CHIẾC KHĂN XANH
TÁC GIẢ: PHONG
- Quên chị ấy đi được không? - Hạ mệt mỏi thì thào hỏi Vy, trong cơn say mạnh dạn đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện.
- Cậu say rồi, đừng uống nữa, mình đưa cậu về. - Bắt lấy bàn tay Hạ, Vy ôm Hạ trong lòng, nóng vội dìu cô ra khỏi quán.
- Tại sao? tại sao mình không thể chạm đến cậu? - Mượn cơn say Hạ bắt đầu chất vấn.
- Đừng như thế, về nhà rồi nói.
- Cậu có thể thử đến với người khác, còn mình thì chạy xa hết mức có thể.
- ...
- Cậu chỉ dùng đi dùng lại chiếc khăn cũ rích chị ấy tặng, mình thức đêm ngày, tay bị kim đâm không biết bao nhiêu lần đan tặng cậu, chiếc khăn của mình cậu có một lần nhìn đến?
- ...
- Đồ khốn! Có phải vì mình là em gái chị ấy, nên cậu vĩnh viễn không cho mình cơ hội không? - Một câu hỏi này, trực tiếp đánh vào lòng Vy, bắt lấy Hạ đang trong lòng mình không ngừng loạn xạ.
- Đủ rồi! Mình nói cho cậu biết, ai cũng có thể đến với mình được nhưng riêng cậu thì không!
Cậu biết tại sao không? chỉ vì mỗi lần nhìn cậu, mình đều nhớ đến chị ấy. Mỗi lần tưởng chừng như mình sắp quên đi được, cậu lại xuất hiện kéo theo tất cả ký ức về chị ấy đi cùng, mình đau đớn đến điên lên được....
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa... - Bật khóc nức nở, Hạ loạng choạng bước đến ôm ấy Vy. Cả hai ôm nhau trong lòng không ngừng run rẩy.
Cả một đoạn đường về đến nhà, Hạ như con mèo ngoan ngoãn rúc trong lòng Vy, đôi lúc lại giương mắt ngơ ngác nhìn Vy như một đứa trẻ, nhận ra người đang ôm mình là ai miệng lại vẽ nên một nụ cười nhợt nhạt, vòng tay ôm lại người thật chặt lặp đi lặp lại câu nói "là cậu"...."là cậu". Một lát sau thì an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Vy thở dài, cánh tay không tự chủ từng chút siết chặt lấy người trong lòng.
----------------
Trên bàn, một chiếc hộp màu đen nằm chỏng chơ, nắp hộp ngay ngắn nằm cạnh bên, bên trong là một chiếc khăn len, mùi hương từ chiếc khăn nhẹ nhàng thoang thoảng. Đưa tay sờ lên mặt khăn, cô nhớ lại khoảnh khắc tim mình đã đập rộn ràng như thế nào khi lần đầu thấy nó. Nụ cười thẹn thùng người nào đó khi trao cho cô món quà, cái ôm thật chặt cả hai dành cho nhau....kỷ niệm từng chút từng chút ùa về.
Nghe nhẹ tênh những kỷ niệm cũ, đẹp muộn màng trong những ngày đông sang.Vẫn không hiểu... là vì đông đến, vô tình đánh thức cả những buồn phiền ngày qua ngày ủ mình trong nắng, hay là vì trong lòng vướng phiền muộn, mới muộn màng nhận ra đông không còn ngoài cửa, mà đã len lỏi khắp nơi...lặng lẽ thấm vào nơi sâu nhất trong lòng.
("Đến lâu chưa?" Hạ chăm chú nhìn chiếc khăn đặt trên bàn.
"Không lâu lắm, ngày nghỉ vẫn bận rộn vậy à?"
"Ừ, cổ họng lại đau?" Hạ nhíu mày, thanh âm nghe ra một chút bực bội
"Ừm"
Đôi mày thanh tú nhăn lại một đường, Hạ cho tay vào túi lôi ra một hộp kẹo ngậm đưa cho Vy
"Kẹo ngậm này, mau quàng khăn lại đi" )
Vy đưa đôi tay ôm lấy ly sữa nóng, như một cách ủ ấm để cho đôi tay mình bớt lạnh . Mỗi khi trời chuyển lạnh, cổ họng cô lại rát buốt. Khó khăn nuốt xuống một ngụm.
Ngày đó khi cô rời đi, chỉ để lại cho Hạ một tin nhắn thông báo, không hẹn ngày về. Đưa mắt, mông lung nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cảnh tượng có chút đìu hiu, từng đợt gió rít qua cố tình cuốn đi mấy chiếc lá còn sót lại trên cây, cô nghe lòng ẩn nhẫn nhớ đến một người.
.
.
.
Một chiều mưa xuân ngang phố,
Hạ thở dài nhìn cơn mưa lất phất trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống dòng người qua lại trên phố tất bật, cô đột nhiên chú ý lấy bóng dáng một người cầm ô, an tĩnh đứng trước cổng công ty. Cảm giác quen thuộc xông lên mũi, thứ gì cũng không mang theo, cô nhanh chóng chạy đi để xác minh suy nghĩ của mình. Tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên thu hút mọi ánh nhìn.
Khuôn mặt gầy hơn trước, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xanh, người nào đó thấy Hạ gấp gáp chạy lại, đến giữa đoạn đường thì đứng im nơi đó ngơ ngác nhìn mình, khẩn trương nãy giờ đè ép lại bùng lên mạnh mẽ. Vội tiến đến trước Hạ, Vy giơ ô che cho người trước mặt, ánh mắt thâm tình nhìn cái người khiến cô thời gian qua lúc nào cũng âm ỉ nhớ đến. Không nhanh không chậm nhẹ nhàng hỏi:
"Mình còn cơ hội không?"
Thay cho câu trả lời, một cái ôm thật chặt dành cho nhau sau bao ngày xa cách.
----------
Đoạn trong () là nhớ lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro