Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nam chính xuất hiện rồi

Sau rất nhiều người phỏng vấn rồi cũng đến lượt của Diệp Văn. Để không là mất thời gian của những người khác Trương Thất mang theo sự hằn học mà hỏi Diệp Văn một tràng.

"Mời anh tự giới thiệu đôi chút về bản thân họ và tên, tóm tắt quá trình học tập và làm việc, chuyên môn, sở trường và sở thích, tình trạng hôn nhân, thời gian dành cho công việc, mục tiêu nghề nghiệp của anh là gì? Đã có kinh nghiệm trong công việc hay chưa?  Có những thành tựu gì? Anh mong muốn mức lương là bao nhiêu?" Trương Thất cứ nói một mạch không cho Diệp Văn có cơ hội trả lời cho đến khi chị quản lý vỗ nhẹ vào tay anh thì Trương Thất mới hoàn hồn mà dừng lại. Diệp Văn cũng không chần chừ mà trả lời ngay.

"Tôi là Trình Diệp Văn, tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế vời bằng cao đẳng của Mỹ, tôi đã từng làm việc tại một công ty của Mỹ trong vòng một năm rưỡi để lấy kinh nghiệm, tôi không có mong muốn gì về mức lương vì tôi tin công ty sẽ trả công cho tôi xứng đáng." Diệp Văn rất bình tĩnh trả lời một cách lưu loát. Bất chợt một câu hỏi của Trương Thất làm anh bất ngờ mà cứng họng.

"Thế còn tình trạng hôn nhân?" Một câu hỏi bất ngờ mang theo chút thâm thù cá nhân khiến hai vị quản lý ngồi cạch dù không phải người trong cuộc nhưng cũng mập mờ đoán ra điều gì đó. Diệp Văn thì chầm ngâm một hồi cũng chầm chậm lên tiếng.

"Đã có đối tượng." Câu trả lời của Diệp Văn làm cho bầu không khí bỗng dưng trùng xuống không ít. Hai vị quản lý thấy vậy thì cũng hỏi nốt vài câu hỏi để người tiếp theo vào không thì sếp Trương của bọn họ sẽ nhịn không nổi mà lao vào đánh Diệp Văn mất.

Rời khỏi phòng phỏng Diệp Văn đi dọc theo hành lang tiến đến nhà vệ sinh dành cho nam và tìm 1 buồng trống khoá chốt ở trong đó. Hôm nay Diệp Văn đã gặp lại Lâm Lâm sau ba năm biệt tăm, dù chỉ là nhìn trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến anh đau lòng.

Lấy điện thoại di động ra, vẫn là hình ảnh anh và cô vui vẻ ở cạnh nhau năm đó, ba năm rồi anh vẫn chưa một lần thay đổi hình nền điện thoại, Diệp Văn vẫn luôn nhớ thương Lâm Lâm nhưng cô bây giờ đã không còn là cô gái hoạt bát năm xưa anh từng quen, Lâm Lâm giờ đây quá kín đáo, quá lạnh lẽo, một chút cảm xúc anh cũng không thể nhìn ra. Tuy không thể biết được cảm xúc của Lâm Lâm nhưng Diệp Văn vẫn nhìn ra được mấy năm nay cô đã tiều tụy đi rất nhiều, lần này anh đã làm tổn thương cô thật rồi.

Một giọt nước mắt đã rơi, Diệp Văn vừa mở tài khoản của mình lên những dòng thông báo thi đua nhau mà nhảy lên liên tục. Hơn hàng nghìn tin nhắn của cô gửi cho anh trong suốt ba năm qua không thiếu một ngày nào cả, trong không gian yên tĩnh âm giọng của Lâm Lâm trầm đặc vang lên từ trong điện thoại của anh.

"Văn Văn, anh đang làm gì đó, em rt nh anh, rt mun nghe giọng anh.....Văn Văn tại sao anh lại b rơi em.....Văn Văn...." Diệp Văn nghe hết từ ghi âm thoại này đến âm thoại khác giọng Lâm Lâm nghẹn ngào là đang khóc khiến cho nước mắt của Diệp Văn cứ thế mà lăn dài má, anh muốn đi gặp Lâm Lâm, muốn được tạ lỗi, được bù lại cho cô. Diệp Văn lập tức đứng dậy ra ngoài rửa mặt rồi đi tìm Lâm Lâm.

[...]

Ting Ting

Lâm Lâm đang mải miết làm việc nhưng đầu óc lại luôn nghĩ về Diệp Văn sáng nay thì chợt có tin nhắn.

-Tiểu Lâm, gặp nhau được không?

Lâm Lâm không nhanh không chậm trả lời lại.

-Được thôi.

[...]

"Sáng nay trong buổi phỏng vấn có phải có cả anh ta, Diệp Văn đúng không?" Người trước mặt Lâm Lâm là Trương Thất, hai người hẹn nhau tại tiệm cafe nhỏ gần công ty, nội dung cuộc trò chuyện này Lâm Lâm một phần nào đó cũng đã đoán ra, nhấp một ngụm cacao nóng Lâm Lâm lại nhớ đến ngày xưa cô bị nghiện uống cafe nhưng Diệp Văn nói uống cafe nhiều không tốt đã tập cho cô uống cacao hằng ngày, đến giờ Lâm Lâm vẫn luôn giữa thói quen đó.

"Đúng, chính là người hôm nay anh đã thấy. Nếu được thì đừng làm khó anh ấy, cũng đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc." Trương Thất trột dạ vì dường như ý định của anh đều bị Lâm Lâm nhìn thấu, anh cười cười rồi nói.

"Em lúc nào cũng vậy luôn nhìn thấu anh, vậy mà em lại không hề nhìn thấu anh ta. Diệp Văn anh ta đã có đối tượng kết hôn, anh ta đã quên em rồi, em cũng nên buông bỏ đi." Lâm Lâm nghe vậy thì nơi ánh mắt ẩn hiện sự bực tức, cô đứng lên rời chẳng thèm nhìn Trương Thất lấy một cái chỉ bỏ lại một câu.

"Sếp Trương, anh tốt nhất là đừng có xen vào cuộc sống của tôi." Trương Thất nghe vậy thì nhận ra bản thân đã làm Lâm Lâm nổi nóng thật rồi, chỉ còn cách bất lực nhìn bóng lưng cô rời đi. Diệp Văn từ đằng xa tất thẩy những gì diễn ra điều thu vào mắt, một ý nghĩ xuất hiện "Anh không nên làm kh em thêm na" và rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.

[...]

Tối đến lại như thường lệ Lâm Lâm lại gửi tin nhắn cho Diệp Văn lại kể về một ngày cũng có nhắc đến chuyện hôm nay đã gặp anh, cảm xúc khi thấy anh. Nhưng tối nay lại xuất hiện kì tích, lúc Lâm Lâm còn đang nhập tin nhắn thì Diệp Văn trả lời tin nhắn của cô.

-Em đừng vậy nữa, chăm sóc cho bản thân đi, anh đã làm khổ em nhiều rồi.

Lâm Lâm đã rất hưng phấn khi Diệp Văn trả lời tin nhắn của cô nhưng sự hưng phấn đó liền tắt ngấm khi thấy những dòng tin nhắn của anh.

-Lẽ ra anh phải hiểu em hơn bất kì ai chứ Văn Văn, không là anh thì không thể là bất kì ai được.

-Em với anh ta rất hợp.

-Anh có còn là đàn ông nữa không hả Diệp Văn?

-Anh không muốn làm khổ em nữa, anh không có gì xứng với em.

-Thế em thì có gì, thế lúc chúng ta quen nhau anh có gì không?

-Diệp Văn trả lời em đi.

-Trình Diệp Văn

- Văn Văn anh không thể hèn nhát mà bỏ em đi được.

-Diệp Văn

-Trình Diệp Văn

Cuc gọi đang đưc thc hin.....

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro