Câu chuyện 10 : Em khó chịu với Tôi
Trước lúc tao đi làm thì hôm đấy bọn bạn tao rủ đi ra quán nước tâm sự thì cũng chỉ là vô tình thôi thì cách tao 3 bàn có 1 em trai cute cực , da trắng, cười duyên ,má lúm đang ngồi uống nước với mẹ và chị gái hình như chỉ tầm 4-5 tuổi thôi , tao thử vẫy tay chào em một cái thế em cũng cười chào lại tao , thế xong kiểu đùa vẫy tay gọi em ra chỗ bàn tao ngồi chơi tưởng em không gì thì tự nhiên em ấy bê cả cốc nước đang uống đi ra chỗ tao , tao ngạc nhiên lắm luôn ấy em đến xong tao kéo ghế ra cho em ngồi xong véo má em 1 cái xong em cười trời ơi phải nói là cute lắm luôn đấy, thế xong bọn tao chêu kiểu chêu nhau. Được 1 lúc thì mẹ em bé gọi rồi ra cười với bọn tao xong đưa em bé về , lúc về em còn vẫy tay chào tao, lúc mẹ em gọi thì biết được tên em là P .Hôm đấy hình như là sinh nhật em thấy bà em bé ra mua đồ thế em ra nắm tay tao đung đưa , thế xong nó kiểu đi học thêm qua nó vào mua vở học thêm với mấy cái bút thì lúc nó ra tính tiền đấy thì nó cười với tao nhưng kiểu tao đang cười với em bé thì không để ý. Lúc đó voi tình tay tao sờ vào túi quần hình như có cái kẹo lấy ra cho em , em cười cảm ơn tao em còn thơm má tao một cái đang bất ngờ thì nó bảo :
- Chị tính tiền cho em đi nhanh lên em còn phải đi học , cứ ngồi đấy mà chơi với em bé kia ( nó nói kiểu nhấn mạnh với khó chịu trong lời nói rồi lườm bé con một cái ).
- Để lên bàn đây tao tính cho , mà nói cái giọng kiểu gì đấy ?
- Em chả nói cái giọng gì cả chị tính nhanh nhanh lên cho em còn đi , không tý đi muộn khó chịu lắm( lúc đó mặt nó thay đổi sắc thái kiểu tức tức ấy , mặt nhăn nhăn)
- Nói mỗi thế sao mặt mày cứ kiểu khó chịu với tao thế? ( vừa nói tay vừa tính cho nó)
- Mặt em nó thế từ trước rồi .
- Tính xong rồi đấy , cầm đồ đi này. ( thế xong nó giật cái túi đồ từ trên tay tao đi luôn )
- Mày không lấy tiền thừa à?
- Không!
Xong nó đạp xe đi luôn về sau em bé về xong em chào tao.Sau lúc tầm 10 giờ nó đi học về tao ra ngoài vứt rác nó đi tình cờ gặp nó xong tao cười nó không thèm cười lại còn kiểu đi qua nhanh không quan tâm đến tao luôn . Tao cũng có làm gì đâu mà khó chịu với tao , kiểu như nó giận dỗi tao 2 ngày thấy không đi qua cũng thấy buồn buồn , gặp nó thì nó khôbg thèm nhìn mặt tao luôn .
Tao buồn á cái tánh gì đâu , chả ai làm gì cũng dỗi người ta🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro