Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 23 : Chợ xuân (3)

Lúc tao đi được một đoạn thì con bạn tao kêu đau bụng , ăn lắm uống lắm giờ buồn vệ sinh bảo tao ra xe đợi nó tức không chịu được . Đi ra đến nhà xe tìm xe lấy xe ra rồi đang đứng đợi thì nó từ đâu bước đến bảo tao :
- Hình như chị vẫn còn giận em, chuyện vừa rồi cho em xin lỗi lần sau sẽ không chêu chị nữa .
- Chị cũng không còn giận nữa đâu nhưng chị bảo em lần sau đừng đùa nhiều như vậy nữa chị không thích , chị biết là em đùa vậy cho vui thôi nhưng đùa nhiều sẽ khiến người khác khó chịu .
- Vâng chị ờ..ờ..ờ chị về à ?
- Ừ chị về cũng muộn rồi về chị còn ăn cơm chuẩn bị chiều đi học nữa.
- Ờ thì chị về cần thận nhé . Hmm...hmm chị à em bảo !
- Bảo cái gì ?
- Em cho chị tíu kẹo này coi như là quà xin lỗi .
- Có lỗi gì to tát đâu mà cần quà xin lỗi thôi em cứ cầm lấy mà ăn đi hoặc chia cho các bạn ăn chị hết giận rồi mà .
- Em bảo chị cầm thì chị cứ cầm đi không được từ chối từ chối em buồn , không là quà xin lỗi thì thôi chị cứ coi là em cho chị về ăn lúc rảnh đi nhưng chị nhớ ăn ít thôi không nó sâu răng .
- Ờ ..ờ chị cảm ơn em nhé .
Ngay lúc nó tao nhớ ra câu nói của lúc trước
- À mà cái lúc em nói cái câu xúc xích ngàn năm gì ấy là sao ? Có xúc xích ngàn năm nữa hả ?
- Chị ngố không biết cái đó nữa hả , mà thôi trẻ con thì cũng không nên biết nhiều lúc cần thiết nhất sẽ biết .
- Không nói luôn đi còn đợi đến bao giờ nữa chị đang thắc mắc?
- Em đã bảo rồi lúc cần thiết nhất thì em sẽ cho chị biết , còn bây giờ biết sớm quá nó chưa lớn haha.
Lúc đó tao thấy nụ cười của nó rất là biến thái , từ xa bóng dáng con bạn tao đi đến nó chào tạm biệt rồi về lớp :
- Chị về cẩn thận nha đi đường nhớ nhìn xung quanh , gần Tết rồi đường đông đấy mà trời cũng lạnh đó lần sau đi thì chị mặc cái áo nó ấm vào không lại ốm đấy .
- Biết rồi dặn dò nhiều quá hơn mẹ chị rồi , thôi bạn chị ra chị về đây , tạm biệt .
- Tạm biệt chị.
Bạn ra bọn tao lên xe rồi về luôn đi ngoài đường hôm đó lạnh thật lại còn mưa bay phun phun nữa rét đi đến ngõ thì thả con bạn cho nó tự đi vào tao phóng về nhà thì cũng đến giờ ăn cơm nhưng lo quá nên không ăn đi ngỉ chiều dậy đi học . Kết thúc buổi chiều hôm đó là được nghỉ rồi đến tối về tự dưng tao nhớ lại cái câu nói của nó. " Chị có ăn xúc xích ngàn năm không em cho ăn ?" suy nghĩ mãi thì vẫn không hiểu rồi hỏi bạn các thứ thì nó bảo không nên biết thế tao cũng tò mò đăng câu kia lên trên Group hỏi : Về trường cũ chơi nhận được câu nói từ em " Chị có ăn xúc xích ngàn năm không em cho ăn ?" cho mình hỏi cái đó là cái gì vậy ? Mọi người có vào trả lời :
- Chàng trai ngày xưa bây giờ đã lớn rồi.
- Uây em này được nha trưởng thành rồi .
- Con kiu đó bạn à .
- Em này cũng có ý định xác định chủ quyền rồi ...
- Trong thâm tâm chàng trai đó lúc nói câu này ra : con kiu nho nhỏ này là của chị đó .
Rất nhiều bình luận không thế đếm nổi bài viết đó của tao được 1k like 805 bình luận . Thề sau khi được thông não thì tao mới hiểu được cái câu đó và ẩn ý của nụ cười tao không ngờ nó vậy luôn cái thằng biến thái nó định gì đây cho tao ăn kiu của nó hả trời .
Sau chợ xuân hai hôm thì tao nhận được tin tức của Linh nó bảo tao :
- Chị nhớ hôm chợ xuân chị về không ?
- Làm sao ?.
- À lúc chị về em T mới vào lớp lúc bọn em đang ngồi nói chuyện cái N bạn nó bảo là : "chị H về cái T nó không dám vào lớp" . Em mới bảo lại bạn nó : " chị H chị làm gì nó đâu mà không dám vào lớp hay làm điều gì sai trái với chị ấy nên mới sợ không dám vào đúng là con fò ngứa cả mắt .
Lại được thằng em hàng xóm ngày xưa nhờ nó lấy thông tin hộ tao thì bây giờ hãm nói tao bảo tao nói em T là con fò , mặc dù chưa mở mồm ra nói gì với em hàng xóm là tao nói em T là fò này kia tao chỉ kể là ghét em T thôi thế mà dám nói điêu , Linh kể xong thì tao đôi hết cả máu vụ em hàng xóm nói điêu đợi bình tĩnh tối hôm đó tao xuống bà nói cho em đấy một tràng không dám nói gì biết sai xong xin lỗi tao :
- Chị chưa nói gì mà em đi nói linh tinh bảo chị nói bạn em là con fò này kia , chị chỉ có kể cho em , anh họ chị là chị ghét nó thôi chứ chưa nói gì cả mà em đi nói vậy , chị biết vụ này nó trả to tát gì nhưng chị nói cho em biết có những điều đừng nên nói sai sự thật không có ngày ăn tát vào mồm như chơi đấy em à .
- Vâng em biết rồi em xin lỗi chị .
Về chơi mà cũng không được yên lại toàn bị thứ hãm ám khổ nhưng ngược lại thì cũng có nhiều kỉ niệm vui .
Sau vụ hôm đó 1 tuần sau nhà tao xuống bà ăn cơm tao có sang nhà anh họ tao chơi nó kể với tao :
- Anh kể cho mày nghe .
- Kể cái gì ?
- Hôm mà chợ xuân đấy thì anh bê nước đi bán hắn cũng cầm xiên đi bán đi không để ý thế là đâm vào nhau nước của anh có bắn vào áo của hắn lúc đấy anh xin lỗi xong hắn hỏi :
" - À em ơi , em có phải em chị H không ?
- Không anh ạ.
- Thế em là gì ?
- Anh họ của H. "
-Thế xong hắn cười hắn còn mua cho anh hẳn 3 cốc nước xong còn bảo bạn bè mua cho anh nữa , anh cũng mua lại xiên cho xong hắn còn dán lại nóng cho anh .
- Ơ khoan sao tự nhiên nó lại hỏi anh nhỉ , nó có biết anh đâu.
- Chắc tại cái hôm mà mày lai anh đi mua dép rồi đi qua chỗ hắn đấy chắc nhìn thấy nên giờ gặp mới hỏi anh . À đi đá bóng hắn nhiều lúc còn cho anh mượn bóng tập nữa cơ .  Hình như anh kia thích làm nghề phi công thì phải ?
- Sao anh biết nó thích làm phi công ?
- Thì nó chuẩn bị lái máy bay chứ sao , nhưng mà sợ máy bay không cho lái thôi haha .
- Phi công này còn phải xem xét bằng lái có an toàn không thì mới cho lái haha.
- Đúng là em của anh .
Nói chuyện được một  lúc thì bà gọi về ăn cơm lúc 8:15 ăn xong rồi về đi được 1 đoạn qua chỗ cua xe thì gặp nó hai người lại cười với nhau

Chợ xuân lần này quá dài lan sang cả 3 chap nhưng cũng cảm ơn các bác đã theo dõi và đón đọc đợi tiếp chap sau đi nha . ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro