, nhưng cũng đủ xa. Nàng luôn theo dõi cô từ đó, hiểu được cảm giác của cô những năm tháng trước kia, luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của mình. Thế rồi hôm nay, vẫn là bầu trời thu ấy, ở một không gian khác, nàng quyết định không thể chờ lâu hơn nữa, lòng nàng không thể chất chứa thêm bất cứ nỗi nhớ nào nữa. Công sức bao lâu nay trau dồi tiếng mẹ đẻ, nàng cũng chỉ muốn khoe với cô mà thôi. Nàng đã một lần bỏ lỡ, âu cũng chỉ là để lần này có thể cùng cô sóng vai, trên con đường trưởng thành, chắc chắn và vững chãi hơn mà thôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro