Câu chuyện 19 : Cái báo thức đáng ghét
Tao bị tai nạn lúc đó đi học về có đi qua nhà nó thì có mấy cô đi xe máy đi trước đi còn hàng hai ba tao chả biết đi kiểu gì xong có cô đi lùi xuống gần tao, cô đó lái kiểu gì vướng vào đít xe người đằng trước kéo cả xe tao ngã ra đường , uỳnh một cái to lúc đó tao không biết gì tầm khoảng 1 -2 phút sau theo phản xạ bò dậy thì thấy người đau , tay xước, mặt xước chảy máu ra lúc đó ngẩng mặt lên thì thấy nhiều người lắm trong đó còn có nhà nó nữa , mọi người gần đó thì ra hỏi han và nâng người với xe , cái cô kéo theo tao thì không làm sao chỉ thấy nói là đau chân thôi, người đằng trước cũng vậy mỗi tao là bị đau nhất , thế nhà nó gần chỗ tao ngã nhất thì mọi người có đưa vào trong để xem tình hình như nào . Lúc vào nhà thì bà nó có bảo mọi người về đi ở đây để nhà tôi hộ cháu nó cho lúc đó tao thấy nó từ trên tầng chạy xuống , xong len len vào đám đông nó nhìn thấy tao nó hỏi :
- Chị bị làm sao thế này , chân tay rồi mặt mũi còn xước xác thế kia .
- Bị tai nạn.
- Đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn như này , đi đứng như nào không biết !Phóng nhanh vượt ẩu hay gì.
- Tao có phóng nhanh gì đâu , người ta đâm tao đấy (nói nhỏ ).
Nói xong câu đó thì mẹ nó có bảo nó đi lấy hộp cứu thương xuống để rửa vết thương với băng lại , thì nó đi lấy xong lúc ra mẹ nó hướng dẫn nó phải rửa vết thương như này , như kia để mẹ nó còn xem hai người kia như nào . Nó ra chỗ tao mặt kiểu nhìn cười ẩn ý . Nó bắt đầu rửa vết thương cho tao , ôi má ơi thề là cái nước đó nó vào xót thấy bà nội luôn cắn răng chịu đựng nó bảo :
- Chị đau à , đau lắm à ?
- Lại không đau mày thử như tao xem có đau không ?
- Đau hả vậy em chấm nhẹ một cái cho nó hết đau nhé! ( cười ẩn ý)
- Á ..á..á..á !!! (nghiếm răng kêu trong sự nhỏ nhẹ )
- Mày định giết tao hay gì , đã bị như vậy rồi mày còn đùa được à , nếu không làm được thì đưa đây tao tự làm không cần phải làm theo kiểu ép buộc như vậy .
- Em mới đùa 1 chút vậy thôi mà chị đừng giận , em sẽ làm nhẹ nhàng ! Bớt nóng , bớt nóng!
Sau đó thì nó lấy bông chấm nhẹ vào chỗ vết thương ở tay và chân , mỗi lần chấm đều có nói " Nếu có đau thì bảo em nhé, em sẽ nhẹ nhàng hơn" sau đó nó từ từ băng lại vết thương cho tao . Sau đó tới mặt lúc nó rửa vết thương trên mặt , mặt nó gần cực , tao cũng ngại cúi mặt xuống nó cũng cúi rửa vết thương xong nó lấy băng gạt dán lên mặt nhẹ nhàng còn dịu dàng hỏi quan tâm :" Thôi chị chịu khó vài ngày đau thôi rồi sẽ khỏi " nó cười với tao một cái lúc đó tao thấy nó cute vãi .
Sau một 1 lúc , thì mẹ nó có gọi mẹ tao xuống để đón về , xong mẹ vào định mắng tao nhưng nó cũng bảo không phải tại tao hai người kia cũng nói xong xin lỗi này nọ , lúc lên xe thì chào mẹ nó và cảm ơn vẫy tay tạm biệt nó một cái . Đêm đó lúc đau chưa ngủ được thì tao có nghĩ lại về cảnh tượng lúc đó chả hiểu tao lại ngồi cười một mình xong ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết . Sáng hôm sau tao dậy lúc đo người đau ê ẩm luôn sáng trời thu thời tiết se se lạnh nó co cơ chỗ vết thương vào má nó đau vãi 💩 ra . Tao dậy tầm đó 8 giờ cố gắng lết lết ra nhà vệ sinh mẹ đỡ thì tao bảo: "Con đi được mấy cái vết thương lìu tìu này không vấn đề gì đâu mẹ cứ yên tâm" đi được một đoạn trẹo chân , trời ơi lúc nó tao muốn gào thét cho cả thế giới biết là nó đau vãi đái , thế mẹ chạy ra đỡ mắng cho một trận lôi đình , công tác vệ sinh cá nhân cũng xong mẹ nấu ăn sáng cho rồi uống thuốc rồi mẹ đi chợ. Lúc đó là 9 giờ đang ngồi xem hoạt hình thì điện thoại tao Ting ! một cái , vơ vơ cầm máy thì chúng biết gì không ? Nó inbox hỏi thăm tao đó :
- Chị khỏe chưa ?
Trời ơi lúc đó tao vui vãi ngồi cười to đùng luôn quay qua quay lại cười như con ngộ , được 1 tý bình thường lại để rep inbox nó :
- Chị chưa khỏe lắm cũng gọi là gần khỏe .
- Thế cuối cùng là khỏe chưa ?
- Gần khỏe 😁
- Mới gần khỏe thôi à , vậy ăn sáng uống thuốc vào cho khỏe thêm đi nha!
Thôi không uống thuốc đâu đắng lắm với lại xước mỗi tý không ảnh hưởng gì đâu.
- Xước sâu như thế mà chị bảo mỗi tý à đánh cho bây giờ , nói nghe nhanh đi uống thuốc đi .
- Ơ hay thằng này hôm nay cứng nhờ dám mắng cả tao cơ đấy , hôm nay ăn trúng cái gì à em ?
- Đúng rồi đấy em mắng đấy rồi sao , uống thuốc vào không ... !
- Không cái gì , nói nghe xem nào .
- Không nói 🙊
- Nói đi 😉
- Nói nhanh nào
- Nói thử đi
- Không nói đâu 🙊
- Nói nhanh không khỏi rep inbox luôn.
- Từ từ chị bình tĩnh rồi em nói
- Nói nhanh
- Không .... Em lo đấy. ( ôi mẹ ơi cute vãi nó lo cho tao kìa )
- Lo luôn , trời ơi em tôi từ bao giờ đã biết quan tâm như này rồi , trời ơi lớn rồi .
- Lớn nhanh để còn ... Yêu chị nữa chứ.
- Yêu chị á , lớn học cấp ba đi rồi chị cho , còn bây giờ tập trung học lo ôn thi đi không cho yêu đâu.
- Yesss thưa đại ca , nhớ là cấp ba chị yêu em đấy nhớ , chờ em đừng yêu ai cả ❤ Nhớ chưa không được yêu ai , chỉ được yêu em thôi .
Trời má còn bắt phải chờ nó nữa chứ má ơi cute thế không biết . Awww !!😍😚☺️😍😘
Sau đó tự nhiên có tiếng chuông reng! reng! reng ! Kêu lên tao nhớ là tao làm gì có chuông đâu bỏ điện thoại xuống kìm nén hạnh phúc , lết theo tiếng chuông đi được một đoạn tao ngã xuống . Giật mình ngồi dậy nhìn qua nhìn lại thấy cái điện thoại báo thức đang kêu má nó đơ vài phút , mò xung quanh nhìn ngắm chân tay mặt mũi thấy lạ không bị làm sao , cầm điện thoại mở Messenger ra không thấy tin nhắn đó . Ngồi thù lù 1 đống , Hóa ra tất cả chỉ là mơ , nhìn qua cái điện thoại mà tao muốn cắn nát nó ra ,má mơ đang hay mà kêu là sao trời ơi !!!!
Và tao đính chính lại đó chỉ là giấc mơ và đó cũng là giấc mơ tao mơ dài nhất về nó nghĩ lại cũng thấy tiếc , vệ sinh cá nhân xong ăn sáng rồi đi học thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro