Sai người, sai thời điểm
Cô- một cô gái người miền Nam vào Sài Gòn học. Giữa chốn xa lạ mọi thứ đều mới mẻ. Bạn bè cô thực sự không có, đơn giản là vì cô rất nhút nhát. Và rồi một ông trời đã định sẵn mọi thứ cho cô, cậu ấy xuất hiện, cậu ấy làm bạn với cô, cậu ấy chủ động bắt chuyện dù cô có nhạt nhẽo cỡ nào. Nhờ cậu ấy cô mới thay đổi rất nhiều, cô đã tập nói chuyện với người lạ và cười nhiều hơn. Mối quan hệ giữa cậu ấy và cô dần dần từ bạn bè qua bạn thân.
Cậu và cô ấy thân nhau đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân chỉ vì hành động khá thân mật của hai người họ. Họ đi đâu cũng có nhau, đùa giỡn cùng nhau, nhiều lúc còn khoác vai nhau, nắm tay nhau,... Nhưng khi có người hỏi họ có phải người yêu của nhau không thì cả hai đều trả lời rằng họ chỉ là bạn thân.
Rồi năm nhất qua đi lại đến năm hai sang năm ba, mối quan hệ bạn thân của họ vẫn như vậy. Thế mà vào một ngày mưa nào đó, trong mối quan hệ đó đã có người rung động, đó là cô ấy. Hôm đó đang trong tiết học thì trời mù xám lại, mưa xuất hiện, mưa không ngớt, cứ thế tiếp diễn đến khi ra về. Cô ấy không cầm ô cũng không cầm áo mưa, cô ấy cứ nghĩ cậu ấy sẽ cho cô đi nhờ nhưng không. Cậu ấy đã cho một cô gái khác đi cùng và chắc rằng người đó không phải cô. Cô đã buồn, đã khóc, trong buổi chiều mưa nặng hạt cô tự đi về. Mưa sối sả vào đầu cô, nước mắt cô rơi nhưng có lẽ chẳng ai thấy. Về đến nhà thì người cô ướt sủng, cô thay quần áo và lên giường nằm. Cô khóc, cô đã khóc rất nhiều, cô tự hỏi vì sao cậu ấy không cho cô đi nhờ ô, cô ghen với cô gái ấy. Lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã yêu cậu ấy từ lúc nào.
Kẻ rung động trước sẽ là kẻ thua cuộc. Cô thua cuộc rồi, thua một cách thảm hại.
Cậu ấy luôn đối xử với cô như bình thường nhưng không còn cái khoác vai, cái nắm tay lúc cô lạnh. Vì cậu ấy chỉ coi cô là bạn thân nên cậu ấy đã nói hết mọi thứ với cô. Cô gái mà cậu cho đi nhờ ô là cô gái cậu thích, cậu đơn phương cô gái khoảng 1 năm rồi. Cô nghe được như sét đánh vào tai, 1 năm nay cậu ấy có người thương mà cô không biết. Cô đau lòng, buồn nhiều, khóc đến ướt cả gối. Có lẽ 3 năm nay cậu ấy chỉ coi cô là bạn thân không hơn không kém.
Cậu ấy bây giờ khác rồi, khác rất nhiều. Cậu ấy không còn nói chuyện với cô nhiều nữa, không còn nhắn tin cùng cô mỗi đêm, không còn quan tâm cô như ngày trước, cậu ấy luôn né tránh khi cô bắt chuyện. Có lẽ cậu ấy đã nhận ra cô có tình cảm gì với cậu ấy rồi, cô cũng chợt nhận ra cô phiền cậu ấy nhiều rồi. Có lẽ cậu ấy và cô nên kết thúc rồi. Nhưng trong thâm tâm cô dù có kết thúc thì cô vẫn yêu cậu ấy.
Thói quen vào fb cậu ấy xem cậu ấy có đăng tus gì hay không, đọc lại những tin nhắn lúc trước của cô và cậu ấy, luôn nghĩ về cậu ấy. Đến lớp cô cùng chỉ dành thời gian để nhìn bóng lưng cậu ấy, cậu ấy đi trễ cô lo lắng sợ cậu ấy bị gì. Nhiều lần cô nhìn cậu ấy, cậu ấy quay lại và thấy ánh mắt của cô, cả 2 người nhìn nhau vài giây nhưng người kết thúc cái nhìn ấy là cậu ấy. Cậu ấy lơ dần cô đi. Cậu ấy xem cô là không khí. Còn cô ấy? Cô ấy coi cậu là nguồn sống, coi cậu là thanh xuân của bản thân, coi cậu là thế giới của bản thân.
Thu qua đông lại đến, thời tiết Sài Gòn tuy không như lạnh cóng như ngoài Bắc nhưng mưa nhiều, không khí se lạnh đủ khiến con người ta run nhẹ. Cô ngồi ở ghế đá trong sân trường, đây chính là nơi mà cô và cậu ấy hay nói chuyện, ôn bài, đùa giỡn. Cô nhớ lại kí ức của bản thân trên chiếc ghế này có cậu ngồi bên cạnh, cậu nắm tay cô chuyền hơi ấm sang bàn tay lạnh của cô, bỏ tay cô vào túi áo của cậu,... Còn bây giờ chỉ còn lại mình cô ngồi một mình, trời lạnh gió thổi, cô nhớ về cậu, nhớ về kí ức bản thân, cô đau lòng nhưng không khóc. Gió thổi càng mạnh và nhiều hơn, người cô run lên, da thịt tái tê lại còn mặc đồ khá mỏng. Chỉ mặc áo thun tay dài, quần baggy, đôi vans. Cô tự hỏi giờ cậu đang ở đâu?
Cậu bây giờ đang đi chung với người con gái cậu thích, có lẽ cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được bên cạnh người mình yêu, hạnh phúc vì được nắm tay. Hạnh phúc đó đã khiến cậu quên đi một cô gái nhỏ đang ngồi thẩn thờ bên ghế đá. Có lẽ cậu quên cô ấy thật rồi...
Đông đi xuân đến, thoáng chốc đã đến năm thứ 4. Chỉ còn vài tháng nữa là cô sẽ tốt nghiệp, sẽ không còn được nhìn bóng lưng cậu nữa. Cô tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó cô sẽ tỏ tình với cậu, nói cho cậu những cảm xúc của cô, những tâm tình của cô.
Tết nguyên đán, cô về quê, cậu cũng về. Đã mấy tháng nay cô và cậu chẳng liên lạc với nhau nữa. Cậu chẳng luyến tiếc còn cô thì cứ mơ tưởng về quá khứ của bản thân. Cô đã quyết tâm tỏ tình với cậu. Cô đã nhắn tin với cậu, cậu rep nhưng thật hời hợt. Cô biết chắc cậu sẽ từ chối nên cô đã chuẩn bị tinh thần. Cô đã tỏ tình với cậu....
Đúng như cô nghĩ cậu đã từ chối cô, cậu biết cô thích cậu, cậu đã cố né tránh để cô ngưng thích cậu, cậu thật tàn nhẫn.
Cô khóc. Khóc nguyên đêm, chiếc gối đã ướt đẫm. Cô đã chuẩn bị tính thần khi cậu từ chối nhưng sao cô đau lòng đến mức này. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mắt cô thâm quần, không còn sức sống. Cô như người mất hồn, miệng cười nhưng lòng thì như vực thảm. Thật thảm hại...
Qua tết, lại bắt đầu vô học, cô không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Cô chẳng dám nhìn mắt cậu, cô lảng tránh cậu, cô chỉ nhìn cậu khi cậu đang đùa giỡn với mọi người. Cô trầm lặng, cậu vui vẻ. Cậu vẫn như thế, cậu vẫn thích cô gái mà cậu thích, cậu vẫn theo đuổi cô ấy.
___________________
Ông trời thật không công bằng với cô, ông ấy thật ác độc với cô. Cô sụp đổ nay lại sụp đổ hơn. Cô nhận được ấy khám sức khoẻ, trong đó ghi cô bị ung thư giai đoạn cuối. Cô thẫn thờ cầm tờ giấy mà nghĩ rằng thế giới này thật bất công. Tại sao...
Bệnh tiến triển ngày một trầm trọng, cô suy nghĩ có lẽ bản thân nên làm gì đó cho những ngày cuối cùng này. Cô đến lớp, hôm nay cô thật khác.
Cả năm nay cô luôn trầm lặng nay lại cười đùa, cô nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đaps lại nhưng cũng chỉ qua loa. Cậu không biết rằng có lẽ đã là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với cô ấy- cô bạn từng thân 3 năm. Cô về quê, cô cầm giấy báo của bệnh viện đưa bố mẹ xem, mẹ cô đã khóc, khóc rất nhiều, bố cô thì như người mất hồn.
1 tuần..2 tuần...3 tuần...1 tháng... 1 tháng nay cô đã ở nhà, bên cạnh bố mẹ cô những ngày cuối cùng.
Ai cũng tự hỏi còn cậu thì sao?
1 tháng nay cô không đến lớp cậu đã lo lắng, lo rất nhiều. Cậu hỏi những đứa bạn nhưng không ai biết cô đã làm gì, đã đi đâu... Cậu lên phòng giáo viên chủ nhiệm hỏi về cô, giáo viên nói cô đã xin nghỉ học...
Lí do thì là không đủ tiền học tiếp. Cậu hỏi bản thân rằng tại sao cô ấy chỉ còn vài tháng nữa thôi là tốt nghiệp thế mà lại xin nghỉ học. Tại sao?
Hè về, buổi trưa trời khá mát, chim hót vang, quê cô thật yên tĩnh. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đầu ngẩn nhìn cành hoa thấy chú chim nhỏ đang hót, cô tận hưởng những âm thanh trong lành ấy rồi khẽ nhắm mắt lại,...
Hơi thở đã không còn... Cô đi rồi... Cô không còn nữa... Bố mẹ cô đã khóc... Khóc rất nhiều...
Bây giờ ai cũng biết cô đã đi... Bạn bè cô đến thăm cô và trong đó có cậu... Cậu thẫn thờ nhìn di ảnh của cô... Cậu rơi nước mắt...
Cậu tưj dằng vặt bản thân tại sao cậu lại không quan tâm cô, tại sao những ngày qua cậu né tránh cô, tại sao cậu lại làm cô đau lòng, tại sao cậu không bên cạnh cô lúc cô gục ngã. Cậu chợt nhận ra cậu chẳng bao giờ quan tâm cô... Cậu lên phòng cô, mọi thứ thật ngăn nắp. Đâu đó trong góc phòng có một quyển sổ, là nhật kí của cô... Cậu đocj từng chữ, từng trang, lẳng lặng khóc. Cậu đau lòng... Cậu thấy bản thân thật tồi tệ. Cậu sai rồi...
Bây giờ cậu có thể theo đuổi người mình thích, không cần né tránh ai đó, không còn nghe ai đó bắt chuyện nữa nhưng lòng cậu như bị mất một thứ gì đó quan trọng. Qua rồi... Đi rồi... Cậu mới biết trân trọng quá khứ cậu bên cạnh cô ấy...
_________________________________________
Hello các độc giả, có lẽ bây giờ các bạn đã đọc hết phần truyện nhỏ của mình, có lẽ các bạn sẽ có suy nghĩ truyện viết dở. Hahaaa cái này mình hiểu, thật sự mình chả có khả năng viết văn, nhất là mấy thể loại như thế này. Mình viết truyện này vì mình đã nghe mấy bài "Chạm đáy nỗi đau" và "Rồi người thương cũng hoá người dưng" nên mình mới có động lực viết truyện. Nó không hay, không sâu sắc nhưng mong các bạn đọc có thể thông cảm về cách viết văn của mình nhiều nhiều😂😂
Mình xin chân thành cảm ơn...❤️
Nha Trang, ngày 30 tháng 8 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro