Truyện Ngắn: CÂY TẦM GỬI
Hôm nay tuyết rơi dày lắm... Từng bông hoa tuyết mỏng manh bám đầy lên áo và tóc anh. Ẩn hiện trong chút hơi nước lắng dưới đáy mắt anh hình như cũng là tuyết. Tuyết bám lên tay anh, lên hộp nhẫn đỏ và chiếc nhẫn bạc, rồi tuyết lại rơi, che khuất đi nụ cười của anh...
"Cảm ơn em đã trả lại cho anh..."
"Ừm..."
Anh quay lưng bỏ đi, tay nắm hờ hộp nhẫn đỏ. Không quay đầu nói với cậu:
"Chào nhé..."
"Ừ..."
Trong lòng cậu chực hẫng một nhịp... Cậu nhận ra, anh ấy không hề nói câu hẹn gặp lại...
2 năm sau.
"Của quý khách 283 yên."
"Đây, của cậu."
"Cảm ơn quý khách và xin hẹn gặp lại!"
[Leng! Keng!]
"Xin chào quý khách!" Cậu niềm nở chào khách hàng của mình bằng một nụ cười hòa ái. Vui vẻ đón tiếp họ tới cửa hàng đúng với nghĩa vụ được giao cho cậu.
["Cậu đấy, Hatome!! Nếu muốn làm trở thành nhân viên ở đây thì tập cách cười 24/7 đi! Rõ chưa hả?!"]
Nghĩ đến đây cậu bất chợt rùng mình... Chị quản lý quả nhiên vẫn rất đáng sợ, một phần trăm trong kí ức về chị cũng không dám phai mờ đi một chút, ngay cả sợi tóc lệch trên trán của chị ta nữa. Lúc đó sợ đến muốn khóc luôn mà...
Cậu hiện làm rất nhiều công việc, nhân viên trong một công ty xí nghiệp, làm phần mềm trò chơi, làm nhân viên ở cửa hàng ăn nhanh và cả tiếp viên nữa. Nhìn thì trông rất khó khăn nhưng mọi chuyện đối với cậu thực sự rất đơn giản, mà thực ra cậu cũng rất tận hưởng khoảng thời gian bận rộn của mình.
Ít nhất nó không khiến cậu nghĩ đến anh, mối tình đầu tồi tệ của cậu...
Hôm đó là đêm Noel, anh hẹn gặp cậu, thẳng thắn nói lời chia tay. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì cậu sẽ không ấm ức tận hai năm đâu. Mà anh chính là không nói ba từ "Hẹn gặp lại" với cậu! Rõ ràng đã nói rằng sau khi chia tay sẽ vẫn làm bạn tốt của nhau, vậy mà đợi sau tận hai năm, tin nhắn và cuộc gọi đều không có lấy một cái. Anh rõ ràng đã gạt cậu ra khỏi cuộc sống rồi...
Tay cậu đưa lên chạm ngực... Quả nhiên, sau bao năm nghĩ lại, vết thương này vẫn chưa lành lại được một chút...
"Này cậu! Tôi muốn tính tiền!" Khách hàng cáu gắt với thái độ không nghiêm túc của cậu.
"Tôi xin lỗi quý khách! Là lỗi của tôi!" Cậu cúi đầu, tự cười trách bản thân mình lơ đểnh quá đi...
Sau khi thay ca với một nhân viên khác làm cùng cửa hàng. Cậu nhìn đồng hồ nhận ra đã hơn nửa đêm, đi tới nhà ga định bắt chuyến tàu tiếp theo, về nhà lót dạ rồi ngủ chừng hai tiếng rồi sẽ lại tiếp tục ngày mới với công việc hằng ngày của mình.
Để không bỏ phí thời gian ở trạm, cậu lục túi lấy ra điện thoại lướt web, cập nhật thông tin mới của ngày hôm nay, lại xem xem có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của ai không.
Ah! Chị quản lý gọi nhỡ một cuộc!
Cậu nhớ ra hình như cũng sắp đến ca trực của chị ấy, liền nhấn số gọi lại, kẻo không lại mắc lỗi bị chị ấy trừ lương không chừng.
[Tút... Tút...]
"Huỵch!"
"A! Xin lỗi cậu!"
Vừa lúc chuyến tàu tới, cậu nhanh chóng cúi đầu rồi bước lên. Bỗng nhớ ra, quay lại định xin lỗi người mình vừa va trúng lúc nãy. Nhưng cửa xe bỗng khép lại, qua khe nhỏ đang đóng dần, cậu nhận ra anh, người con trai đầu tiên...
Shira?
"Ha...tome?" Người đàn ông đó khẽ gọi cậu.
"Lạch! Cạch!"
Cửa vừa đóng, tay cậu cũng buông thõng, bần thần cúi xuống định nhặt lấy điện thoại. Lại vô tình nhận ra một giọt nước từ khoé mắt chảy ra đọng xuống màn hình điện thoại. Cậu đưa tay lau đi, khẽ cười khổ...
Việc gì phải khóc chứ?... Gặp lại nhau vậy là đã tốt lắm rồi...
Về được đến căn hộ, cậu mệt mỏi quên luôn ăn cơm tắm rửa. Lăn ra giừơng ngủ mê mang. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cánh cửa đang khép dần, ánh mắt anh chạm cậu, như chẳng khác gì người dưng...
"Tên ngốc đó... hai năm rồi đấy... Ít nhất cũng phải nói đi chứ?..." Cậu lầm bầm, thầm trách anh quá vô tình. Bật báo thức rồi chìm vào giấc ngủ, khoảng thời gian được nghỉ ngơi ngắn ngủi của cậu bắt đầu...
[Tít, tít! Tít, tít!]
Mi mắt cậu chậm chạp mở ra, mệt mỏi nhận cuộc gọi, "Alô, Hatome xin nghe."
["Tên ngốc chết tiệt kia!! Nửa đêm gọi điện rồi tắt máy là sao hả?! Tôi gọi điện đã không bắt, lại còn nhá máy phá giấc ngủ của tôi! Cậu muốn bị đuổi việc chứ gì?"]
"Quản lý?! Em đâu có! Tại lúc nãy em làm rớt điện thoại rồi quên béng luôn! Em xin lỗi mà!"
["Hừ! Cậu mà liệu hồn với tôi! Mà này, ngày mai Hana có việc bận xin nghỉ, cậu đến thay được không?"]
"Mấy giờ ạ?" Cậu ngồi ngẫm lại coi có thể xin bên công ty xí nghiệp nghỉ một ngày xem được không. Tại hôm nay đến cũng chỉ dán giấy lên mấy thùng cát- tông, nên nói ra cũng không hẳn là quan trọng lắm.
["8 giờ sáng! Không đến tôi lấy luôn 3 tháng lương của cậu!"]
"Vâng, em rõ rồi. Chào chị"
[Tút, tút, tút]
Vừa cúp máy cậu thở phào một hơi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ. Nghĩ cũng không có gì làm, liền tắm rửa xách thân ra cửa hàng phụ Kenta bán hàng một chút...
[Leng! Keng!]
"Xin chào!... Ô! Hatome à? Để quên đồ đến lấy sao?" Người đồng nghiệp bán hàng ở quầy đưa tay vẫy cậu.
"Không, tại chán quá không có gì làm. Với lại chốc nữa tôi làm thay ca của Hana- san." Cậu đáp lại anh, vào phòng nhân viên thay đồ rồi bước ra. Liền thấy người kia quăng cho mình cái nón.
"Đội vào! Quản lý bất thình lình tới thấy cậu không mặc đủ đồng phục thì nổi điên lên đấy!"
"Cảm ơn."
Cậu đội cái nón lên đầu, qua quầy chế biến thức ăn rã đông mấy thứ. Chợt nghe Kenta hỏi:
"Chuyện của cậu với Hana- san thế nào rồi?"
"Bạn bè bình thường thôi, tôi không xứng với cô ấy." Cậu vừa nói vừa cười, thấy hơi thiếu nên nói tiếp, "Tôi lôi thôi như vầy sao mà được chứ..."
"Ể? Tôi tưởng hai người hạnh phúc lắm cơ mà! Hay cậu làm giá? Mới nghĩ chị ta không xứng với cậu?" Kenta giở giọng trêu chọc, quay lại tiếp tục tính tiền cho khách hàng ở quầy.
"..." Cậu không nói gì... Chỉ thấy trong lòng có gì đó cựa quậy...
Hana là một cô gái tốt, cũng là nhân viên làm ở cửa hàng quán ăn nhanh với cậu. Hana lớn hơn cậu hai tuổi, thân hình nhỏ nhắn rất dễ thương, chân tay lanh lẹ chứ không hề vụng về như cậu. Cả hai đều là đồng nghiệp tốt, sau khi làm việc thường đi uống vài ly với nhau. Đối với cậu, Hana đơn giản chỉ là một người chị, không hơn không kém. Nhưng rồi mọi việc xảy ra quá nhanh, anh chia tay cậu, Hana tỏ tình nói rằng đã luôn yêu cậu suốt 3 năm qua. Vì bối rối không muốn tổn thương chị ấy, cậu đồng ý hẹn hò. Nhưng mà dù vậy, đến cuối cùng người chủ động chia tay lại là cậu, cậu thấy có lỗi vì đã không nghiêm túc, vô tình đối với một người đơn phương cậu hơn ba năm là chị... Vậy nên, chia tay là một điều đúng đắn nhất rồi...
"Vậy à... Mà này Hatome, quản lý đã gửi cho cậu thiệp mời dự đám cưới chưa? Bả bảo không đi là chuẩn bị cái mông cho bả đánh đấy! Đáng sợ thật!" Kenta cười đùa, vớ lấy viên kẹo trên quầy thu ngân ném cho cậu, "Nè!"
Cậu đưa tay chụp lấy, nhìn lại viên kẹo trên tay mắng anh, "Lấy đồ trong cửa tiệm? Anh điên rồi hả?"
"Lấy cái đầu cậu! Tôi tự tính tiền cho bản thân rồi. Nè, hóa đơn đây!" Anh giơ tờ giấy ra cho cậu xem.
Cậu gật đầu, mở vỏ viên kẹo bỏ vào miệng, tiếp tục rã đông và chuẩn bị thức ăn. Kenta thấy cậu chưa trả lời câu hỏi của mình, gặng giọng hỏi lại, "Tôi hỏi cậu có đi dự không? Hai ngày nữa đấy!"
"Hở? Ừ, cũng không biết. Để xem rảnh không đã." Cậu không quay đầu nói anh, vớt cánh gà ra tẩm bột rồi đem chiên lên.
"Cậu mà không đi, xác định ngày đó xác trôi sông đi." Kenta mở ra sổ sách, xem lại tổng số đồ hôm nay mà cửa hàng nhập về. Xem lại thu nhập tháng này, kết sổ rồi nộp cho quản lý đi thôi.
"Ừ..." Cậu thờ ơ đáp lời. Sự thật không phải là cậu không muốn đi, mà là ở đám cưới cậu có muốn hay không muốn cũng bắt buộc phải gặp một người ở đấy. Chính là anh, mối tình đầu của cậu, Shira Hatoji. Anh ấy là họ hàng của quản lý, nên chắc chắn sẽ có mặt. Quản lý cũng một phần ghét cậu vì lý do này, ba năm trước lúc anh quyết định ra mắt cậu với gia đình, lúc đó có mặt quản lý nữa. Cả nhà anh kịch liệt phản đối mối quan hệ này, điều này cũng là tất nhiên thôi. Gia đình anh thuộc dạng truyền thống, nên chấp nhận được hai gã đàn ông yêu nhau là chuyện không thể. Xém chút cậu cũng bị đuổi việc ở cửa hàng này rồi, nhưng do quản lý làm việc với cậu đã nhiều năm, cũng không nên vì việc không liên quan đến mình mà giận lẫy. Vậy nên mới giữ được việc, cậu nói thẳng ra biết ơn quản lý lắm. Nhận được thiệp cưới từ chị cũng là phép cư xử lịch sự thôi, nói thẳng ra là không thể có mặt được.
"Hatome, cho một phần cánh gà chiên và một bánh bao đậu đỏ!" Kenta nói cậu.
"Rõ rồi." Cậu gắp ra một cái cánh gà vừa chín tới, mở lò hấp lấy một bánh bao nhân đậu gói lại. Đưa ra quầy cười tươi với khách hàng, "Xin gửi quý khách!"
"Hatome?" Người trước mặt gọi cậu.
"Dạ?" Cậu mở ra đôi mắt đang híp chặt của mình, nhận ra anh liền không khỏi khỏi kinh ngạc, "Shira- san?!"
Người kia nhận gói đồ ăn từ tay cậu, nhưng chỉ dám cầm một mép nhỏ. Lạnh lùng hỏi, "Em vẫn còn làm việc ở đây à?"
"Ừm..." Cậu khẽ gật đầu, cúi mặt xuống đất. Hai năm qua cậu mong muốn gặp lại anh, giờ gặp lại không hiểu sao rất khó chịu. Chỉ mau chóng muốn anh biến mất đi, cả đời không muốn gặp lại nữa...
"Ừ. Vậy chào em, Hatome." Anh rời đi đúng với nguyện vọng in rõ trên mặt cậu, lạnh nhạt nói ra vài từ không có trong mong đợi của cậu, "Hẹn gặp lại."
Hẹn gặp lại?...
[Leng! Keng!]
"Hẹn gặp lại..." Cậu nghẹn họng, ngồi bệt xuống đất ngây người. Kenta thấy vậy hốt hoảng chạy tới đỡ cậu:
"Có sao không? Hatome? Bị gì vậy?"
"Hẹn gặp lại... Tôi quên nói với anh ta hẹn gặp lại..." Cậu cúi mặt khóc nghẹn, không kìm được tiếng nấc nơi cuống họng được nữa, "Tôi quên nói mất rồi!... Hức! Hức!... Quên nói với anh ta hẹn gặp lại... Tôi quên nói mất rồi!... Hức!..."
"Hatome... Không sao, người khách đó không để ý đâu. Ngoan, nín nào. Việc gì phải khóc chứ? Đâu ai mắng cậu đâu nào, nín..." Kenta ôm lấy cậu, vỗ vỗ tấm lưng dỗ khóc. Tên ngốc này không ngờ mít ướt ghê cơ...
Cậu thấy vô cùng nghẹt thở! Mọi thứ cảm xúc đổ dồn vào tâm trí cậu lúc này... Hai năm qua, hai năm qua ngày nào cũng mong mỏi được gặp lại anh, ngày nào cũng dành ra một ít thời gian đợi ở công ty để mong được nhìn thấy anh một lần nữa. Nhưng không, cậu không gặp cũng không thấy, anh đổi chỗ làm sang chi nhánh khác, đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với cậu... Anh gạt cậu ra khỏi cuộc sống của anh, thứ duy nhất khiến cậu hy vọng chính là lời hứa vẫn sẽ làm bạn với cậu, sẽ liên lạc với cậu của anh... Giờ thì sao?... Gặp lại anh cậu không thể nói được gì, cũng không thể nói với anh được ba từ "Hẹn gặp lại"... Sao cậu lại vô dụng đến thế chứ?...
2 hôm sau.
Vì một lý do nào đó mà cậu không thể không dự đám cưới của chị quản lý. Sau khi nhận được tin từ Kenta rằng cậu sẽ không đi, chị ấy liền tông cửa đi vào thẳng nhà hét vào mặt cậu. Khủng bố đủ kiểu từ tinh thần đến thể xác. Đe dọa rằng nếu cậu không đi, chị sẽ gào lên rồi in báo nói với cả thế giới này cậu là thằng đồng tính chỉ yêu đàn ông, hại cậu cả đời chẳng cưới vợ chẳng sinh được con. Cậu vốn cũng không sợ, nhưng vừa nghe nói chị sẽ đuổi việc mình đành không còn lựa chọn nào khác đến góp mặt tới đám cưới của chị.
Cả người cậu vận một bộ comple xanh đen, tóc vuốt mái, đi nhờ xe Kenta cùng đến dự đám cưới của chị quản lý.
Ngồi trong bàn ăn cậu quả thực không thể tự nhiên được, bàn đối diện chính là gia đình anh, cặp đôi kết hôn hôm nay cứ đi vòng vòng quanh bàn cậu, coi chừng cậu có trốn đi không. Đó là chưa hết, hiện cậu còn đang ngồi bên cạnh Hana, người yêu cũ của cậu.
"Hatome- kun, để chị lấy thịt cho em nhé? Em không ăn được cay phải không? Để chị lấy thêm cá cho em."
"Hana- san, chị không cần..." Cậu cười gượng gạo đối với ánh mắt chứa đầy tình yêu của chị.
"Hatome- kun dạo này không khỏe phải không? Em xanh xao quá đấy, ăn nhiều một chút, đừng ngại."
Hana cười thật tươi đối cậu, còn rướn người hôn lên môi cậu một cái. Cậu đỏ mặt ngượng không biết giấu đâu cho hết, tên bên cạnh còn huýt vai thì thầm vào tai cậu, "Vậy mà dám nói chia tay! Tình như thế trong đám cưới người ta coi chừng bầm mặt đó! Ha ha!"
"Không, không phải! Không như anh nghĩ mà!" Cậu bối rối định giải thích cho anh, bỗng nhận ra bên bàn đối diện có người đang chằm chằm nhìn mình, cả mặt hầm lại, nhìn kỹ còn có thể thấy khí đen đang tỏa ra xung quanh nữa.
Shira?
Vừa chạm vào mắt anh cậu liền lập tức quay đi, nhận lấy thức ăn từ Hana, cậu vui vẻ cảm ơn chị rồi thưởng thức. Một mực không nhìn qua bàn đối diện thêm lần nào nữa.
Ở bàn đối diện, Shira vẫn đen mặt quan sát cậu. Đôi đũa trên tay cũng sắp bị anh bẻ cho gãy đôi. Mọi người ngồi chung bàn thấy vậy cũng rất tự giác im lặng không dám nói lời nào.
Bữa tiệc kết thúc, cậu định sẽ nhờ Kenta chở về. Nhưng Hana lại cứ nhất quyết kéo tay cậu không buông, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài đưa chị về. Đi ra khỏi nhà hàng, cậu vẫy tay chào Kenta đang cực ngầu với chiếc xe tay ga có động cơ lớn của mình. Lại cúi nhìn Hana sẽ cùng cậu tản bộ vì căn hộ của cả hai cũng tương đối gần nhau, quãng đường về cũng không quá 10 phút...
Vừa đi vừa trò chuyện với chị một lúc, trời cũng đã hơi tối, bỗng có một bàn tay kéo lấy cậu giật mạnh. Xoay lại thì thấy có đến 8, 9 tên đàn ông lạ mặt, kẻ nào kẻ nấy xăm mình tay cầm gậy sắt, mặt dày đặc những vết sẹo lồi lõm trong đến dữ tợn
"Mấy người là ai?" Cậu chắn tay cho Hana phía sau mình, cảnh giác hỏi.
"Tụi tao là ai thì kệ tụi tao! Cô em, cô em dễ thương quá, cho biết tên đi!" Tên mặc áo da có vẻ là tên cầm đầu, lăm le chỉ điếu thuốc phả khói vào Hana đằng sau lưng cậu.
"Mấy người đừng có mà giở trò bậy bạ! Tôi, tôi không đùa đâu!" Cậu lùi vài bước, nói nhỏ với Hana sau lưng mình, "Chị gọi cảnh sát đi."
Hana nghe vậy lục túi xách một hồi, ngập ngừng nói nhỏ vào tai cậu, "Tôi để quên ở nhà mất rồi..."
"Cái gì?!" Cậu gắt giọng kêu lên, nghĩ một chút lại nói tiếp, "Bây giờ chị chạy lại chỗ nhà hàng đi, hẵng còn người ở đó, kêu họ tới giúp, em ở đây giữ chân họ."
"Em ở lại một mình... Không được đâu, chị ở lại với em!"
"Chị nghe lời em đi, không thì cả hai đều chết đấy!"
"Vậy, vậy em cố chịu đựng kéo dài thời gian. Chị đi sẽ về ngay!"
Hana nói xong vượt qua người cậu đá cho tên cầm đầu một cú vào chỗ hiểm rồi chạy đi. Tên ấy quả nhiên vì đau mà khụy xuống ôm lấy đũng quần, ra lệnh cho đám đồng bọn đang hoảng, "Hai thằng chạy theo nhỏ kia bắt lại cho tao! Còn lại đập chết thằng này!"
Cả đám nhận lệnh ngay lập tức tiến hành kế hoạch. Hai tên kia chạy theo Hana, cậu ngay lập tức chạy theo bọn họ, vớ lấy thanh gậy của một tên đang đứng ngây ra, đuổi theo đánh vào đầu hai tên kia mỗi đứa một phát!
"Bốp! Bốp!"
"Á! Con mẹ mày! Mày dám đánh tao!"
Một tên thì nằm lăn ra bất tỉnh, còn lại một tên có lẽ đánh chưa đủ lực mà còn sức gượng dậy, vươn thanh sắt đánh vào thanh gậy của cậu. Hai thanh sắt chạm nhau kêu "Choang!" một tiếng lớn! Cậu định chống trả bỗng phía sau bị đám kia giữ chặt tay, đạp cậu xuống đường. Dùng thanh sắt đánh tới tấp vào người, vào đầu cậu.
"Bốp! Pặt! Bốp!"
"Thằng khốn nạn! Dám đánh tao!"
"Mẹ nó! Cho mày chết!"...
Một đống tiếng chửi rủa cùng phỉ nhổ đầy xuống người cậu, cậu cuộn người ôm lấy đầu chịu đựng. Một thanh gậy đập vào đầu cậu, thịt bị tét ra, máu thành dòng chảy xuống gương mặt cậu!...
Hana! Chị làm ơn nhanh lên!...
"HATOME!!" Một giọng đàn ông quen thuộc gọi cậu.
"Bốp!"
Chưa kịp nhận thức được gì, một thanh gậy đập vào vết thương vừa rách trên đầu cậu. Vì quá đau mà cậu thấy mọi thứ trước mắt mờ dần đi, rồi nhắm mắt bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt lại, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rất lớn. Nhưng cậu không thấy quá xa lạ...
Căn phòng này?... Cậu sờ xung quanh, nhận ra chiếc giừơng mình nằm lên cũng rất quen thuộc...
Không lẽ?!
"Cạch."
"Hatome, em tỉnh rồi à?" Người đàn ông vừa bước vào phòng tay bưng khay cháo ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay đặt lên trán cậu rồi nói, "Đỡ sốt rồi này."
Cậu giật người hất tay anh ra, lại nhìn xung quanh xác định một lần nữa mới dám nói, "Tôi đang... Ở nhà anh?"
"Ừ, em bị ngất đi. Nên anh mang em về nhà chăm sóc." Anh điềm tĩnh nhìn cậu, chồm người đẩy nhẹ cậu nằm lại xuống giừơng, "Em chưa khỏe hẳn đâu, nằm lại đi."
Cậu theo anh nằm xuống, nhìn anh tận tình đắp chăn lên cho cậu lại hỏi, "Sao anh biết mà tới cứu tôi?"
"Lúc đó anh định theo tài xế về nhà, nhưng có cô gái chạy lại rồi nắm lấy tay anh, bảo anh đi cứu em. Rồi theo cô ta, anh cứu được một cái xác chết tươi may mà còn thở là em đấy." Anh khẽ cười xoa lấy tóc cậu, cầm khay cháo lên thổi cho nguội, lại hỏi cậu, "Em muốn ăn không? Để anh giúp em."
Nói rồi anh đỡ cậu ngồi dậy dựa vào thành giừơng, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi kề trước môi cậu, không giấu được tia mong đợi trong ánh mắt.
Cậu không muốn anh buồn nên cũng ngập ngừng mở miệng ăn, sau khi cháo vào miệng cậu, anh còn dùng muỗng vuốt cháo dính lên bên mép và môi cậu chẳng khác gì một đứa con nít.
Cậu cau mày nhìn anh, anh thấy thế liền giải thích, "Xin lỗi, thói quen của anh."
Thịch!
"Thói quen?" Tim cậu như hẫng một nhịp.
"... Anh kết hôn rồi, hiện đã có con." Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu trả lời, như muốn nhấn chìm cậu vào trong cái sự thật đau đớn ấy.
Trong hai năm cậu chờ đợi anh trong tuyệt vọng, thì anh lại hạnh phúc bên người phụ nữ khác, cũng đã có con... Hẳn là anh đã cầu hôn người phụ nữ ấy, bằng chính chiếc nhẫn anh trao cho cậu chăng?...
Thật là!... Anh vẫn là biết cách làm người ta đau lòng như thế, Shira...
Anh nhận ra nỗi buồn trên gương mặt cậu, khẽ đặt khay cháo xuống bàn, thấp giọng nói, "Nhưng đã ly hôn được vài tháng rồi."
"Hả?... Tại sao?" Cậu ngơ ngác hỏi anh.
"Một mối hôn nhân gượng ép sẽ chẳng có một kết cục hạnh phúc đâu." Anh hờ hững trả lời cậu, chạm nhẹ lên bàn tay của cậu, "Hatome, anh biết bản thân đã có lỗi với em rất nhiều... Nhưng làm ơn, cho anh một cơ hội sửa sai được không? Hai năm qua quả thực quá khó khăn với anh, trốn tránh em cũng là vì muốn quên đi, nhưng ngặt nỗi lại không thể quên được. Anh biết mình nhu nhược mới không giữ lấy em. Cả đời này đối với anh anh rõ hơn ai hết, em là người quan trọng nhất, là mối tình đẹp nhất cuộc đời anh. Mong em suy nghĩ thật kĩ, rồi trở về bên anh, được không?"
...
"Hatome!! Cậu muốn tôi dùng biện pháp mạnh để chỉnh đốn cách làm việc lơ là của cậu không hả?! Nếu đau đầu thì về nhà nghỉ đi! Một tháng rồi đấy, đầu làm bằng đất không có khả năng tự phục hồi sao?!"
Quản lý chỉ tay vào mặt cậu trách móc, nhân viên đứng xung quanh cũng im lặng không dám nói lời nào. Cũng chỉ mỗi cậu ngơ người chưa vô tai nghe được câu nào hết.
"Hatome!!" Quản lý tức giận đưa tay định nhéo má cậu nhưng bị Kenta ngăn lại:
"Yuko- san! Cậu ấy không khỏe, đừng hành cậu ấy nữa!"
"Hừm!" Quản lý quả nhiên dừng tay, đỡ trán nói với Kenta, "Đưa cậu ta về nhà cẩn thận, chăm sóc cậu ta cho tốt. Cậu là bạn thân nhất của cậu ấy đấy!"
"Em biết rồi!" Kenta gật đầu, đỡ lấy cái xác không hồn của cậu vào phòng nhân viên thay đồ giúp cậu. Rồi lại cố lết ra bãi gửi xe của cửa hàng, đỡ cậu ngồi lên, thắt đai an toàn cho cậu, cẩn thận đội lên mũ bảo hiểm để không đụng trúng vào vết thương của cậu. Ngồi lên xe nhấn ga phóng đi.
Dạo gần đây cậu cứ như vậy, Kenta buộc phải thay ca với Haru để tiện việc đưa đón cậu. Sắm luôn cái đai an toàn vì sợ cậu ngồi không vững. Hatome không biết vì chuyện gì mà đầu óc cậu dạo này cứ như bay lên mây, bên công ty xí nghiệp gọi điện cũng không thèm bắt máy, bị đuổi việc cũng tỉnh bơ. Club mà Hatome đang làm tiếp viên thì có thể thông cảm, việc làm phần mềm cũng không cần đến công ty, làm tại nhà cũng không vấn đề gì. Còn làm ở cửa hàng ăn nhanh cũng không xong, lơ là đến mức cho luôn khách hàng mà không cần trả tiền. May mà có anh bên cạnh, chứ không làm lỗ vốn cửa hàng, quản lý thể nào cũng băm cậu ra làm thịt.
Đến được căn hộ của cậu, Kenta cởi mũ bảo hiểm cho mình và cậu, tháo đai an toàn, ôm lấy cậu như thùng đồ hàng mà cố lết lên tới lầu 2 của khu chung cư.
Đứng trước cửa phòng mà mồ hôi bết đầy vào áo, Kenta mò lấy chìa khóa trong túi cậu định mở cửa thì cánh cửa tự động bật mở ra, bên trong là người đàn ông đang ngỡ ngàng nhìn Kenta ôm lấy cậu.
"Cậu là ai?" Shira hỏi, vươn tay giành lấy cậu về mình. Trừng mắt hỏi lại Kenta, "Tôi hỏi cậu là ai?"
"Ê? Tôi, tôi là bạn của Hatome- kun... Cậu ấy không khỏe nên tôi..."
"Vậy à, trách nhầm cậu rồi. Tôi xin lỗi, cảm ơn cậu đã đưa Hatome về đến nhà, cậu cũng nên về đi." Anh quay người định đóng cửa nhưng bị chân Kenta chặn lại:
"Mà tôi chưa hỏi nhỉ? Anh là ai?" Kenta trầm mặt, nghĩ bụng nếu hắn là người xấu thì sẽ đánh cho một trận, nhưng bỗng nhiên nghe tiếng cậu gọi người kia:
"Shira- san? Sao anh lại ở đây?" Cậu như choàng tỉnh sau cơn mê, bắt lấy hai vai anh lắc đẩy, hai má ửng hồng ngượng ngịu, "Sao, sao anh, anh, anh..."
"Cậu là Kenta đúng chứ? Phiền cậu nhấc chân để tôi đóng lại cửa."
Kenta theo lời anh nhấc chân ra, nghe được người kia cảm ơn mình một tiếng thì đóng cửa lại. Đứng thừ người hồi lâu anh đưa tay lên gãi đầu, nghĩ chắc là người quen của Hatome nên cũng yên tâm rời đi...
...
"Sao anh lại ở đây? Lại còn tự tiện mò vào nhà tôi, mà sao anh vào được?" Cậu tránh né ánh mắt anh đang nhìn mình, hai má đã hồng lại còn hồng hơn.
"..." Anh im lặng nhìn cậu khoanh tay xếp bằng ngồi trên giừơng hờn dỗi, bất giác phì cười, "Em như cô vợ nhỏ trách chồng ấy nhỉ?"
"Anh!..." Cậu cứng họng, quay mặt đi chỗ khác. Nghĩ hay vào bếp pha trà mời anh rồi đuổi về hẳn còn kịp. Liền đứng dậy nhưng lại bị anh đè nghiến lên trên giừơng, "Này! Anh, anh..."
"Em chưa trả lời anh nữa đấy. Anh buông tha cho em một tháng cũng quá đủ rồi, giờ thì cho anh câu trả lời của em đi. Đồng ý hay không?" Shira cười tà hôn lên gò má ửng hồng của cậu, "Mau trả lời anh. Một là đồng ý, hai là có. Nhanh đi, anh không đợi được."
"Hai cái ấy có gì khác nhau?" Cậu thắc mắc hỏi anh.
"Chính là cái đó, em chỉ có quyền đồng ý chứ không có quyền từ chối anh. Anh chờ đợi em đã quá lâu rồi, quãng thời gian dài mà không có em bên cạnh như ác mộng đối với anh. Anh đã luôn đau đớn, vẫn luôn chờ đợi em, anh đã chịu đựng rất nhiều. Luôn luôn mong chờ em, thương nhớ em..."
"Im đi..." Cậu cúi mặt đẩy anh, trong tim như bị ai đó dùng dao cứa từng đường rạch sâu đến rướm máu, như muốn xé nhỏ trái tim cậu ra thành từng mảnh nhỏ.
"Hatome, anh biết anh sai. Nhưng hãy cho anh cơ hội, anh..."
"Chát!!"
"Hatome..." Anh ngẩn người.
"Anh tưởng có mỗi một mình anh đau thôi sao? Còn tôi? Sao anh không nghĩ cho tôi này! Ngày ngày đứng trước công ty anh, dù là mùa xuân hay mùa đông cả 7 ngày tôi đều không vắng mặt. Ngu ngốc suốt hai năm chờ đợi một cuộc gọi từ anh! Một tin nhằn từ anh! Đổi lại được gì? Hả? Anh nói anh đã kết hôn, đã có gia đình, đã có luôn con..."
"Hatome..."
"Rồi anh nói anh ly hôn, anh mặt dày bảo tôi quay lại với anh? Cho anh cơ hội sửa sai?! Shira, đây đâu phải lần đầu tiên? Đây đâu phải lần đầu anh nói tôi cho anh cơ hội? Hồi đại học, anh nói chia tay tôi để quen một đứa con gái anh lần đầu gặp mặt. Rồi cũng xin lỗi tôi xin quay lại, được! Tôi đâu có tàn nhẫn đến mức từ chối anh! Quay lại được 3 tháng, anh tiếp tục đòi chia tay tôi khi vừa vào làm việc cho công ty anh! Rồi lại tiếp tục xin lỗi. Ba năm trước, anh quỳ xuống cầu hôn tôi, anh biết tôi mừng đến nỗi khóc cả ngày lẫn đêm không? Tôi còn cả gan thông báo với cả gia đình để rồi bị họ từ mặt..."
"..."
"Cuối cùng một năm sau, chính ngay vào ngày anh cầu hôn tôi. Anh đòi chia tay, anh xin lại tôi cái nhẫn cưới... Anh nói anh kết hôn, anh yêu người con gái đó... Giờ gặp lại, anh nói đó là cuộc hôn nhân gượng ép, anh ly hôn với người con gái mà khi xưa anh nói với tôi anh yêu nhất cả cuộc đời này!... Anh cũng vừa phải thôi chứ... Tôi cũng là người mà, tôi đâu phải đồ chơi không có cảm xúc... Anh đùa giỡn tình cảm tôi, anh lừa gạt tôi..."
Cậu ngồi khụy xuống, căm phẫn nhìn anh, "Khốn kiếp..."
Hai năm qua cậu tâm niệm một mình anh, bảo vệ hình ảnh một người con trai quỳ xuống cầu hôn mình mà chung tình với kí ức ấy. Giờ đây ngẫm lại, cậu chỉ thấy mình thật ngu ngốc, cậu bị anh dắt mũi bao nhiêu lần, chơi đùa bao nhiêu lần...
Giá như cậu không gặp lại anh, không gặp lại anh thì tốt biết mấy... Để những cảm xúc chôn vùi trong tim cậu vẫn luôn lưu giữ hình ảnh tốt đẹp từ anh, mối tình đầu khốn khổ của cậu...
"Hatome..." Shira bước lại định ôm lấy cậu.
"Đừng chạm vào tôi!" Cậu gạt mạnh tay anh, chỉ thẳng ra cửa, "Biến ngay!"
"Hatome..."
"Biến ngay! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! Cút ngay khỏi đây!!"
"..." Shira định nói gì đó nhưng bị khựng lại. Chẳng còn cách nào mà tới gần được cậu, bước chân của anh không thể vượt qua được ranh giới ấy, cứ đứng lì tại chỗ. Cả người anh run lên, anh thấy hối hận, thì ra không chỉ một lần. Mà anh đã nhiều lần tổn thương cậu, vậy mà sau tất cả cậu vẫn gật đầu vui vẻ khi anh nói muốn quay lại... Thì ra trong thâm tâm cậu, anh là một thằng đốn mạt đến như thế. Cậu đã vì anh mà chịu khổ quá nhiều, vậy mà anh, kẻ làm tổn thương cậu lại không biết điều đó...
Anh lẳng lặng khép cửa lại, nụ cười trên môi méo xệch. Anh lắc đầu rồi thôi, chôn luôn ba từ nghẹn ở cổ họng mình giấu kín. Nghĩ lại, không nói thì sẽ tốt hơn...
Hẹn gặp lại...
"Cạch."
"Ahhh!!!!" Cậu hét lên! Đập mạnh xuống giừơng! Đau đớn giằng xé trái tim cậu như muốn xé nát mọi thứ. Kí ức của cậu, hình ảnh của anh, nỗi đau và cả sự chịu đựng bao nhiêu năm nay của cậu đều muốn được giải thoát...
Màn đêm buông xuống, giấu nhẹm đi mọi thứ bên trong cậu. Giấu đi tất cả, tại đây, và ngay bây giờ... Chỉ còn mỗi một mình cậu... Mỗi một mình cậu thôi...
...
6 tháng trôi qua, cậu vẫn siêng năng với vai trò nhân viên bán hàng của mình. Sau lần cuối đó gặp anh, cậu đã bình tĩnh và dứt khoát hơn với quyết định của bản thân mình. Chính là xóa đi hình ảnh của anh trong tâm trí, dù là có tốn bao nhiêu thời gian, có khi mất cả đời cũng chưa thể quên được... Nhưng cậu mặc kệ, cậu nhất quyết phải quên được anh, đó là lựa chọn duy nhất của cậu!
"Hatome- kun!" Hana nắm lấy tay cậu, kéo lại rồi hôn lên môi cậu một cái, "Tụi mình về chung đi!"
"Được thôi." Cậu cười và hôn lại Hana. Hai tháng trước cậu đã quyết định quay lại với cô, mong muốn duy trì mối quan hệ này. Cậu định cuối năm nay sẽ giới thiệu cô với mọi người trong nhà, ít nhất sẽ khiến họ tha lỗi và nhận lại mặt cậu. Cậu biết bản thân mình ích kỷ trong việc lừa dối Hana, nhưng đó là cách duy nhất, cách duy nhất để cậu tiếp tục cuộc sống này và quên đi anh...
Hôm nay là ngày lễ Noel, cậu cầm trên tay món quà đi bộ đến nhà Hana, định sẽ tạo một sự bất ngờ cho cô ấy. Đi đến ngã tư, cậu lướt qua một người đàn ông say rượu với cái chai vỡ trên tay. Ông ta ăn mặc rách rưới, lôi thôi lếch thếch chẳng ra làm sao. Cậu tặc lưỡi tiếp tục đi, thầm nghĩ xem nên đưa Hana đi nhà hàng nào mới là thích hợp nhất đây?...
"Phập!"
"Khực!"
Cậu ngã khụy, bất giác ôm lấy bụng nhìn gã đàn ông lúc nãy cướp lấy hộp quà trên tay mình. Mò vào túi cậu lấy luôn bóp và điện thoại, giật mạnh cái áo khoác và khăn choàng của cậu rồi chạy đi. Cậu hoảng hốt muốn gọi người kêu cứu, nhưng nhát đâm từ miểng chai rượu hình như găm quá sâu vào thịt cậu. Cậu đau đớn rít một hơi qua kẽ răng, run rẩy muốn gượng dậy...
"Cứu..."
Tuyết rơi ngập cả đường đi, tuyết rơi lên tóc, lên tay, lên da thịt cậu, lên vết thương đang không ngừng chảy máu, hóa đỏ cả một bãi bên phía dưới cậu. Môi cậu tái nhợt đi, bàn tay cố gượng dậy cũng không còn tí sức, cậu thống khổ kêu gắt lên trong tuyệt vọng...
"Cứu với!..."
Lạnh quá...
"Cứu tôi... Ai đó cứu với..."
Lạnh quá...
"Làm ơn... Ai đó..."
Mi mắt cũng nặng trĩu, nó như muốn buộc cậu phải ngủ trong cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này. Cậu dù cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đến mấy vẫn là không thể được, cậu khẽ nhắm lại, mi mắt run run...
"HATOME!!"
Trong lòng cậu khẽ giật... Vừa rồi, là ảo giác sao?
"Hatome! Hatome!" Người đàn ông kia chạy lại ôm lấy cậu, ôm lấy khuôn mặt cậu gắt lên, "Hatome!"
"Shira..."
"Đừng sợ! Không sao nữa! Anh sẽ đưa em đi bệnh viện!"
Shira nói rồi cõng cậu trên lưng chạy đi. Trong cơn mê, cậu phủ nhận điều đang xảy ra là sự thật, cậu cho nó là ảo giác, là do cậu tưởng tượng mà ra...
"Hatome! Em không được nhắm mắt Hatome!" Người đàn ông kia giãy lưng muốn đánh tỉnh cậu.
"Anh làm gì hoảng lên thế?... Em chỉ ngủ thôi mà..." Cậu cười rồi dựa đầu lên vai anh, xem anh như bóng ma mà trò chuyện, "Anh lúc nào cũng nghiêm trọng lên hết..."
"Hatome! Anh bảo em không được nhắm mắt! Mau mở ra!!"
"Ahhh... Anh ồn ào quá đi... Shira- san nghe lời em, im lặng một chút... Em thấy mệt..."
"Hatome!! Hatome!!"
"Shira- san... Em sẽ tha lỗi cho anh, một lần nữa thôi đấy... Lần cuối cùng trong cuộc đời em... Em tha lỗi cho anh, Shira- san..."
Rồi cậu thiếp đi, bên tai cứ vang lên giọng nói của anh gọi tên mình. Cậu vẫn cho đó là ảo giác, nên chỉ nhoẻn miệng cười nhạo lòng mình. Tự mắng bản thân là kẻ nhu nhược, đến cuối cùng vẫn là tha thứ cho anh...
...
"Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy thế nào rồi? Thế nào rồi?!" Shira nắm lấy tay bác sĩ giật mạnh, thần tình lo sợ đến kinh hãi của anh càng khiến cho câu trả lời của bác sĩ không nỡ thoát khỏi miệng.
"Bác sĩ!! Trả lời tôi!! Bác sĩ!!" Anh mất bình tĩnh hét lên!
"Chúng tôi xin lỗi... Thực sự đã cố hết sức rồi..." Nói rồi người phẫu thuật cho cậu rời đi. Anh lặng người đứng đó hồi lâu, rồi từng bước nặng nề bước vào phòng phẫu thuật, nhìn thân ảnh bê bết dính đầy máu đang nằm im thin thít trên chiếc giừơng trắng tinh.
Shira đưa tay gỡ xuống tấm khăn trắng đang che đi gương mặt xinh đẹp của cậu, lau đi vết máu dính trên gương mặt cậu, bất chợt run lên rồi ngã khụy xuống... Anh bấu lấy tấm ga giừơng lạnh lẽo, vùi đầu vào ngực cậu khóc nức nở, khóc đến quên đi lòng tự trọng của một thằng đàn ông, mất đi cả niềm kiêu hãnh và bản mặt lúc nào cũng bình tĩnh nói ra lời chia tay với cậu. Từng tiếng kêu khản đặc phát ra từ cuống họng anh như mắc nghẹn đến đau đớn...
"Hatome!... Gư! Hức! Ahhhh!!! Hatome!!! Hatome!!! Anh đã bảo không được nhắm mắt mà! Sao em không nghe lời anh? Hả?! Hatome!! Mở mắt ra!! Anh bảo lần cuối đấy! Hức!! Mở mắt ra Hatome!!!..."
Giọng anh khàn khụa, từng tiếng kêu gào tiếng mất tiếng không của anh như muốn đóng băng mọi thứ. Như muốn níu kéo tất cả, từng lần tổn thương, những nụ cười, anh muốn níu lại cái quá khứ ngu ngốc của mình, muốn làm lại tất cả...
"Hatome!! Hức! Ahhhh!!! Mở mắt ra cho anh, Hatome! Hức!! Ahhh!!! Mở mắt ra! Hatome! Khức!... Gư! Ahhh!!! Hatome!!"
...
Đêm Noel 3 năm trước, anh mặc một bộ vest đen trang trọng mặc dù chỉ đang ở trong căn hộ nhỏ của cậu. Anh quỳ xuống, nâng lên hộp nhẫn đỏ với một nụ cười rạng rỡ:
"Hatome, anh xin hứa cả đời này sẽ mãi mãi luôn trân trọng em, gìn giữ em như một viên kim cương quý giá nhất! Hãy giao tính mạng của em cho anh, anh hứa sẽ bảo vệ em cả một đời. Hatome, em đồng ý cưới anh không?"
"Hức!..." Cậu xúc động ôm lấy mặt, nhào vào lòng anh gật đầu lia lịa, gật đến mức làm cho anh cảm thấy buồn cười, "Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý! Đồng ý!..."
Anh nâng lên gáy cậu, cả hai nhìn thật lâu vào mắt nhau, hình ảnh của người mình yêu hiện lên rất rõ trong mắt người nọ. Anh dùng tay lau đi giọt nước mắt lăn dài của cậu, dịu dàng trao nụ hôn xuống đôi môi ấm áp, vị mặn nơi đầu lưỡi, cùng hơi thở như muốn hòa làm một với nhau...
Nhánh cây tầm gửi nhỏ treo lủng lẳng trên sợi dây thừng, lay nhẹ trên đỉnh đầu cả hai, lãng mạn một nụ hôn say sưa không dứt...
Người ta nói, vào đêm Noel nếu hai người hôn nhau dưới cây tầm gửi, nghĩa là cả đời này sẽ hạnh phúc bên nhau, cả đời này thuộc về nhau...
Mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro