Đơn Phương Anh.
Tôi- một cô gái chẳng xinh đẹp, chẳng học giỏi, nhan sắc thì chẳng bằng ai nhưng không vì thế mà tôi tự ti về điều đó, bù cho những cái mà tôi không có thì tôi lại có những người bạn tốt và trong đó có Anh- người tôi đơn phương bấy lâu nay. Anh là người học giỏi xuất sắc nhất của lớp, là con nhà nho giáo. Cái học giỏi và gia thế của anh là khoảng cách ngăn cách tôi đến với anh. Các bạn biết không tôi thích nhất là nụ cười toả nắng của anh, mỗi khi anh cười tôi như bị hút vào hố đen vũ trụ, tim cứ đạp loạn xạ. Vào năm lớp 7, tôi đã đc giáo viên xếp chỗ cho tôi với anh ngồi cùng một bàn. Anh luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Có khi tôi bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà và không thể chép bài. Anh đã tới tận nhà thăm hỏi tôi, anh còn chép bài giùm tôi và còn tận tình giảng lại những bài mà cô đã giảng hồi sáng. Hôm nay là ngày tôi đi học lại, cũng là ngày tôi trực nhật, tôi uể oải cầm cây chổi lên quét từ từ vì trong người tôi vẫn còn thấy mệt. Bỗng nhiên có một giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ nói sát bên tai tôi:" Cậu còn mệt à? Hôm nay để tớ trực giùm cậu cho. " Giọng nói đó không ai khác đó là của anh. Anh từ từ dìu tôi về chỗ khiến cho biết bao nhiêu người lầm tưởng rằng tôi với anh đang yêu nhau. Đâu có ai biết được một đứa thì đơn phương, một đứa thì đã có crush. À mà quên, chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại biết anh đã có crush. Tôi sẽ kể các bạn nghe: Vào một hôm kia vì tính tò mò nên tôi đã hỏi anh:
- Ê nói nè cậu có thích ai không?
- Có chứ!
- Ai vậy?
Tính tò mò tôi lại nổi lên. Tôi tưởng anh sẽ nói với tôi rằng:" Tớ thích cậu á". Nhưng đời không như là mơ, anh nhỏ nhẹ nói với tôi rằng:
- Tớ thích Minh Khuê ấy.
Khi nghe rằng anh ấy thích Minh Khuê - là con gái của ca sĩ nên sở hữu giọng hát như hoạ mi, không những vậy cô còn là một cô gái tốt bụng, tim tôi bóp thắt lại...... đau lắm..... nước mắt cứ muốn trào ra..... nhưng được tôi nuốt ngược vào trong. Tôi cố gắng hỏi tiếp vì sợ anh nghi ngờ :
- Vậy cậu thích cậu ấy khi nào?
- Tớ thích cậu ấy hồi lớp 5 ấy. Mỗi lần cậu ấy hát tớ như bay lên chín tầng mây vậy...
Cứ mỗi lần nghe thấy từng chữ anh ấy nói về Khuê thì tim tôi càng bóp thắt lại.
RENG... RENG... RENG...
Tiếng chuông in ỏi báo hiệu giờ ra về. Hôm đó tôi về nhà, nằm trên giường yêu dấu và mền mại, hai hàng nước mắt không hẹn mà rơi, cứ chảy xuống làm ướt cả một mảng gối. Đêm đó tôi cứ khóc như thể tôi chưa được khóc, anh đâu biết được đang có người đâu khổ vì anh.
Hôm sau, tôi thức dậy nhìn vào trong gương, đầu tóc rối, đôi mắt vừa sưng vừa thâm quầng. Tôi liền chải lại mái tóc rối, sau đó vệ sinh cá nhân. Mặc dù đã rửa mặt nhưng đôi mắt sưng và thâm thì vẫn còn đó. Khi lên trường mấy đứa bạn cứ hỏi tôi:" Đôi mắt cậu bị làm sao thế? ".... Riêng anh thì hỏi han tôi và tôi lấy đại một lí do, nói:" À hôm qua tớ mắc ôn bài để thi ấy mà đừng bận tâm".Nói thì nói vậy, chứ trong lòng tôi biết đêm qua tôi khóc sướt mướt vì nhớ anh, không muốn anh đi theo người con gái khác. Mặt anh bỗng nhíu mày, nói với tôi bằng giọng quan tâm:" Thôi xuống phòng y tế nghĩ xíu đi, còn bài vở thì cứ tớ để lo". Trong lúc đang hụt hửng khi nghĩ rằng tôi phải từ bỏ anh thì câu nói đó đã cho tôi thêm nghị lực để tôi tiếp tục theo đuổi anh. Hôm đó về nhà tôi vui trong lòng lắm.
Sáng hôm sau, khi tới trường có vài đứa bạn thân chạy tới nói với tôi rằng:" Ê này cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói crush của cậu tỏ tỉnh với Khuê rồi đó và đã đổ ". Khi vừa nghe câu đó xong, tôi một lần nữa nuốt nước mắt vào trong, tôi trả lời với mấy đứa bạn tôi bằng nụ cười giả:" Uhm, nói với thầy là tớ đang mệt nên phải xuống phòng y tế". Tôi đi theo hướng dẫn tới phòng y tế, mỗi bước chân càng nặng nề, khi không còn ai chú ý đến tôi nữa thì tôi lén đi theo đường dẫn lên sân thượng. Sân thượng trường tôi yên tĩnh lắm. Đây là nơi tôi thường lui tới mỗi khi có chuyện buồn. Tôi bắt đầu khóc khút khít để không ai nghe thấy vì bề ngoài của tôi là sự mạnh mẽ còn bên trong là yếu đuối. Tôi ít khi lộ tính cách yếu đuối của mình ra ngoài.
................
Còn nữa........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro