CHỊ HÃY YÊU EM NHƯ YÊU THÚ CƯNG CỦA CHỊ ĐI (2)
TÁC GIẢ: NHƯỢC
Hiện tại, Khả Khả đang ngồi mất hồn giữ sự liếm láp, gặm nhấm của đám thú cưng. Một con mèo nằm vùi trong bụng cô ngủ. Một con husky bự đang liếm mặt cô. Hai con cún nhỏ đang thay nhau cắn ngón chân cô. Cùng với Công Chúa trên tay không ngừng bắn ánh mắt viên đạn. Xung quanh còn là tiếng kêu, sủa ồn ào. Khả Khả trong lòng cầu mong thần tiên ban phước, đưa cô đến thế giới bên kia đi, đi thật xa để thoát khỏi lũ này.
Nhưng mặt khác, cô lần đầu thấy học tỷ mỉm cười vui vẻ như vậy, thoải mái như vậy. Âu Hân là một nữ sinh vô cùng ưu tú, học lực giỏi, thành tích nổi bật toàn trường. Còn xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, thuỳ mị, thục nữ, nết na,... Ngàn vạn tính từ tốt đẹp đã được lọc bớt. Vì vậy có rất nhiều người đã gục ngã trước Âu Hân, trong đó có cả Khả Khả, đớp đầy thính ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên. Nhưng có lẽ Âu Hân đã quên học muội mình gặp hai năm trước, học muội mà mình đã giúp thoát khỏi mấy kẻ ve vãn và dẫn tới tận kí túc xá. Nhưng Khả Khả thì không bao giờ quên, suốt 2 năm trời cô luôn theo dõi, quan sát học tỷ, đến khi nhận ra thì đã lỡ thích người ta luôn rồi. Cũng vì vậy mà Khả Khả hiểu rất rõ Âu Hân, từ sở thích đến bạn bè, thói quen, cử chỉ đều nằm lòng, và cô nhớ rõ nụ cười của Âu Hân: dịu dàng, nhẹ nhàng và nhàn nhạt, chưa bao giờ thoải mái và vui vẻ như lúc này.
Hôm đó, Khả Khả cũng đã quyết định: "Mình nhất định sẽ khiến chị ấy cười như vậy mà không cần đến thú cưng!".
- Ha! Con người như ngươi mà đòi đấu với chúng ta sao? Âu Hân chỉ thích mỗi chúng ta thôi rõ chưa? - Cô như có thể nghe được mấy con thú xung quanh hầm hừ với mình. Ahaha, xem ra bây giờ quan hệ của cô với chúng chuyển thành tình địch rồi. Hai bên bắn điện xẹt xẹt vào nhau, chỉ có Âu Hân ngây thơ ngồi ở giữa sờ chuột Hamster.
- Khả Khả! Mày không được run sợ trước kẻ thù! - Khả Khả tự nhủ, hai tay vỗ lên mặt mình.
Âu Hân thấy hành động kì lạ của học muội, cảm thấy có chút buồn cười, lại vô cùng khả ái. Với bản tính thích những thứ đáng yêu, cô không suy nghĩ mà tiến tới, sờ sờ hai má phúng phính hồng hào của Khả Khả, sao đó vừa nhéo vừa kéo, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Khả Khả dù bị véo má vẫn vô cùng sung sướng. Vẻ mặt thoả mãn không kém gì Âu Hân, miệng cười cười, mắt híp lại. Đúng, đại khái là vẻ mặt của một chú cún được chủ sờ a!
Thời gian thấm thoát trôi qua. Khả Khả ngạc nhiên là mình lại có thể ở chung với một đám thú lớn nhỏ lâu tới vậy, hoặc có lẽ là do cô chỉ chú ý đến Âu Hân. Hôm nay quan hệ hai người có chuyển biến tốt hơn hẳn khiến Khả Khả quên đi cả nỗi sợ động vật của mình. Đến tận chiều cô mới về.
- Tiểu Khả này.
- Vâng?
- Hôm nay cám ơn em nhé. - Âu Hân mỉm cười, một nụ cười tự nhiên nhưng vô cùng rực rỡ. Đây là nụ cười mà Khả Khả muốn thấy.
- E-em có làm gì đâu... - Khả Khả bất tri bất giác đỏ mặt, ấp úng nói.
- Vì đã đến đây chơi với lũ nhóc, với chị nữa. Hôm nay vui lắm! Chị luôn muốn có người nào đó cùng yêu động vật làm bạn, nhưng mà những người bạn của chị dù luôn miệng nói rất thích động vật vẫn dè dặt không dám vào đây.
Cũng phải, dù là người bình thường cũng không dám vào mà. Khả Khả gật gù, rồi tự nhận thấy mình thật tài giỏi khi ngồi trong đó tận mấy giờ liền. Nhưng cô không có thích động vật mà, cô chỉ thích chủ của chúng thôi.
- Ưm... Nếu được... Sau này em lại đến được chứ chứ?
- Tất nhiên! - Âu Hân mừng rỡ.
Từ đó, Khả Khả như là khách quen ở nhà Âu Hân, mỗi tuần đều sang ít nhất một lần. Cô áp chế nỗi sợ từ bé, rồi dần đối mặt với đám thú cưng, bắt đầu bằng sờ nhẹ, rồi sờ lâu, sau đó quen rồi thì bế hai chân lên, cuối cùng là ôm vào người. Nỗi sợ động vật của Khả Khả đã biến mất hẳn, nhưng mối quan hệ của cô với chúng vẫn không khá hơn: tình địch. Chỉ cần cô lại gần Âu Hân, bọn chúng sẽ đứa gặm cô kéo ra, đứa đứng chắn trước học tỷ mà gầm gừ đe doạ, Công Chúa cũng không ngừng "mắng" bằng cái giọng sủa the thé. Nhưng Khả Khả đâu còn sợ, thậm chí là còn gan lì hơn cả người thường, cô trực tiếp xông tới ôm học tỷ rồi cười đắc chí với bọn chúng. Hay nếu bọn chúng vây quanh Âu Hân quá nhiều, Khả Khả không ngần ngại chen vào, đẩy đám thú ra. Trông chẳng khác gì một đám phi tần tranh giành ân sủng của hoàng thượng. Không biết từ lúc nào, một kẻ sợ động vật như Khả Khả bây giờ lại gia nhập cùng đám vật nuôi, thậm chí còn giành người với chúng.
Mà không chỉ có Khả Khả thay đổi, cả học tỷ cũng dần có chuyển biến. Âu Hân lúc đầu xem học muội như khách, rồi như bạn thân. Dần dà, cô càng cảm thấy học muội này rất đáng yêu, giống một con thú nhỏ khả ái. Đến khi thấy Khả Khả hoà nhập với đám thú cưng, cô vô thức cũng xem Khả Khả như một sủng vật của mình, sờ sờ xoa xoa, cưng sủng vô cùng. Thời gian trôi qua, sụ sủng nịch dành cho Khả Khả càng nhiều, thậm chí muốn hơn cả dành cho thú cưng của mình. Không biết từ bao giờ, Âu Hân từ một người cưng chiều thú cưng nhất lại bắt đầu chuyển sự cưng chiều sang một học muội, địa vị thú cưng vẫn rất quan trọng, nhưng giảm xuống một bậc.
Hai năm trôi qua.
Khả Khả nằm ngửa bụng giữa phòng Âu Hân, xung quanh là đám thú ghé vào ngủ, trên bụng là Công Chúa nằm cuộn lại như một cục bông gòn nhỏ. Bây giờ căn nhà này có khi còn thân thuộc với cô hơn nhà thật đấy chứ. Nhưng có một điều cứ làm vướng bận Khả Khả. Cô bế cô chúa đưa lên cao, để nó nhìn thẳng mình. Lập tức ánh mắt viên đạn lại bắn tới.
- Công Chúa, mi nói xem chừng nào quan hệ của ta với Hân Hân mới tiến triển đây? Chẳng lẽ cứ bạn bè như thế này sao? Nhưng mà nên mở lời làm sao đây, còn không biết nếu tỏ tình thì quan hệ giữa hai chúng ta có rạn nứt hay không nữa... Aaaaaa ta phải làm gì đây Công Chúa ơi. - Khả Khả vừa rên rỉ vừa ôm cục bông vào lòng. Công Chúa khó chịu ngọ nguậy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, bèn sủa ẳng ẳng một cách bất lực.
- Thế sao không thử tỏ tình đi than vãn cái gì?
- Nhưng mà ai biết Hân Hân có thích ta hay không... Mi biết không, ta thích chị ấy 4 năm rồi đó! Đến 2 năm trước định tỏ tình lại lỡ mồm nói thích động vật, mà thực ra ta rất là sợ a... rồi... - Khả Khả như tự kỉ, kể lại toàn bộ câu chuyện với Công Chúa, không hề bận tâm là vừa nãy nó mới trả lời. Cô nghĩ đó chỉ là giọng nói tự mình ảo tưởng ra thôi.
- Ta thấy có chút tội lỗi vì nói dối Hân Hân, thực ra ta đâu có yêu động vật như chị ấy. Ta chỉ yêu mỗi chị ấy thôi mà...
- Thế là bây giờ ngươi vẫn ghét bọn ta?
- Không không, trong hai năm này ta không còn sợ bọn mi nữa. Không còn ghét, mà cũng bắt đầu hơi thích thích rồi. Nhưng bọn mi vẫn là tình địch của ta, ta phải giành được sự yêu thương của Âu Hân từ bọn mi a.
- Nói chuyện với ta thì mi to gan lắm. Mà sao khi đối mặt với Âu Hân thì gan lại muốn thua con thỏ nữa. Thích thì nói thích, lỡ cô ấy đồng ý thì sao?
- Ừ mi nói đúng! Thích thì phải nói chứ! - Khả Khả như mới nhận ra một chân lí ngửa mặt lên trời hô lên. Nhưng cũng chợt nhận ra nãy giờ mình nói chuyện với một con chó phốc sóc, cô sợ bắn người, giật lùi ra sau, hoang mang nhìn Công Chúa đang liếm lông.
- Hahaha - Âu Hân nãy giờ nín cười giả Công Chúa nói chuyện, lúc này không chịu nữa được liền ôm bụng cười lớn. Cô không còn ngây thơ như trước nha, từ khi tình cảm của mình đối với học muội đáng yêu này thay đổi, cô đã tìm hiểu rất nhiều và xác định mình đã thích Khả Khả, cũng từ đó đối với chuyện tình cảm cô đã bắt đầu nhạy bén hơn, nhớ lại chuyện hai năm trước cùng với những phản ứng của Khả Khả cô càng thêm xác định cô bé kia cũng thích mình. Chỉ là Âu Hân muốn chờ xem chừng nào học muội nhát gan này mới dám mở lời thôi.
- Nãy giờ... Chị... Xấu xa... - Khả Khả vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ như trái cà chín, cúi xuống gầm mặt, má phồng lên. Nãy giờ không phải cô nói chuyện với Công Chúa, mà là nói với Hân Hân a.
- Chị nghe hai đứa nói chuyện rồi. Thế bây giờ em có tỏ tình không? Lỡ người đó cũng thích em thật thì sao? - Âu Hân cười xấu xa, nhìn chằm chằm Khả Khả một cách chờ mong.
Khả Khả hít một hơi, dự định nói ra những lời mà hai năm trước chưa kịp nói.
- Hân Hân! Hãy yêu em như yêu chính thú cưng của chị đi!
Âu Hân nghe vậy phì cười, xoa xoa đầu Khả Khả.
- Ngốc, sao chị lại xem em như thú cưng được chứ...
- Ý em không phải vậy... Tại em thấy chị yêu thú cưng nhất... Cho nên...
- Haha, đó là lúc trước mà, lúc đó chị chưa có yêu ai nha. Bây giờ có em thì lại khác.
- Vậy...
- Chị sẽ yêu em như yêu người yêu của chị - Nói rồi ôm Khả Khả vào lòng, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên chóp mũi người nọ. Khả Khả mặt đỏ bừng, mỉm cười hạnh phúc rúc vào trong lòng Âu Hân.
- Ai cho ngươi yêu kẻ đó hơn ta à! To gan a!
Khả Khả nhìn Công Chúa đang gầm gừ, cười ha ha.
- Chị cứ giỡn hoài!
Nhưng đáp lại là ánh mắt hoang mang của Âu Hân.
- Không, lần này không phải chị nói mà.
Hai người sững sờ, chạm rãi nhìn xuống con Phốc Sóc. Rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống.
- Nhìn gì? Thật hỗn xược!
ĐÂY LÀ THỂ LOẠI GÌ A!!!???
OE? Tình tay ba? Tác giả mệt rồi, đoạn kết tự tưởng tượng đi nha~
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro