Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Nàng trở về



Sau 8 năm học tập và làm việc tại Mỹ , Tô Thanh quyết định trở về nước. Ngày cô trở về, cũng không có ai ra đón, vì Tô Thanh không nói với ai cả. Cô về khách sạn ở tạm trước khi tìm được công việc, bởi Tô Thanh rất lười, sau khi tìm được công việc, cô định sẽ mua một căn nhà gần đó cho tiện đi lại.

Ngâm mình trong bồn nước nóng xua tan sự mệt mỏi, Tô Thanh trực tiếp bỏ qua cái bụng rỗng, lúc này đây cô cần ngủ hơn bao giờ hết.

Đến mười một giờ trưa hôm sau, Tô Thanh vì cái bụng đói meo mà tỉnh dậy, cô gọi đồ ăn của khách sạn, vừa ăn vừa gửi sơ yếu lý lịch đến những công ty luật nổi tiếng trong thành phố. Với bản sơ yếu lý lịch xuất sắc của mình, cũng chẳng có gì là lạ khi Tô Thanh rất nhanh đã được công ty luật nổi tiếng nhất nhì trong thành phố mời đến làm việc với đãi ngộ cao mà chẳng cần thông qua phỏng vấn, họ thậm chí còn cấp cho Tô Thanh một căn hộ trong toà chung cư dành cho nhân viên. Tô Thanh cũng chẳng đắn đo mà đồng ý. Hôm sau lập tức đến đến làm việc và chuyển đến chung cư.

Gần một tháng sau đó, trong lúc làm việc, Tô Thanh nhận được một cuộc điện thoại, cô không để ý số gọi tới mà bắt máy, một giọng nữ rất nhanh từ bên kia tức giận truyền đến

- Tô Thanh chết tiệt, về rồi mà cũng không thèm nói là sao hả?

- Thì cậu biết rồi đó thôi - Tô Thanh không cần nhìn cũng biết là cô bạn thân Lâm Vĩnh Nhiên gọi tới.

- Cậu thật quá đáng. Nếu như không phải hôm qua vô tình gặp anh cậu, anh ấy nói cho mình, thì cậu định bao giờ mới nói cho mình hả? - Lâm Vĩnh Nhiên vẫn rất tức giận, giọng nói đe nẹt.

- Được rồi, mình gửi địa chỉ nhà qua cho cậu, tối nay sang nhà mình, bây giờ mình bận lắm, thế nhé. - Nói rồi lập tức ngắt máy, không để Lâm Vĩnh Nhiên nói thêm câu nào.

Vừa lúc đó, thư ký Tiểu Trịnh cũng gõ cửa bước vào, đặt tài liệu lên bàn Tô Thanh

- Chị Tô, luật sư Đồng vừa gọi đến kêu chị lên gặp đó.

- Ừ, chị biết rồi.

Tiểu Trịnh đi ra ngoài, cô năm nay 22 tuổi, vẫn đang là sinh viên, năm 4 rồi nên cô ra ngoài thực tập. Kể từ một tháng trước khi Tô Thanh vào làm việc, Tiểu Trịnh đã ngưỡng mộ cô. Tô Thanh học Luật ở Mỹ, khi đang còn là sinh viên, bằng tài năng của mình, cô đã cùng một vị luật sư, cũng là thầy giáo của cô thắng một vụ kiện tụng rất lớn. Sau khi ra trường liền làm việc ở đó vài năm, đã là một luật sư rất có tiếng tăm, nhưng khi sự nghiệp đang lên cao, Tô Thanh lại từ bỏ không làm nữa rồi về nước. Lý do, thì không ai hay biết cả !


Sau khi trở về từ văn phòng boss, Tô Thanh cứ thất thần mãi, tâm trạng cô lúc này đang rất lẫn lộn. Vậy là anh ấy đã tìm cô. Tô Thanh mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn, môi mấp máy '' Anh yêu, em sẽ giành lại anh.''

Tối đó, lúc Lâm Vĩnh Nhiên đến nhà, Tô Thanh bỏ qua sự tức giận ngùn ngụt của cô bạn, cũng không có màn chào hỏi thắm thiết sau bao lâu mới gặp lại bạn thân, mà lập tức vui vẻ kéo cô vào phòng, lôi hết đóng quần áo trên giường ướm từng cái, khuôn mặt vì vui vẻ mà ửng hồng, hỏi Lâm Vĩnh Nhiên

- Nhiên, thấy bộ nào đẹp?

- Gì đây, cậu chuẩn bị đi gặp Hứa Gia Bách đấy à ? - Lâm Vĩnh Nhiên buột miệng hỏi, cô còn nhớ ngày trước mỗi lần Tô Thanh đi gặp Hứa Gia Bách đều có vẻ mặt này rồi bắt cô chọn quần áo cho. Nào ngờ, Tô Thanh đáp lại khiến Lâm Vĩnh Nhiên suýt chút nữa ngã khỏi ghế

- Ừ, anh ấy tìm mình rồi. Vốn ngày mai anh ấy mà không tìm mình thì mình sẽ lập tức trở về Mỹ, thật may quá.

- Tô Thanh lần này cậu về là vì Hứa Gia Bách đấy à? Muốn nối lại tình xưa với hắn? - Lâm Vĩnh Nhiên đen mặt.

- Một lần vô tình nhìn thấy anh ấy trên báo, mình phát hiện mình vẫn yêu anh ấy lắm, nên lần này về nhất định sẽ một lần nữa thu phục anh ấy. - Tô Thanh ngắm nghía xem nên mặc bộ nào, vui vẻ nói

- Thanh Thanh à, mình thật sự lo cho cậu đấy, Hứa Gia Bách bây giờ, chẳng còn như ngày xưa nữa rồi. - Lâm Vĩnh Nhiên lắc lắc đầu rồi đứng dậy, bắt đầu giúp Tô Thanh chọn quần áo - Mặc kệ chứ, nào, mình giúp cậu chọn đồ.

Lâm Vĩnh Nhiên định ở lại qua đêm với Tô Thanh vì cả hai cũng đã khá lâu không gặp, nhưng chưa đến mười giờ, ông xã của Lâm Vĩnh Nhiên đã đến tìm. Lâm Vĩnh Nhiên không chịu, Tô Thanh đành đẩy hai người ra khỏi cửa, ông xã của Lâm Vĩnh Nhiên liền vác cô về. Lâm Vĩnh Nhiên là một cô tiểu thư giàu có, mới đầu khi bị ba mẹ ép gả cho ông xã hây giờ của cô là Trình Dật, Lâm Vĩnh Nhiên còn làm ầm lên, một náo hai khóc ba thắt cổ, đến khi Trình Dật bực quá, liền tự mình ra tay, vậy là chẳng qua bao lâu liền thu phục được Lâm Vĩnh Nhiên, rồi bắt cô về làm vợ. Họ đã kết hôn được hai năm, nhưng chưa có con vì Trình Dật vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống hai người.

Hôm sau, Tô Thanh ăn vận xinh đẹp, tâm trạng vui vẻ chủ động chào hỏi mọi người khiến cả công ty được một phen xôn xao. Tiểu Trình đẩy cửa nước vào, đặt cafe xuống bàn và chuyển tài liệu Tô Thanh yêu cầu lên, nhìn vẻ mặt hớn hở của Tô Thanh, Tiểu Trình đâm ra tò mò

- Chị Tô Thanh hôm nay có chuyện vui sao?

- Đúng thế, một lát nữa chị sẽ được gặp tình yêu của chị - Tô Thanh cũng vui vẻ trả lời

- Là bạn trai ạ? Người xứng đáng làm bạn trai của chị chắc phải rất tài giỏi nhỉ?

Tô Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp

- Là bạn trai cũ, chị định theo đuổi lại anh ấy

Vậy là chưa đầy nửa ngày, tin đồn mỹ nữ luật sư đã có bạn trai lan ra cả công ty, những anh chàng ôm mộng với Tô Thanh lập tức vỡ mộng.

Sau bữa trưa, Tô Thanh thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Đứng dưới toà nhà 55 tầng của Hứa Thị, Tô Thanh điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào, sau khi nói với nhân viên lễ tân, lập tức có một anh chàng xuất hiện trước mặt cô

- Luật sư Tô , chào cô, tôi là Văn Chính, trợ lý của tổng giám đốc.

- Chào anh

Văn Chính dẫn cô vào một căn phòng họp nhỏ ở tầng 54, rồi mang cho cô một ly đồ uống

- Luật sư Tô, Hứa tổng đang họp, mời cô đợi ở đây một lát. 

- Cám ơn anh. 

 

  Nửa tiếng qua đi, vẫn không thấy Hứa Gia Bách xuất hiện. 

Tan tầm, nhân viên công ty đã ra về, không có ai vào thông báo với cô.  Hứa Gia Bách vẫn không xuất hiện, Tô Thanh vẫn ngồi đợi anh. Cô biết, anh sẽ không dễ dàng mà đến gặp mình. Vậy thì Hứa Gia Bách, kiên nhẫn của em là có giới hạn.

Tô Thanh thiếp đi một lát, vừa tỉnh dậy đã 10 giờ tối, cô nhìn quanh, vẫn không thấy Hứa Gia Bách. Cô liền đứng dậy, đi quanh căn phòng hai vòng, rồi cầm túi xách  ra cửa.  Cánh cửa vừa mở ra, cũng là lúc Tô Thanh nhìn thấy anh, người đàn ông cô yêu thương nhung nhớ, đang đứng trước mặt cô với biểu cảm lạnh băng.  8 năm không gặp, Hứa Gia Bách đã thay đổi, anh cao hơn, đẹp trai hơn, và trưởng thành hơn, nhưng nhìn anh lúc này, lòng Tô Thanh trùng xuống, cô không còn dám chắc là hiện tại anh có còn yêu cô nữa không. 

Hứa Gia Bách nhìn Tô Thanh, lạnh lùng nói

- Thế nào? Không đợi được nữa ? Muốn đi rồi ?

-  A Bách, lâu quá không gặp, anh đẹp trai hơn trước rồi. - Tô Thanh không để ý câu hỏi của anh, niềm nở

- Cô Tô, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết như thế. - Hứa Gia Bách cười khẩy, cô gái này coi anh là cái gì vậy.

- A Bách anh tuyệt tình quá đấy, chúng ta mới chia tay có vài năm thôi mà. - Tô Thanh cúi đầu, không muốn để Hứa Gia Bách nhìn thấy biểu cảm của cô.

- 2996 ngày. - Hứa Gia Bách nói một con số, Tô Thanh mất một lát mới hiểu được, cô cười

- Anh nhớ rõ thật đấy.

- Về làm gì? - Hứa Gia Bách lạnh lùng ngắt lời cô.

- Vô tình nhìn thấy anh trên báo đang thắm thiết với nữ minh tinh nào đó, phát hiện bản thân vẫn chưa quên được, nên quyết định trở về theo đuổi lại. - Tô Thanh hồn nhiên nói, còn nháy mắt với anh.

- Vô tình? - Hứa Gia Bách nhíu màu, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa tức giận, nhưng anh lại nhoẻn miệng cười - Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh vì được luật sư Tô danh tiếng lẫy lừng đây từ bỏ sự nghiệp sáng lạn để quay về theo đuổi không?

- Không cần đâu, anh cũng xuất sắc quá mà, em cảm thấy rất đáng.

Tô Thanh lắc đầu, Hứa Gia Bách chỉ hừ lạnh một tiếng.

- Bây giờ đã rất muộn rồi, chắc không còn xe nữa, anh đưa em về nhé - Tô Thanh cười tươi tắn đề nghị

- Đó là lý do em cố tình không lái xe tới đây ? - Hứa Gia Bách nhếch miệng khinh bỉ hành vi của cô.

Nhưng đúng như vậy, Tô Thanh quả thực đã cố tình không lái xe tới để anh đưa cô về. Nhưng Hứa Gia Bách cũng không để cô như ý nguyện

- Hôm nay tôi cũng không lái xe, cũng không định về nhà.

- Vậy em ở đây với anh

Tô Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, sau đó len qua người anh đi về phía văn phòng tổng giám đốc của anh. Hứa Gia Bách cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh bước vào văn phòng. Bên trong có một chiếc thang máy riêng để lên được tầng 55, Tô Thanh cũng theo anh bước vào.

Không gian tầng 55 chính là của riêng anh, trước nay chưa hề có bất cứ ai được anh cho phép đặt chân đến, Tô Thanh chính là người duy nhất, nhưng Tô Thanh không hề hay biết, Hứa Gia Bách cũng chỉ biết cười khổ trong lòng, tưởng rằng rất ghét cô, rất hận cô vì đã bỏ anh mà ra đi, nhưng trái tim anh vẫn chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng người con gái ấy, để mặc cô một lần nữa khuấy động cuộc sống vốn yên lặng của anh.

Để kệ cô đi lòng vòng ngắm cảnh, Hứa Gia Bách đi vào phòng tắm, lúc đi ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vóc người cao lớn để trần phía trên vẫn còn vương làn hơi nước, trông cực kỳ quyến rũ. Tô Thanh ngắm anh đến mức khuôn mặt ửng đỏ, vội chạy đến rút chiếc áo sơ mi trong tủ của anh, rồi ngượng ngùng chạy vào nhà tắm, dáng người anh ấy đẹp quá.

Hứa Gia Bách nhìn theo bóng lưng cô như đag chạy trốn, nhếch miệng cười. Một tháng trước, khi cô vừa bước chân xuống máy bay, anh đã biết. Anh cứ nghĩ cô sẽ lập tức tìm đến mình, tâm trạng cứ lơ lửng, nhưng thời gian cứ trôi qua, anh hiểu ra cô đang ra hạn thời gian cho anh, cô đã bắt anh kiếm cô trước, vậy thì cũng phải để cô đợi đến nóng lòng, anh mới thực hiện. Anh tưởng anh sẽ ghét cô, vậy mà hôm nay khi gặp lại hình bóng anh thương nhớ ấy, lại không cách nào nổi giận, trong đầu chỉ hiện lên mấy câu hỏi, cô ấy còn yêu anh không? Cô ấy đã thay đổi ra sao? Nếu đã vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy, nhưng lần này, anh sẽ bắt cô theo đuổi anh.

Tô Thanh vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Gia Bách đã mặc một bộ quần áo thể thao nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cô mỉm cười đi đến cạnh anh, xoay một vòng

- Em xinh không?

Hứa Gia Bách không trả lời, bật dậy rút một bộ quần áo ném cho cô

- Mặc đồ vào, tôi đưa em về.

Tô Thanh bĩu môi, cầm quần áo mặc vào. Hứa Gia Bách cảm thấy mình đã có một quyết định sai lầm, tự dưng lại đi khiêu khích cô, chẳng khác nào khiêu khích chính mình.

Hứa Gia Bách đưa Tô Thanh về đến dưới toà chung cư, trước khi quay vào, Tô Thanh còn ghé vào xe hôn lên má anh rồi chạy vụt vào nhà, còn không quên quay lại hét lên với người trong xe

- Hứa Gia Bách, em nhất định sẽ theo đuổi được anh.

Hứa Gia Bách nhìn theo cô, tâm trạng suốt 8 năm qua trở nên vui vẻ, môi mấp máy

- Anh sẽ chờ xem.


Sau hôm đó, Tô Thanh mỗi ngày đều gửi đến đồ ăn sáng, kèm theo một bó hoa. Một thời gian dài như thế, trong công ty Hứa Thị đồn ầm nên có vị mỹ nữ nào đó đang theo đuổi Hứa tổng giám đốc. Cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi tổng giám đốc của họ kiểu này, nhưng tổng giám đốc anh tuấn lạnh lùng của họ sẽ kêu thư ký Văn đi xử lý, nhưng lần này giám đốc lại rất vui vẻ nhận quà, ngày nào cũng ăn hết sạch đồ ăn sáng tình yêu, hoa cũng chất trong văn phòng. Mọi người trong công ty đang cực kỳ tò mò, không biết vị mỹ nữ thế nào mà có thể trinh phục được trái tim băng giá của tổng tài. Phái nữ độc thân thì khóc ròng vỡ mộng, vị trí phu nhân giám đốc đã không đến tay họ rồi. Có lẽ công ty sắp có bà chủ rồi.

Sau hơn một tuần, cuối cùng vị mỹ nữ đó cũng xuất hiện. Tô Thanh đến kéo Hứa Gia Bách, muốn anh cùng mình đi ăn cơm. Hứa Gia Bách cũng vui vẻ đồng ý, hai người xuất hiện tại nhà ăn công ty, khiến cả công ty được phen bùng nổ.

- A Bách, anh có hài lòng với cánh theo đuổi của em?

Tô Thanh ngồi đối diện anh, mỉm cười tươi rói. Hứa Gia Bách chỉ ừm một tiếng, cũng không nói gì. Hứa Gia Bách biết, Tô Thanh đang dùng cách anh theo đuổi cô năm xưa để theo đuổi anh, cô vẫn còn nhớ tất cả những gì ngày trước giữa hai người. Hứa Gia Bách tự nhiên cảm thấy rất vừa lòng, vì thế chiều theo ý cô một chút.


Cứ như vậy, ngày qua ngày, Tô Thanh dùng tất cả mọi biện pháp để theo đuổi anh, Hứa Gia Bách cũng rất tự nhiên phối hợp. Lâm Vĩnh Nhiên nghe xong một màn, lấy tay che mặt

- Hai người là con nít hả, cũng đã hai sáu hay bảy tuổi rồi, Hứa Gia Bách cũng đầu ba rồi, rõ ràng còn yêu nhau, thì cầm hộ khẩu, đi đăng kí luôn đi, cũng có mất mấy đồng thôi, lại cứ chơi trò theo đuổi, hẹn hò. Hết cách với hai người.

Tô Thanh nghe xong chỉ mỉm cười, cũng nửa năm rồi còn gì. Cô định tỏ tình với anh đây.


Hôm đó, Tô Thanh nhờ Lâm Vĩnh Nhiên lừa Hứa Gia Bách đến trường cấp ba xx. Nghe nói cô gặp chuyện ở gần đó, Hứa Gia Bách tức tốc chạy đến, nhưng lúc chạy đến nơi, thì đập vào mắt anh là một màn khiến anh có chút bất ngờ. Giữ sân trường cấp ba ấy, Tô Thanh xinh đẹp mỉm cười với anh, cô hét lên

- Hứa Gia Bách, em yêu anh

Hứa Gia Bách ôm trầm lấy cô, anh tựa như đã đợi được rồi, suốt bao nhiêu năm, anh đã đợi được cô nói với anh, đã đợi được cô nguyện ý ở bên anh. Anh thì thầm

- Tô Thanh, cuối cùng anh đã đợi được em rồi. Từ giờ, anh sẽ giữ em ở bên cạnh, không cho em chạy nữa.

- A Bách, em không chạy đi đâu cả, em muốn bên cạnh anh, mãi mãi bên cạnh anh. Chúng ta kết hôn nhé !

Hứa Gia Bách ghì chặt lấy cô, bạc môi dán vào đôi môi anh đào của cô.

Xung quanh, tuyết cũng bắt đầu rơi, là trận tuyết đầu mùa. Hứa Gia Bách và Tô Thanh lại không hề thấy lạnh, chỉ còn một mảng ấm áp bao trùm.


Cuối tháng mười hai, một đám cưới diễn ra không quá lớn nhưng sáng sớm ra đã có rất nhiều phóng viên chầu trực để đưa tin, vì đây chính là đám cưới của chủ tịch tập đoàn Hứa thị, tin tức về cô dâu cũng đã sớm bị cánh phóng viên đào xới được. Một thời gian trước đó, Tô Thanh đã bị lôi ra so sánh với cô minh tinh Du Du - người được cho là bạn gái của Hứa Gia Bách trước đây. Cánh báo chí còn lôi ra được chuyện Tô Thanh và Hứa Gia Bách đã từng yêu nhau thời trung học, đồng thời gia cảnh nhà Tô Thanh cũg bị lôi ra, ba mẹ Tô Thanh trước kia đều là giảng viên đại học A, anh trai Tô Thanh bây giờ là giám đốc điều hành chi nhánh thành phố A của một tập đoàn lớn ở Mỹ, anh trai Tô Thanh bây giờ chính là viên kim cương sáng cho các cô gái nhắm đến. Bản thân Tô Thanh cũng là một luật sư nổi tiếng. Vì thế, Hứa Gia Bách và Tô Thanh được cho là cặp đôi kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi.

Tô Thanh rất xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, cô mỉm cười hạnh phúc đi bên cạnh Hứa Gia Bách. Cuối cùng thì cô cũng đợi được ngày này, ngày cô cùng anh bước vào lễ đường.

Đám cưới diễn ra được một nửa thì đại minh tinh Du Du xuất hiện, Tô Thanh từ xa đã nhìn thấy Du Du, cô huých vai chồng

- Bạn gái minh tinh của anh đến kìa

Tô Thanh đương nhiên biết Du Du, thời gian trước cô khi theo đuổi anh, cô còn ghen lồng lộn lên ấy. Hứa Gia Bách lườm yêu cô. Du Du cũng bước tới trước mặt hai người

- Chúc mừng hạnh phúc, Gia Bách, Thanh Thanh

Sau đó, một người đàn ông rất đẹp trai tiến lại, vòng tay qua ôm lấy Du Du, Du Du cũng nhìn người đàn ông, mỉm cười rất hạnh phúc. Còn Tô Thanh lại chết sững khi nhìn người đàn ông, một lúc sau mới run run chỉ vào hai người

- Anh .... anh hai, sao hai người ...?

- Chào hỏi đi, Du Du sắp tới sẽ là chị dâu em đấy.

- A Bách, đây là chuyện gì thế? - Tô Thanh không nghĩ Du Du sau khi không chiếm được người đàn ông của cô thì quay sang định làm luôn chị dâu cô nhé.

- Đồ ngốc, Du Du là bạn đại học của anh thôi, cô ấy và anh trai em yêu nhau mấy năm rồi. Nhưng vì một vài chuyện nên mới dấu diếm, nhưng bây giờ thì không sao rồi, họ cũng sắp kết hôn rồi.

- Thanh Thanh, lát nữa nhớ ném hoa cưới cho chị nhé - Du Du nói xong còn nháy mắt với Tô Thanh

Đây thực sự là tin tức rất lớn nha. Cô không còn kinh ngạc mà chỉ thấy hạnh phúc vì anh trai cô cũng đã tìm thấy bến đỗ tình yêu của đời mình.

Sau đám cưới, Hứa Gia Bách và Tô Thanh đi nghỉ dưỡng trăng mật ở Thuỵ Sĩ. Giữ không gian bao la tuyết trắng, trong căn nhà gỗ ấm áp, một đôi vợ chồng đang hưởng thụ cuộc sống của hai người. Hứa Gia Bách ôm Tô Thanh nằm trong chiếc chăn ấm áp, thì thầm với cô

- Anh yêu em

- Vâng

Cuộc sống hạnh phúc cũng chỉ như vậy, được nằm trong vòng tay người mình yêu, thức dậy bên người ấy, được nghe người ấy thì thần câu nói lãng mạn nhất trên thế giới này.

----- Hoàn -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro