hãy chạy đi nào~
Tôi đang ở trong 1 căn nhà được đồn đại là có m.a,đây là 1 trong những ngôi nhà khét tiếng nhất hay được báo đài nhắc về nơi có nhiều hiện tượng tâm linh kì bí,thú thật tôi cũng chả mấy sợ hãi về điều này,chỉ có 1 điều phiền phức,đó là thi thoảng căn nhà phải tiếp đón vài vị khách hiếu kỳ đến tham quan để thoả mãn lòng tò mò.
Nếu như tôi có thể thu tiền thì thực sự là đã kiếm được 1 khoảng lời lớn
Hôm nay,có 1 đám sinh viên đến để tham quan căn nhà này,những đứa trẻ vào tầm tuổi này thường rất hiếu thắng và muốn chứng tỏ bản thân,tôi cũng thường rất ít khi để tâm đến chúng.
Đám sinh viên khéo nhau rằng :"cách đây nhiều năm,ngôi nhà này đã từng có vụ thảm sát,1 tên cướp đã đột nhập vào căn nhà,không những vơ hết đồ đạc còn gi.ết cả chủ nhà để còn đào mối"...
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đám trẻ này làm gì.Vì vốn dĩ là những người đến đây tham quan,cũng chẳng để ý đến sự ngăn cản của tôi.
Sau đó,cũng như các vị khách khác đến thăm trước,đám sinh viên này chơi trò.."chạy đi nào"chúng còn rủ cả tôi chơi cùng nữa cơ 🤦♀️
Thật quá mệt mỏi khi bị làm phiền bởi mấy cái trò trời ơi đất hỡi như thế này.
Cô nàng xinh xắn có vẻ là thủ lĩnh của nhóm,cô bé thổ biến luật chơi :"chúng ta sẽ chơi ở phòng khách,nơi được cho là từng có vụ án mạng vào nhiều năm trước"...
Buổi tối,mọi người sẽ cầm 1 ngọn nến,sau đó thắp nên đồng loạt.Sau đó,lần lượt người sẽ thổi ngọn nến trong tay mình.
Khi ngọn nến cuối cùng dập tắt.lúc đó bóng m.a của căn nhà sẽ xuất hiện.
Cả đám hí hửng bắt đầu cuộc chơi với 1 tâm thế rằng sẽ chẳng có gì sảy ra
Bọn chúng sẽ đem câu chuyện này như chính thức vinh quang để kể với bạn bè
Tôi biết "cả đám này sẽ nhanh chóng hối hận thôi.."
Vào nửa đêm,căn nhà dần trở nên u ám,khiến cho đám sinh viên đang áo hức cũng có chút lo sợ.
Mỗi đứa cầm 1 cây nến,người cuối cùng cầm cây nến chính là người phải chịu áp lực nhất đó là 1 cậu bạn trông có vẻ rất gan dạ.
Cô nàng xinh xắn bắt đầu đọc 1 bài thơ lẩm nhẩm nào đó rồi thổi cây nến đầu tiên,sau đó lần lượt đám sinh viên thổi cây nến trên tay mình,khi cậu bạn cuối cùng thổi nến
Tôi biết là đã đến lượt mình.
CHẠY ĐI NÀO,tôi hét lên.
Lúc này,cả đám sinh viên lú lên,cuốn cuồng chạy ra khỏi nhà...
Thấy chưa?tôi đã nói chúng sẽ phải hối hận mà!?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro