Câu chuyện 22 : Chợ xuân (2)
Bạn nó rất quan tâm khách hàng nha tao ngồi đó ăn bạn nó để ý đến lúc tao chấm hết tương ớt rồi có hỏi tao :
- Chị có ăn thêm tương ớt không em đổ thêm cho .
- Cứ để đấy tý chị chị tự đổ , nhưng mà chị nói thật nha cái tương ớt này ăn không ngon lần sau đổi tương ớt khác đi cay ăn nó mới ngon .
Bạn nó cười cười rồi ngồi nói mấy chuyện linh tinh trên đời đến lúc lớp nó ăn cơm tao vẫn ngồi đó cắn hạt hướng dương buôn chuyện đến lúc chúng nó bỏ mấy chai nước ra để vừa ăn cơm vừa uống bạn nó có hỏi tao :
- Chị uống nước nha em rót , Coca hay Pesi hả chị ?
- Chị không uống đâu vừa nãy được uống miễn phí nhiều rồi , em cứ uống đi .
- Sao bọn em mời cái gì cũng từ chối thế ?
- Chị có từ chối gì đâu thật sự là chị không thể ăn nổi , uống nổi nữa rồi nếu có lần sau thì chị nhất định không từ chối đâu.
Rồi quay sang nói chuyện với Linh tao chêu nó :
- Bạn thân mày đâu rồi .
- Bạn thân nào , à bạn thân đấy hôm nay mặc quần áo như con fò đấy từ lúc chị vào đây có thấy vào lớp đâu toàn đi đâu thôi.
- Tao có làm gì đâu nhỉ , thôi kệ đi quan tam nhiều mệt.
Sau bao nhiêu hồi lâu im lặng đứng đó chống tay đối diện với tao thì nó đã thốt nên được một câu đi sâu vào lòng người , tao đang nói chuyện vui vẻ cười đùa nó bảo :
- Chị H ê chị có ăn xúc xích ngàn năm không em cho ?
Tao đang nói mà giật mình ngước lên thấy nó đang cười với tao nhìn biến thái cực, lúc đó kiểu bất ngờ tao không biết phải trả lời như nào quay sang đứa bạn với ánh mắt cầu cứu , như rất hiểu ý tao nó lắc đầu tao trả lời :
- Không .
Lúc đó tao thấy vẻ mặt nó có chút thất vọng đang cười tươi nhưng nhận xong câu trả lời thì chỉ cười trừ . Đang ngồi cạnh tao Linh nó đứng dậy đi đấu đó 1-2 phút rồi quay trở lại đi vào bếp đưa thêm nem xong đi ra chỗ nó đứng xong Linh chêu tao tức :
- Ơ HA mày không nói chuyện với chị " Missing only " của tao à ?
- Này Linh ê mày ngứa miệng à tao chưa đánh mày lên mày lại thích chêu tao đúng không cái con Linh già kia .
- Gì cơ chị bảo ai già cơ chị mới già đấy .
- Mày mới già đấy . Nhìn lại mày đi như cái lu rồi haha.
Nó tức không làm gì được quay sang nói với nó :
- HA ê mày nhìn tao với chị H ai già hơn ?
- Mày già hơn , chị tao non lắm .
- Vâng tôi già , chị bạn non , non thì giữ lấy không mấy đứa già nó ăn mất đấy .
- Gì ai ăn mất tao mày ngáo hả Linh , tao không ngon không ăn được đâu . ( tao)
- Bạn yên tâm của tôi thì vẫn mãi là của tôi không ai cướp được đâu.
- Tôi cứ nhắc bạn trước , mất lại bảo bạn bè không nhắc trước .
- Gì đây 2 đứa mày ngáo hả tính đem thịt tao đi bán à tao báo công an đấy.
- Không ai dám thịt chị đâu trừ một người , chị nhớ cần thận nhưng không sao có Linh đại ca ở đây sẽ bảo vệ chị .
Nó không nói gì nữa chỉ đứng đấy cười tao cũng cười , Linh nó nói xong thì cũng đứng dậy đi ra chỗ khác không ở đấy nữa đi ra chỗ bạn nó .
Rồi một đứa bạn cái Linh đi đến ngồi đối diện với tao nói chuyện vài câu linh tinh trước rồi hỏi đến :
- Chị biết bạn T không ?
- Em T á chị biết , biết từ hồi mà em ấy còn lườm chị cơ .
- Lườm chị á iu sợ thật , bạn đấy tính chó lắm chị ạ chơi với bạn ấy sợ lắm.
- À chị nghe cái Linh kể rồi , nói thật thì nhìn mặt đâu đến nỗi đâu sống kiểu gì cho nhiều người ghét thế không biết . Chị kể cho nghe : ngày xưa đáng lẽ ra là chị không ghét em T đâu nhưng mà sau cái lần văn nghệ đấy thì bọn bạn chị có chêu em ấy vài câu thôi thế không biết ai lớp em nghe thấy được nói gì lung tung với em ấy liên quan đến chị , xong rồi bắt đầu từ đó chị đi đâu mà gặp em T thì cứ lườm chị nha mặc dù chị chả làm gì bao nhiêu lần chị không chấp với lại chuyện trẻ con chị không thích quản, có nghĩ bây giờ lớn mà đi đánh trẻ con thì lại không ra gì thôi coi như kệ .
- Không chấp con fò chị ạ , trước thân nhau lắm best friend luôn nhưng tính chó bây giờ chả ai chơi.
- Thì có ai chơi mãi được lâu đâu em ngày xưa best friend thì bây giờ chị bảo đổi đi gọi là " best fò ren" nghe hay hơn đấy .
- Uây thâm thúy chị ạ , duyệt câu này luôn nghe đâu thấm đấy .
Không nói đến em T nữa thì nó bắt đầu khơi gợi lại cái biệt danh hãm ngày xưa và kể cho đứa bạn nó đang nói chuyện với tao :
- Y tao kể cho mà nghe , ngày xưa có chị , chị bị nhốt ở trong phòng xong được thả ra thì chị ấy đuổi xong áo bị rách bọn tao nhớ ...
- Này im miệng đi suốt ngày trêu , trêu nhiều mày không chán à ?
- Ai thì cũng có thể chán riêng chị thì không .
- Cút đi tao không chơi với mày .
- Y tao bảo mày đi ngoài kia mua chai tương ớt xong mua thêm cho tao quận chỉ để cho chị khâu áo vào không lại rách .
- Chị không cần đâu em à áo chị không có rách nếu có rách thì sẽ có cách khác để hết rách .
- Chị có cần chỉ không em cho nhà bà em đầy riêng chị chỉ là free nha.
- Chỉ nhà bác chị cũng có không cần free chỉ đâu nếu được thì chị vào nhà bà em may bộ quần áo em free cho chị nha .
- Chỉ thì free thôi còn quần áo thì em không biết trắc .
- Vậy thôi em à chị cần free may quần áo thôi.
- Chị tự bảo mình là " Missing only " đi thì em free luôn ...
Nó đang nói thì tao ngắt lời nhìn thẳng vào mắt nó bảo :
- Đùa nhiều không vui đùa ít thôi , trêu có trừng có mực đùa phải biết điểm dừng em à . Chị rất thích đùa nhưng phải có chỗ dừng , năm nay chị mới có thời gian về đây chơi em bớt đùa dai lại đi cuối cấp rồi trưởng thành nên em à , các bạn em từng đùa dai như ghế nhưng năm nay chúng nó cũng không đùa nữa rồi , em hãy xem lại lời ăn tiếng nói của mình đùa đúng lúc thôi .
Nó không nói gì nữa đang cười thì mặt trở lên nghiêm túc,đang tức tao không thèm nói với nó nữa mặc kệ nó luôn quay sang nói chuyện với bọn bạn nó . Được một lúc nhìn lại thấy nó ngồi lưng trừng cũng bớt giận một chút có bảo :
- Có ghế sao không ngồi lên , ngồi như thế lại mỏi chân .
Nó không nói gì chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài , tao cũng kệ quay ra buôn với bạn .
Đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó có vào hỏi :
- Lớp mình còn ai thiếu cơm không ?
Tao cũng chêu cô cho vui bảo :
- Còn em thiếu cô ạ hihi .
- Thế có đói không để cô bảo các em lấy cơm cho .
- Em đùa thôi cô ạ em ăn rồi.
Cô cười rồi tiếp tục nói :
- L không ăn à ? Không ăn tý đói thì sao .
- Chốc nữa em ăn vừa nãy ăn nhiều quá rồi .
- Ăn gì mà lo ?
- Ăn đồ ăn đó cô các em cứ mời nên phải mua cô ạ .
- Thế còn Đ sao không ăn ?
Linh đang ăn nó nói to :
- Cô không phải lo cho bạn Đ đâu nó ăn từ sáng đến giờ rồi : một hộp bánh tráng , bao nhiêu cái xiên , xúc xích, bimbim , gà ... Ăn như nó sắp lăn rồi không cần phải ăn nữa đâu cô .
- Ừ mấy đứa ăn cơm cho lo đi xong nghỉ ngơi chiều còn diễn văn nghệ đấy .
- Vâng cô .
Cô vừa đi thì bác bảo vệ đi qua bọn tao quý bác lắm vừa thấy là chào bác rồi còn nói chuyện mời bác ăn hướng dương , bác bảo:
- Kinh năm nay mấy đứa này về đây chơi cơ à hay mấy thằng này đãi hở ?
Lúc nó rất ồn tao có không nghe rõ lời bác nói cho lắm có hỏi lại :
- Gì cơ ạ dai á bác , cái gì dai ạ ?
- Mày / chị bị điếc à bác ấy bảo là đãi dai cái gì mà dai ở đây.
- Gì tao điếc đâu mà điếc tại ồn quá không nghe thấy thôi , cứ phải bất bẻ năm sau không thèm về nữa .
- Ơ chị bị ngao rồi năm sau bọn em học cấp ba rồi còn gì .
- Ờ ..ờ .ờ thì tao quên thôi , mệt mỏi ghê cứ phải soi .
- Soi cái gì mà soi chúng nó nói đúng còn gì đã nói sai còn cứ hay cãi ngang , cái tính không bao giờ bỏ .
- Kệ tao.
Ở đây chơi thì cũng lâu xem đồng hồ thì cũng 10:25 rồi tao chào bác rồi đứng dậy đi về :
- Thôi cũng muộn rồi chào bác con về , mấy đứa ở lại nha chị về đây.
- Ơ thế chị về thật à , đã bảo ở đây chơi với bọn em rồi mà .
- Tao bảo ở đây chơi bao giờ , không nói nhiều lằng nhằng đi về chiều còn học .
- Ờ thế về đi ghét về chơi được mỗi tý cũng về lần sau đừng về nữa .
- Ok lần sau tao cũng không về nữa đâu về đây.
- Này em nói đùa thôi lần sau có vụ gì chị phải về nhớ .
- Chị không đợi H..A... ú ú ú ....
- Đợi ai cơ ?
- Thôi chị về đi thằng Đ nó nói linh tinh ấy mà đi cẩn thận nhớ.
Chap này dài nhờ nhưng thôi các bác cứ cố đọc nhé tạm biệt các bác hẹn các bác lại ở chương sau nha😁 . Chuyện lại lên top rồi thanh kiu các bác nhiều nha ❤❤❤❤❤. Đi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang nha đừng có lơ là phải bảo vệ sức khỏe của mình đó . Yêu thương .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro