#5 _II
Thời gian qua rất nhanh, nhoáng cái đã tới 24 tết, ' Peaceful' mấy ngày cuối năm không có nhiều khách, Hạ Ngôn cũng rảnh rang. Nhưng sau đó có một vị khách đã xuất hiện ở quán cafe khiến Hạ Ngôn rất bất ngờ. Cô chạy lại ôm trầm lấy người đó, khiến anh ta hơi lảo đảo về phía sau, rồi cũng ôm lấy cô. Hạ Ngôn rời ra, vui vẻ nói
'' David, sao cậu tìm được đến đây. Mà đến thành phố A cũng không báo trước với mình, để mình đi đón cậu.''
'' Không phải mình muốn dành bất ngờ cho cậu sao?''
'' Mình đúng là bất ngờ thật.'' Hạ Ngôn kéo David ngồi xuống, tự mình mang cafe và bánh ngọt đến cho anh.
'' Ngôn, không gặp cậu mới nửa năm, mà cậu gầy đi đấy, cuộc sống rất vất vả à?'' David nhìn cô một lượt, có chút không vui khi thấy cô đã gầy đi nhiều.''
'' Nào có, mình ăn được ngủ được, quả thực rất rảnh rang. '' Hạ Ngôn cười, tâm trạng cô khá vui vẻ '' Đừng nói về mình nữa, kể chuyện của cậu đi, sau khi chúng ta tạm biệt ở Hawaii cậu đã đi đâu. Sao không liên lạc cho mình.''
'' Còn đi đâu được chứ, công ty có chuyện nên mình lập tức bị gọi về, bận rộn đến mức không có ngày nghỉ, vừa xong việc mình lập tức đi tìm cậu đây.'' David than vãn, trưng ra vẻ mặt tủi thân khiến Hạ Ngôn bật cười, không thông cảm mà còn trêu anh
'' Ai nói cậu là nhân tài chứ. Nào như mình đây, không tài không sắc nên không ai mướn mình làm việc cả.''
'' Cậu làm bà chủ rồi thì cần ai mướn đây.''
Hạ Ngôn gặp David sau khi cô đến Anh, trong một vụ rắc rối, Hạ Ngôn còn đang cuống cuồng thì được David giúp đỡ. Cô cảm kích mời anh ăn cơm. Lúc đi tàu đến Scotland, Hạ Ngôn lại gặp David, anh vui vẻ trở thành hướng dẫn viên, đưa cô đi ngắm nhiều phong cảnh đẹp. David nói anh đang trong kỳ nghỉ năm, nên đi du lịch một chút, sắp tới sẽ đến vài nơi. Hạ Ngôn không ngờ hai người lại cùng địa điểm đến, thành ra đã đi cùng nhau đến nhiều nước. Hai người cũng trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng lúc vừa đến Hawaii được hai ngày, David nói có việc phải về Anh, hai người chào tạm biệt từ đó.
Bạn bè lâu ngày không gặp có khá nhiều chuyện để nói, mãi đến tối, Hạ Ngôn để ý thấy muộn nên kéo David đi ăn tối. Trong bữa ăn, David kể rằng đã từng sống ở thành phố A một thời gian lúc còn nhỏ, khiến Hạ Ngôn rất ngạc nhiên.
Vừa ra khỏi quán ăn, Hạ Ngôn định hỏi xem David ở đâu thì điện thoại của Mạc Á Linh tới hỏi cô đang ở đâu, lệnh cho cô đến ' Paradise' ngay lập tức, nghe giọng cô nàng có vẻ đã uống nhiều rượu. Hạ Ngôn lo lắng cho bạn, David thấy thế thì nói sẽ đi cùng cô. Hai người bắt xe đến ' Paradise ' đã thấy Mạc Á Linh ngồi một góc đang uống rượu, có mấy gã thấy Mạc Á Linh ngồi một mình thì sấn đến dụ dỗ cô. Mạc Á Linh đẩy ra không được, tức giận cầm luôn chai bia trên bàn choảng luôn vào đầu hắn. Hạ Ngôn vội chạy đến nhưng không kịp ngăn cản, ôm lấy Mạc Á Linh. Tên kia mất mặt muốn đánh lại, David liền chạy đến đối phó, thấy hai bên đã xông vào đánh nhau, mấy tên đánh một mình David, mặc dù người nước ngoài thể lực hơn hẳn, nhưng đánh mãi cũng đã đuối hơn. Hạ Ngôn ôm Mạc Á Linh đang say khướt không biết làm thế nào, trong đầu xuất hiện một cái tên, cô không chút suy nghĩ lập tức rút điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa dập thì Hạ Ngôn mới ngớ ra, sao cô lại đi gọi cho hắn chứ.
Dịch Thần nhận được điện thoại của cô thì sướng như điên, nhưng vừa nghe máy xong thì sắc mặt anh lại sa sầm xuống, đá Lâm Nhất Hàng bên cạnh rồi lập tức chạy đi. Lâm Nhất Hàng còn chưa hiểu chuyện gì thì Dịch Thần đã dùng tốc độ như đòi mạng lái xe đến ' Paradise '.
Dịch Thần vốn ở gần đó nên chưa đầy hai phút, chiếc xe Land Rover đen bóng đã thắng mạng lại trước cửa quán bar, anh lao từ trên xe xuống xông vào trong, Lâm Nhất Hàng cũng vội vàng theo sau.
Dịch Thần lao đến chỗ Hạ Ngôn, quan sát cô từ trên xuống dưới, cực kỳ lo lắng '' Em sao rồi?'' Khi anh thấy cô hoàn toàn lành lặn, Dịch Thần mới thở phào, buông trái tim đang treo ngược cành cây xuống.
Hạ Ngôn bất ngờ khi thấy anh, ngay ra một lúc mới nhớ ra, vội hét lên '' Dịch Thần, nhanh đến cản đám người kia lại, bọn họ vừa muốn đánh em và Á Linh, là David xông lên cản họ. ''
Dịch Thần nhíu mày, vừa quay ra thì đã thấy Lâm Nhất Hàng cầm cái ghế gần đó phang thẳng vào đầu mấy tên đang đánh người nước ngoài kia. Mấy tên kia định xông lên thì thấy là Lâm Nhất Hàng thì không dám nữa, nhưng miệng vẫn cố nói
'' Lâm thiếu gia, việc này không liên quan đến ngài... ''
'' Khốn kiếp, động vào người phụ nữ của Lâm Nhất Hàng này lại dám nói không liên quan. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng mày cũng đừng mong sống.'' Lâm Nhất Hàng gần như gầm lên, anh đang cực kỳ tức giận.
Mấy tên đó nghe xong thì quá mức sợ hãi, tim đập chân run quỳ rạp xuống, lại nhìn thấy Dịch Thần đang từ sofa đi tới, ánh mắt lạnh lẽo hơn hầm băng. Bọn họ khóc không ra nước mắt, lại đi đụng trúng hai đại nhân vật này, vội vàng xin tha thứ thảm thiết.
Lâm Nhất Hàng ném cán gỗ trước đó là chân ghế đã nát vụn trong tay đi, chạy lại chỗ Mạc Á Linh đỡ lấy cô, dịu dàng mà lo lắng vỗ mặt cô gọi '' Á Linh, Á Linh.... ''
Mạc Á Linh đã say khướt bất tỉnh, làm sao nghe được anh gọi, Lâm Nhất Hàng tưởng cô làm sao, khí lạnh lại dâng lên. Hạ Ngôn lúc này mới hoàn hồn, giật mình nhìn Lâm Nhất Hàng '' Cô ấy không sao đâu, chỉ là uống nhiều quá nên ngủ thôi.'' Sau đó cô liền đứng lên, chạy lại chỗ David vừa ngồi phịch xuống thở dốc, đôi mắt đã đỏ hồng lên, rưng rưng gọi anh
'' David, David cậu có sao không? Có bị thương không?''
'' Không sao, mình không sao. '' David thấy cô sắp khóc thì vội nén lại cơn đau, cố gắng cười nói không sao.
'' Cậu chảy máu rồi, còn nói không sao. Cậu có đứng dậy được không? Mình đưa cậu đi bệnh viện? Không được, cậu ngồi im đó, mình lập tức gọi cấp cứu.'' Hạ Ngôn nói một tràng, lúng túng tìm điện thoại.
Cả hội trường đã bật đèn sáng, âm nhạc cũng đã tắt, đoạn đối thoại, hành động và vẻ mặt của cô đều lọt vào mắt Dịch Thần đang đứng cạnh đó. Anh tức giận đến kéo cô , lại bị cô gạt phắt tay ra '' Anh làm cái gì thế? Không thấy David đang bị thương sao. Anh bỏ ra, tôi phải đưa anh ấy vào bệnh viện. ''
Dịch Thần nghe thế càng tức '' Hắn bị thương thì liên quan gì đến em? ...''
'' Anh lên cơn thần kinh đấy à. David là vì tôi mà bị thương đấy.'' Dịch Thần chưa kịp nói hết, Hạ Ngôn đã tức giận mắng, cô lấy tay đập vào người anh '' Gọi cấp cứu nhanh đi.'' Rồi lại ngồi thụp xuống bên cạnh David.
Dịch Thần rất tức giận, nhưng vì hắn vì bảo vệ vợ anh và Mạc Á Linh mới bị thương, anh hậm hực quay ngoắt sang quản lý quán bar đang hối lỗi đứng đằng sau '' Gọi cấp cứu. ''
Quản lý vâng vâng dạ dạ làm theo. Ông ta đang ở trong kho trêu đùa một nhân viên nữ thì có người chạy đến báo lại có vụ ẩu đả, mấy người Bành Tử đánh nhau với một người nước ngoài, nên ông không để tâm lắm, cố trêu đùa thêm mấy câu mới rời đi. Ai ngờ vừa đến thì thấy Dịch Thần và Lâm Nhất Hàng đang tức giận, hai vị công tử này ông ta chọc không nổi, vội vàng đi đến giải quyết.
Lâm Nhất Hàng đưa Mạc Á Linh đi, Hạ Ngôn muốn cản, lại bị Dịch Thần kéo lại '' Để cậu ấy chăm sóc Mạc Á Linh, em không phải còn đến bệnh viện sao, yên tâm đi.''
Lâm Nhất Hàng và Dịch Thần đi chung xe, Lâm Nhất Hàng đã lái xe đi trước, Hạ Ngôn đành để anh ta theo cô đến bệnh viện. David bị thương ngoài da, vết thương sâu, lại mất máu nhiều nên phải ở lại bệnh viện một hai ngày. Hạ Ngôn nhất quyết đòi ở lại chăm sóc anh, Dịch Thần cáu tiết lắm nhưng không làm thế nào được, đành ở lại cùng cô, cả đêm mang vẻ mặt hậm ha hậm hực.
Sáng hôm sau, Hạ Ngôn vừa chợp mắt không bao lâu đã tỉnh lại, thấy David vẫn còn ngủ, cô định đi về tắm rửa rồi mua đồ ăn sáng mang đến. Vừa xoay người lại bắt gặp hình bóng một người đàn ông đang dựa trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, cằm lún phún râu, áo sơ mi đã mở hai cúc, tay áo cũng xắn lên, vẻ mặt mệt mỏi. Hạ Ngôn nghĩ đến cả đêm qua anh cứ hầm hè với cô, nhưng cô sai gì anh cũng đi làm, cứ như vậy đã cả đêm, cô bất giác mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần anh, cầm chăn định đắp cho anh.
Mặc dù cô làm rất khẽ nhưng Dịch Thần vẫn tỉnh lại. Anh mở đôi mắt mơ màng, lúc thấy Hạ Ngôn, khoé môi anh nhếch lên, buột miệng gọi '' Bà xã.''
Giọng nói mơ hồ khàn khàn của Dịch Thần khiến Hạ Ngôn mặt đỏ lên, đã bao lâu cô không nghe anh gọi như vậy, tâm trạng cũng hơi xao động. Hạ Ngôn nói nhỏ
'' Anh ngủ thêm lúc nữa đi. Tôi về một chút rồi mua đồ ăn sáng đến. ''
Dịch Thần đã tỉnh hẳn, anh lắc đầu '' Anh đưa em về.''
Vừa xuống dưới cổng bệnh viện, một chiếc Cayenne đã đi tới đỗ trước mặt, người bên trong nhảy xuống đi tới trước mặt hai người '' Dịch thiếu gia, Cô Hạ.''
'' Cậu về trước đi. Tôi tự lái xe.''
Anh chàng thư ký vâng một tiếng rồi biến mất rạng. Hạ Ngôn vừa leo lên xe đã ngủ mất, về đến cổng tiểu khu cô ở, Dịch Thần gọi cô mới dậy. Hạ Ngôn xuống xe, anh cũng đi theo cô lên trên
'' Em và tên nước ngoài đó, là quan hệ gì?'' Dịch Thần theo cô vào nhà, tiện tay đóng cửa. Anh phát hiện mình đang ghen, cô vậy mà lại ở bên chăm sóc người đàn ông khác như vậy, khiến anh muốn nổi điên.
'' Bạn bè.'' Hạ Ngôn thay dép xong, mới quay qua nhìn anh nghi hoặc '' Sao anh ở đây?''
'' Thật sự chỉ là bạn à, sao anh lại thấy em đối xử với hắn ta như đối xử với người yêu vậy.'' Giọng Dịch Thần cao vút, ngập mùi dấm chua.
Hạ Ngôn lườm anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ, Dịch Thần muốn theo vào, đã bị cô sập cửa lại. Lúc đi ra, Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên vì Dịch Thần vẫn ngồi đó, cô vào bếp nấu đồ ăn sáng . Xong xuôi, cô ngó ra ngoài, Dịch Thần cũng vừa từ nhà tắm đi ra, trên người anh đã thay một bộ quần áo khác, anh đang cầm khăn lau tóc.
'' Quần áo ở đâu ra thế?'' Cô nhớ nhà mình không có quần áo nam.
'' Thư ký vừa mang đến, còn gõ cửa, em không nghe thấy à?'' Dịch Thần cũng đáp lại, giọng cũng mềm mỏng.
Hạ Ngôn gật gù, bảo '' Anh vào ăn sáng đi.'' Rồi lại quay vào trong bếp.
Dịch Thần nghe cô gọi vào ăn sáng thì có cảm giác thụ sủng nhược kinh, khoé môi nhếch lên cười vui vẻ, ngồi đối diện cô. Trên bàn có cháo cá, trứng rán, một lồng bánh bao trắng với nước ép, Dịch Thần lại càng vui hơn, trước đây hai người cũng thường xuyên cùng nhau ăn sáng với những món này. Lúc đó cô vốn rất lười, sáng sớm chỉ thích ngủ vùi trong chăn, sau khi kết hôn thì sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, cô nói cô muốn nấu cho người đàn ông của cô, chăm sóc người đàn ông của cô. Đó là những ngày tháng mà Dịch Thần cảm thấy hạnh phúc nhất.
Trời sắp sang xuân, không khí giá lạnh vẫn còn, những ánh nắng nhàn nhạt qua cửa sổ hắt lên khung cảnh trong căn phòng. Bình yên và ngọt ngào.
Lúc Hạ Ngôn đến bệnh viện đã thấy Mạc Á Linh và Lâm Nhất Hàng trong phòng. Cô đặt cặp lồng lên bàn, quay qua dí đầu cô bạn, điệu bộ hung dữ.
'' Cậu suốt ngày gây hoạ. Rốt cuộc hôm qua ai chọc cậu, để cậu phát khùng thế?''
Mạc Á Linh ôm trầm lấy tay bạn, trưng ra vẻ mặt tủi thân. '' Đừng mắng mình nữa, mình cũng đâu có ngờ mọi chuyện như vậy đâu.'' Cô quay ngoắt qua trừng mắt với Lâm Nhất Hàng đang ngồi ở soà. '' Đều tại anh đấy.''
Hạ Ngôn lườm yêu cô bạn rồi quay qua mở lắp cặp lồng, đưa cho David đang dựa trên giường bệnh.'' Mình nấu cháo cá đấy, ăn thử xem. Mình còn nhớ hồi ở Anh, cậu rất thích ăn món này.''
David nhận lấy nhưng không thể tự ăn, Hạ Ngôn đành nhận lấy đút cho anh. Mạc Á Linh với Lâm Nhất Hàng thấy cảnh đó thì xin phép đi trước, ra đến cửa còn không quên cầm điện thoại chụp một bức ảnh.
'' Nhờ vụ này mà mình có diễm phúc được ăn món cậu nấu, quả không uổng công bị đánh.'' David cười hóm hỉnh.
'' Cậu nói gì thế. Nếu cậu thích ăn, cứ đến tìm mình là mình sẽ nấu cho cậu. ''
'' Ồ, cậu nói vậy thì mình sẽ đến thường xuyên đấy. Đến lúc đó đừng có chê mình phiền phức.''
'' Không đâu.''
David nằm viện hai hôm thì được xuất viện, vốn muốn ở lại đến khi hồi phục hẳn, lại bị bên Anh gọi về, anh đành lập tức bay về. Hạ Ngôn đến tiễn anh, dặn dò anh phải chú ý này kia, đến mức thông báo nhắc đến lần thứ ba, cô mới để anh đi.
Đã 30 tết nên Hạ Ngôn đóng cửa quán caffe. Cha mẹ Hạ Ngôn đều ở nước ngoài không về, Mạc Á Linh đã bị Lâm Nhất Hàng nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ cô về nhà anh ăn tết, Hạ Ngôn nghĩ năm nay cô sẽ phải đón tết một mình.
Vừa về đến dưới cổng chung cư, Hạ Ngôn phát hiện Dịch Thần đang đứng hút thuốc, dưới chân anh đã có hai ba đầu mẩu thuốc. Nhìn thấy cô, anh liền vứt điếu thuốc đang hút dở, tiến lại gần cô.
'' Em đi đâu thế?''
'' Tôi đưa David đến sân bay, cậu ấy quay lại Anh.'' Hạ Ngôn cũng thành thật trả lời.
'' Ồ, hắn đã đi rồi.'' Giọng anh chất chứa niềm vui.
'' Anh đến tìm tôi có việc gì?'' Hạ Ngôn lục tìm chìa khoá nhà trong túi, hỏi anh.
'' Đến tìm em cùng đón tết.''
Hạ Ngôn liếc nhìn anh, '' Anh không phải đón tết cùng Tiểu Vân à, em ấy có một mình mà.''
'' Năm nay con bé ăn tết ở nhà chồng nó rồi. Anh đến đón em về nhà chúng ta ăn tết.'' Dịch Thần đi theo cô lên nhà.
Hạ Ngôn từ chối, lại bị Dịch Thần quấn lấy cả buổi chiều, cô đành đồng ý theo anh về. Đến một dinh thự ở ngoại ô thành phố, Hạ Ngôn nhìn lướt qua, là tư dinh nhà họ Dịch, cô nhớ không nhầm thì ngày trước mẹ anh ở đây, nhưng bà đã ra nước ngoài.
Hạ Ngôn vừa bước vào nhà, đã có quản gia ra đón. '' Cậu chủ, thiếu phu nhân. Phu nhân đang ở trong phòng đợi hai người.''
Hạ Ngôn tròn mắt kinh ngạc, mẹ của Dịch Thần ư? Bà đã về từ khi nào, cô không hề hay biết. Quay sang nhìn Dịch Thần, đã bị anh kéo vào một căn phòng
'' Mẹ, chúng con đến rồi.''
Dịch phu nhân tên thật là Đường Vĩnh Ninh, trong trí nhớ của cô, bà là người phụ nữ rất đẹp và dịu dàng, năm đó gả cho Dịch Thần, bà rất thương cô, nhưng không bao lâu thì bà ra nước ngoài. Quả nhiên, Đường Vĩnh Ninh vừa thấy con trai và con dâu, cũng không thèm nhìn con trai lấy một cái, kéo tay Hạ Ngôn ngồi xuống cạnh bà.
'' Tiểu Ngôn, lâu quá không gặp con, càng ngày càng đẹp lên rồi.''
Hạ Ngôn hơi ngỡ ngàng, không phải bà Dịch đang ở nước ngoài dưỡng bệnh sao. Tình cảnh này khiến Hạ Ngôn không sao phản ứng kịp. Một lúc sau cô mới gượng cười, dịu dàng hỏi . '' Sức khoẻ thế nào rồi ạ?''. Hạ Ngôn không dám gọi mẹ, nhất thời không biết xưng hô thế nào cho phải.
'' Mẹ khoẻ lắm.''
'' Mẹ, trong lòng mẹ chỉ có con dâu, không có con trai.'' Dịch Thần ngồi xuống, vẻ mặt có phần ai oán, nhưng giọng điệu thì hớn hở lắm.
Đường Vĩnh Ninh lườm con trai vừa ngồi xuống cạnh Hạ Ngôn, '' Anh ra nông trường xem chuẩn bị thực phẩm thế nào rồi? Để hai mẹ con tôi trò chuyện, đừng có cản trở.''
Dịch Thần sao không hiểu ý mẹ mình. Chính anh đã cất công năn nỉ mãi, bà mới trở về giúp mà. Anh đứng dậy, vui vẻ bảo '' Vậy con giao vợ con cho mẹ đấy.'' Rồi đi ra ngoài, còn nhân tiện đóng cửa lại.
Ăn bữa cơm tất niên xong, Đường Vĩnh Ninh sức khoẻ không tốt lắm nên đã đi nghỉ trước, Hạ Ngôn ngồi ở ghế ngoài vườn, thẫn thờ. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với bà Dịch khi nãy. Lý do Dịch Thần đòi ly hôn, lý do anh chạy đến Mỹ. Lúc Dịch Thần đòi ly hôn, cô tưởng anh không còn tình cảm với co nữa, anh quá quyết tuyệt, khiến trái tim cô như vỡ ra. Cô nhớ lại hôm anh đến quán cafe tìm cô, hai người đã cãi nhau, lý do vì cô đã bán căn nhà của hai người. Nhớ đến hôm gặp anh ở sân bay, hai người cùng đi ăn cơm, người quản lý gọi cô là ' Dịch thiếu phu nhân', nhớ anh nói là anh đã giấu kín mọi chuyện. Nhớ đến ngày ở quán bar. Nhớ đến sự chăm sóc của anh dành cho cô những ngày qua.
Hạ Ngôn rối bời.
Một chiếc áo choàng rất dày phủ lên bờ vai mảnh khảnh vừa run lên vì lạnh của Hạ Ngôn. Dịch Thần ngồi xuống cạnh cô, đặt vào tay cô một ly nước nóng làm đôi bàn tay cô ấm lên.
'' Vì sao không giải thích?''
Dịch Thần nghe cô hỏi, cũng không cảm thấy bất ngờ, cuối cùng cô cũng hỏi anh rồi. Hạ Ngôn dịu dàng nhưng rất kiên cường, cố chấp. Một năm trước anh đề nghị ly hôn, mắt cô đỏ ửng, nhưng tuyệt nhiên không hỏi lý do,lập tức kí vào giấy rồi bỏ đi.
'' Anh sợ liên nguỵ tới em.''
'' Dịch Thần, anh có biết vợ chồng là gì không? Chúng ta lúc kết hôn không phải đã nói có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu sao? Vì sao anh lại đối xử với em như thế?'' Hạ Ngôn cao giọng, gay gắt nhìn Dịch Thần.
'' Tiểu Ngôn, anh hối hận rồi. Lúc đó vừa ly hôn anh đã lập tức hối hận, anh muốn đi tìm em. Anh phải kiềm chế lại, anh đâm đầu vào công việc để không có thời gian nhớ tới em. Nhưng Tiểu Ngôn, anh phát hiện mình không làm được, anh nhớ em, nhớ đến phát cuồng. '' Dịch Thần giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt tràn ngập sự hối hận, đau thương, '' Tiểu Ngôn, anh xin lỗi.''
Hạ Ngôn im lặng, người đàn ông này khiến cô vừa yêu vừa hận. Cô nhìn anh, nước mắt đã chảy xuống lã chã, giọng run run.
'' Dịch Thần, anh là đồ khốn. Vì sao tôi vẫn yêu đồ khốn như anh chứ. ''
Đôi môi bị chiếm đoạt. Dịch Thần ôm ghì cô vào lòng như muốn khảm cả thân thể cô vào mình, để hai người mãi mãi không thể tách ra.
Hạ Ngôn dãy dụa đánh vào người anh muốn anh buông ra, nhưng Dịch Thần ôm quá chặt, cô từ dãy dụa trở thành yên ổn nép vào lòng anh, để anh tuỳ ý hôn môi.
Đến khi hơi thở hai người đã trở nên rối loạn, Dịch Thần mới buông cô ra, anh nỉ non bên tai cô
'' Vợ à, chúng ta kết hôn lại nhé !''
Hạ Ngôn vẫn nép trong lòng anh, nhưng lại cảm thấy bực mình, giận dỗi, '' Không, ai thèm kết hôn với anh. Tôi không muốn đến lúc anh gặp chuyện gì lại đòi ly hôn, vứt tôi một mình đâu.''
Dịch Thần cắn vành tai cô, '' Không được, mai lập tức đi đăng kí. Ai biết được lúc nào cái tên nước ngoài đó lại xuất hiện, hai người hàn huyên vài câu. Em ham chơi như thế, lại muốn bỏ anh để chạy đi chơi.''
'' Tên nước ngoài? David ấy hả?'' Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
'' Đừng có nhắc tên thằng đàn ông khác trước mặt anh, lại còn thân mật thế nữa.'' Dịch Thần trừng mắt với cô.
'' Rõ ràng anh nhắc tới David trước. Nhưng vùng Scotland thật sự rất đẹp,....''
Môi cô lại bị chặn lại, Dịch Thần hơi tức tối cắn cô, một lúc mới buông ra, thì thầm, '' Không được, anh nghĩ trước tiên cứ sinh bảo bảo, em sẽ bận rộn không chạy được nữa. Đợi đến lúc con lớn rồi, em thích nơi nào thì chúng ta đến nơi đó, cùng nhau dưỡng già.''
'' Ai sinh con cho anh'' Hạ Ngôn hếch cái mũi
'' Em đấy, Dịch thiếu phu nhân.''
Dịch Thần nói rồi bế bổng Hạ Ngôn lên, khiến cô sợ hãi bám vào cổ anh. Dịch Thần cười, '' Bà xã, đi sinh bảo bảo thôi.''
Cuộc mây mưa đến tận rạng sáng mới kết thúc, Dịch Thần ôm người con gái đã say ngủ trong lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc cô. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi. Dịch Thần anh sẽ không bao giờ buông tay cô lần nữa.
'' Bà xã, anh yêu em.''
Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở đều đều của người con gái nằm trong ngực với cái ôm siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro