Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truyện ngắn] - Câu Chuyện của Chúng Tôi (Full)


Chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi, chỉ là giấc mơ đêm qua chợt ùa về khiến tôi có cảm giác chỉ mới đây thôi, thế nhưng cũng đã cách cả đời người.

Tôi và Hoài An quen nhau từ cấp hai, dắt díu nhau cùng thi vào một trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Với tôi và nhiều người khác, Hoài An giống như ánh dương chói lọi. Cậu ấy có ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt biết cười và luôn lạc quan, kiên cường. Còn tôi, ngoài thành tích học tập tốt, tôi cũng chẳng còn gì để tự tin với thiên hạ. Hoài An luôn nói với tôi, cậu cười lên trông thật xinh đẹp nên hãy cười thật nhiều nhé, thế nhưng điều khiến tôi vui vẻ lại chẳng có mấy.

Chúng tôi quen Thế Anh – anh chàng hotboy của trường vào năm lớp 11. Khi ấy, Thế Anh cũng bị say nắng bởi nụ cười của Hoài An, cậu ấy mặt dày mày dạn bám theo chúng tôi và luôn tìm mọi cách để tạo "một cuộc gặp gỡ định mệnh" với Hoài An. Nhưng tôi thừa biết, cậu ấy đã điều tra lịch học và thói quen sinh hoạt hằng ngày của Hoài An, tôi sẽ giúp Thế Anh giữ kín bí mật này.

Đúng như logic bình thường trong tình cảm, Thế Anh hay ngượng ngùng trước mặt Hoài An nhưng lại tỏ ra thoải mái khi ở bên cạnh tôi – người được phong tặng danh hiệu quân sư tình yêu kiêm bóng đèn phát sáng. Tôi luôn lắng nghe Thế Anh tâm sự, từ tình cảm của cậu ấy dành cho Hoài An, dần dần thành ti tỉ thứ chuyện từ gia đình đến học tập, bạn bè. Tôi rất thích cách cậu ấy kể chuyện, nói thế nào nhỉ, trông tràn đầy sức sống. Có lẽ do tôi không có được tính cách ấy nên tôi rất yêu thích và bị thu hút bởi những nguồn năng lượng như vậy, giống như cái cách tôi và Hoài An quen và thân thiết với nhau.

Có một lần, Thế Anh hẹn tôi đến quán trà sữa mà ba người bọn tôi hay ghé thăm. Tôi đang thắc mắc vì không thấy Hoài An đâu, chúng tôi là bộ ba không thể tách rời mà (dù tôi chỉ là bóng đèn mà thôi), chợt Thế Anh buồn rầu nói: "Hình như Hoài An có người mình thích rồi". Giây phút đó, lòng tôi đánh thịch một cái. Tôi phải trả lời cậu ấy thế nào đây: "Hoài An chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu ấy thích thầm một anh khóa trên cơ". Những lời đó cứ nghẹn ở họng khiến tôi cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười. Tôi nghe mình đáp rằng: "Chuyện tình cảm khó nói lắm, có thể là thích nhưng cũng có thể đấy chỉ là ảo giác. Chúng ta còn trẻ, hãy để thời gian giúp chúng ta tìm câu trả lời". Thế Anh gõ đầu tôi một cái, kêu tôi mới nhiêu lớn mà nói chuyện như bà cụ non. Tôi không thể nói cho cậu ấy biết rằng, bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều mối quan hệ tan tan hợp hợp nên đã hiểu rõ tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cũng bởi vì ... tôi thích cậu.

Trở về nhà, tôi đã quen với phòng khách sang trọng, tiện nghi nhưng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm gia đình. Tôi chưa kể với mọi người nhỉ, cha mẹ tôi ly hôn khi tôi lên cấp hai, với ly do không thể chịu đựng nhau nữa. Cha tôi là nhà ngoại giao, ông dành phần lớn thời gian đi đây đi đó vì công việc, cũng bởi vì thế mà mẹ tôi mới không chịu đựng được sự trống vắng ấy. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng ly hôn. Điều họ lo lắng nhất là tôi, liệu tôi sẽ quyết định theo ai. Tôi biết mẹ có mối tình mới và muốn kết hôn với người ấy, nên tôi đã chọn ở với cha. Ít nhất hiện tại cha vẫn một mình, hai cha con nương tựa nhau, đến khi cha muốn đi bước nữa, tôi sẽ ủng hộ ông và sống cuộc sống của riêng mình.

Kể từ khi ly hôn, cha dành nhiều thời gian cho tôi hơn, như để bù đắp quãng thời gian không có mẹ. Tôi cũng bảo ông rằng, tôi không có việc gì, nhưng trong lòng bố mẹ, con cái luôn bé bỏng và cần sự chăm sóc. Tôi luôn biết ơn điều đó và cố trở thành hình tượng người con mẫu mực: ngoan ngoãn, học giỏi. Cố gắng nhiều năm như vậy làm tôi quên đi thực sự tôi yêu thích cái gì, ước mơ của tôi là gì.

Đúng 8 giờ, cha trở về. Tôi thấy sự mỏi mệt trên khuôn mặt của ông, nhưng chưa bao giờ ông tâm sự với tôi về những khó khăn ông gặp phải. Ông không muốn tôi phải lo lắng hay phiền muộn vì ông. Hai cha con cùng nhau ngồi ăn cơm, đây là thói quen kể từ sau khi ông ly hôn với mẹ tôi. Bởi ông nhận ra, bữa cơm gia đình thực sự rất quan trọng, cũng bởi vì khi mất đi con người ta mới thấy quý trọng. Ông hỏi tôi: "Cha được thuyên chuyển công tác sang Mỹ 5 năm. Cha muốn hỏi ý kiến của con. Con muốn đi theo cha hay ở lại Việt Nam?" Tôi sững sờ giây lát. Một khuôn mặt chợt hiện lên trong đầu tôi, vậy thì sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa rồi. Tôi lắc đầu cố đá văng suy nghĩ ấy, tôi không biết mình còn do dự gì: "Cho con thời gian suy nghĩ". Tôi biết ơn vì cha luôn tôn trọng ý kiến của tôi chứ không tự ý đưa ra quyết định.

Hôm sau, tôi và Hoài An vẫn quấn quýt bên nhau, tôi nghĩ thật buồn nếu không còn được gặp Hoài An hằng ngày, và cả cậu ấy nữa. Buổi chiều, chúng tôi có hẹn với Thế Anh ở sân bóng trường. Lại là những câu chuyện không đầu không cuối, thế nhưng chúng tôi có thể tám nhảm với nhau cả tiếng đồng hồ. Thấy tôi hơi thất thần, Thế Anh huých vai gặng hỏi, tôi chỉ lắc đầu cười, bảo do mải nghĩ đến bài tập hôm nay làm cậu ấy cứ trêu tôi là con mọt sách mãi. Hoài An ôm tôi vào lòng bảo vệ, kêu không cho Thế Anh bắt bạt tôi. Hai người bắt đầu ầm ĩ, rượt đuổi nhau, tôi gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, tiến lên gia nhập cuộc vui. Giờ Thế Anh đang đuổi Hoài An vòng quanh, chẳng mấy chốc chạy ra khỏi cổng trường, tôi thừa biết thể lực cậu ấy thế nào nên đã cố gắng đánh lạc hướng Thế Anh vòng vào một con ngõ nhỏ. Đến khi mệt không chạy nổi nữa, tôi dừng lại và bị Thế Anh dồn đến góc tường. Tôi cười cười giơ tay đầu hàng nhưng Thế Anh nhất quyết không chịu tha cho tôi. Cậy có chiều cao hơn người, cậu ấy nhấc tôi lên bức tường cao gần 2m, bắt tôi xin tha thì mới chịu. Thấy tôi nhất quyết không chịu thua, Thế Anh giả vờ bỏ đi. Từ độ cao này, tôi thấy cậu ấy đi ra khỏi ngõ, vừa định quay lại thì nhận được một cuộc điện thoại làm cậu ấy luống cuống chạy đi. Có thể là do chú chó nhỏ nhà cậu ấy lại lạc đi đâu mất, hoặc có thể Hoài An đang tìm cậu ấy. Tôi lắc đầu cười khổ, dường như cậu ấy lại quên tôi rồi. Thực ra cũng tốt, hãy để mọi thứ chấm dứt tại đây, dù sao thì cuối cùng tôi cũng đã có quyết định của riêng mình.

Nhìn độ cao này, chắc cái chân của tôi lại chịu khổ rồi. Tôi cắn răng nhảy xuống, y như rằng, hai bàn chân truyền đến cảm giác như bị điện giật, cổ chân phải còn bị trật. Khập khiễng đi ra khỏi ngõ nhỏ, tôi nghe thấy tiếng đánh nhau đang ở rất gần, còn chưa kịp định hình thì một ống sắt đột nhiên phang tới, trời đất quay cuồng làm tôi không còn suy nghĩ được gì cả. Tiếng la hét, cùng tiếng xe cảnh sát, thật ồn.

Khi tôi tỉnh lại, thấy cha đang ngồi tiều tụy ở giường bệnh bên cạnh. Tôi còn đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì cơn váng đầu ập tới làm tôi rên nhẹ một tiếng. Cha bật dậy nắm lấy tay tôi hỏi xem tôi có thấy đau ở chỗ nào không, có buồn nôn không. Khi nhận được câu trả lời từ tôi, ông mới bình tĩnh lại. Tôi hỏi ông tại sao tôi lại phải nằm viện thì nhận được ánh mắt sững sờ từ ông. Ông bảo tôi bị cuốn vào vụ ẩu đả giành địa bàn của hai băng nhóm trong thành phố, giờ đám người kia đã bị bắt. Nhưng thấy có điều là lạ, ông hỏi tôi một đống câu hỏi, tôi trả lời rành mạch, lúc đấy ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, có tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên bên ngoài hành lang bệnh việc, rồi hai bóng người đột nhiên xông vào khiến tôi giật mình. Tôi thấy Hoài An – cô bạn thân của tôi cùng một cậu bạn trông rất đẹp trai. Hoài An thấy tôi nằm trên giường bệnh thì lao tới khóc lóc đến nỗi không thở được làm tôi phải dỗ dành mãi. Thời đại này người bệnh còn phải dỗ người đến thăm bệnh, tôi thật đáng thương mà. Cậu bạn kia cứ đứng nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập hối hận, tự trách làm tôi không hiểu. Đến khi tôi hỏi Hoài An: "Ai đấy, bạn trai cậu à?" làm cả hai người giật mình sửng sốt. Hoài An sợ đến nín cả khóc: "Cậu ấy là Thế Anh, bạn của bọn mình mà. Cậu quên rồi à?". Nhận được cái gật đầu của tôi, tâm trạng của cậu bạn kia càng đi xuống. Rốt cuộc cha tôi cũng nhận ra được điều gì không thích hợp, ông vội chạy đi gọi bác sỹ tới. Cầm cuộc phim chụp cắt lớp não của tôi lên, bác sỹ chỉ thở dài: "Do còn tụ máu trong đầu nên có một số ký ức bị lãng quên". Thì ra tôi đã quên một người như thế đấy, hoàn hảo không còn một dấu vết gì.

Sau khi tôi ra viện, Hoài An và Thế Anh cũng hay đến nhà thăm tôi thường xuyên, Hoài An kể cho tôi nghe chuyện trên lớp và thúc giục tôi mau chóng lành bệnh để đi học cùng cô nàng, còn Thế Anh thì đứng bên cạnh thi thoảng thêm một hai câu. Tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm với cậu ấy, phần lớn cảm thấy có lỗi vì đã lãng quên cậu.

Nửa tháng sau, cha tôi nhắc lại vụ chuyển công tác sang Mỹ, tôi nhớ đến Hoài An, hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Dù sao thì cuối cùng ai cũng phải đi trên con đường của riêng mình. Tôi cảm thấy biết ơn khi có một nguồn ánh sáng ấm áp luôn sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày tháng tôi cô đơn nhất. Vì còn một tháng nữa là tôi kết thúc năm học, cha tôi cũng cố gắng đẩy lùi chuyến đi đến lúc đó, dành thêm thời gian để sắp xếp trường học bên kia cho tôi.

Gần đến ngày đi, tôi mới ngập ngừng nói chuyện này cho Hoài An khiến cậu ấy giận dỗi tôi mấy ngày trời, trách tôi chuyện lớn như vậy mà không báo cho cậu ấy biết sớm. Tôi phải xin lỗi cùng hứa hẹn sẽ giữ liên lạc và dành thời gian về thăm thì cô nàng mới tạm tha thứ cho tôi, dặn dò tôi phải tự chăm sóc bản thân, y như một bà mẹ trẻ vậy. Chợt Hoài An hỏi tôi: "Cậu nói chuyện này với Thế Anh chưa?" tôi mới lắc đầu. Tôi cảm thấy không được tự nhiên khi nói chuyện với cậu ấy lắm nên không định nói. Sau đó, Hoài An nhận được điện thoại của bạn trai cô nàng, chính là cái anh chàng khóa trên kia đó, nên đã bỏ mặc tôi mà chạy đi tìm người ta. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.

Hôm sau tôi có nhận được tin nhắn của Thế Anh, cậu ấy hẹn tôi ra quán trà sữa mà chúng tôi hay đến, gọi cốc trà vị hương vị mà tôi yêu thích khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng chúng tôi có quen biết nhau, cậu ấy biết cũng là chuyện bình thường. Thấy tôi không được tự nhiên, cậu ấy cười khổ: "Chúng ta đã từng rất thân nhau mà. Mình cảm thấy rất hối hận, nếu hôm đó không bỏ đi trước thì cậu đã không xảy ra chuyện. Giờ cậu lựa chọn quên mình, mình đã tự hỏi rất nhiều, phải chăng mình đã làm điều gì đó khiến cậu không thể tha thứ cho mình". Tôi lắc đầu theo bản năng, không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ: "Cậu ấy không nên buồn thế này, mà phải..." Phải thế nào? Phải thật vui vẻ. Đúng vậy. Tôi mỉm cười: "Xin lỗi vì mình đã không nhớ cậu. Nhưng cậu đừng buồn. Dù không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng trong thâm tâm mình luôn mong cậu vui vẻ. Mình cũng không hiểu tại sao nữa". Cậu ấy lại cười, chúng tôi bắt đầu nói về những chủ đề khác, trong đó có dự định đi Mỹ của tôi. Cậu ấy chúc tôi lên đường thượng lộ bình an còn tôi thì nhắc cậu chú ý giữ gìn sức khỏe. Chưa bao giờ tôi lại thấy thoải mái khi nói chuyện cùng Thế Anh như vậy, kể từ sau tai nạn của tôi.

Ngày tôi lên đường, chỉ có Hoài An, bạn trai cô nàng cùng Thế Anh cùng tôi ra sân bay, tôi có bạn bè nhưng tất cả chỉ dừng ở mức xã giao nên tôi cũng không muốn phiền đến họ dù có nhiều người mở lời muốn đến tiễn tôi. Hoài An ôm tôi khóc nức nở khiến tôi cũng đỏ mắt theo. Sau đó tôi giao cô nàng cho Minh Hoàng – anh chàng bạn trai kia, tôi hi vọng hai người có thể hạnh phúc, tu thành chính quả. Minh Hoàng hiền lành, vỗ về Hoài An nín khóc. Lúc đấy tôi mới quay sang nhìn Thế Anh, cậu ấy hỏi có thể ôm tôi một lần không, tôi liền gật đầu. Rơi vào cái ôm ấp ám của cậu, tôi chợt rơi nước mắt, tôi không biết tại sao tôi có thể quên cậu, tôi không thể lý giải và cũng không có cách nào lý giải nổi.

Cha đứng bên cạnh nhắc nhở đã đến giờ lên máy bay, tôi chào tạm biệt mọi người lần nữa rồi bước vào cửa an ninh. Tôi không dám quay đầu lại vì sợ không có dũng khí bước tiếp, cũng bỏ qua ánh mắt nhìn tôi nồng nàn.

Sau đó thì sao, có thể mọi người sẽ nghĩ rất nhiều viễn cảnh, tôi nhớ lại và quay trở lại Việt Nam, bên cạnh Thế Anh. Nhưng cuộc sống đâu thể giống tiểu thuyết ngôn tình, những thứ đã bỏ lỡ thì đâu thể lấy lại được.

7 năm sau, Hoài An và Minh Hoàng đã kết hôn, tôi có bay về dự đám cưới của cô nàng, cùng với vị hôn phu của tôi. Chúng tôi đã đính hôn và dự định cuối năm sẽ kết hôn. Ở đám cưới của Hoài An, tôi gặp lại Thế Anh, cậu ấy vẫn rất đẹp trai, nhưng nụ cười không còn tỏa nắng như trước nữa, có thể do cuộc sống đã bào mòn khiến cho chàng trai trẻ năm ấy trở nên chững chạc hơn. Thế Anh nhìn tôi và vị hôn phu đứng cạnh tôi, chúng tôi trò chuyện như những người bạn lâu ngày gặp lại nhưng vẫn khiến vị hôn phu của tôi ghen với lý do không thích ánh mắt của Thế Anh nhìn tôi. Tôi phải tốn rất nhiều công phu để dỗ dành anh.

Ngày đám cưới của tôi diễn ra, tôi nhận được một tin nhắn từ đại dương bên kia, vỏn vẹn bảy chữ: "Mình thích cậu. Chúc cậu hạnh phúc". Tôi gõ trên điện thoại: "Cảm ơn. Cậu cũng thế nhé".

Ngày tôi nhớ lại cũng rất tình cờ, khi đứa con trai đầu lòng năm tuổi của tôi nghịch ngợm đá một quả bóng vào đầu khiến tôi choáng váng ngã xuống. Thằng bé khóc quá trời quá đất, xin lỗi tôi và hứa sẽ không nghịch như thế nữa. Tôi ôm cậu bé vào lòng và nói: "Mẹ không sao nhưng con hãy chú ý lần sau nhé. Đừng quá ham chơi mà làm đau mọi người xung quanh". Sau đó, nhóc con này cũng biết rút kinh nghiệm, không dám chơi bóng trong nhà nữa mà ôm ra ngoài sân chơi với chú Husky hai tháng tuổi chúng tôi mới mua. Tôi chắc chắn cậu nhóc đang chơi rất an toàn rồi bước vào nhà rót một cốc nước nóng.

Nhớ lại những kỷ niệm đẹp của chúng tôi, có Hoài An và cả Thế Anh nữa, quãng thời gian ấy thật quý báu. Các bạn hỏi tôi có hối tiếc khi lãng quên Thế Anh không? Tôi cũng không biết nữa. Tình cảm là thứ khó lý giải nhất trên cuộc đời này. Buổi tối, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, ôm người đàn ông đã luôn che chở tôi suốt quãng thời gian vừa qua, tôi chợt nghĩ: tôi có hối tiếc, nhưng không phải hối tiếc vì đã quên Thế Anh. Tôi hối tiếc vì đã không bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy, dù không biết có thành công hay không. Tôi cảm thấy cả tôi và Thế Anh đều ngốc như nhau, cứ giữ tình cảm trong lòng, sợ sệt không dám nói ra, rồi để lỡ nhau. Thế nhưng, tôi cũng thấy biết ơn vì tôi đang ôm thứ đáng quý nhất trong cuộc đời này rồi, còn cậu nhóc đang chổng mông ngủ ở phòng bên cạnh nữa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời sẽ lấy của chúng ta rất nhiều thứ nhưng cũng sẽ trao cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể ngờ tới được, chỉ là ai sẽ là người dũng cảm đứng lên đối mặt với nó mà thôi.

Vậy nên, các bạn trẻ à, khi còn trẻ, đừng ngần ngại làm điều mình yêu thích, bày tỏ với người bạn yêu mến. Chúng ta có thể sẽ ngã, sẽ đau, sẽ khóc nhưng chúng ta sẽ đứng dậy và dũng cảm bước tiếp. Phía trước của người can đảm có thể là chông gai, nhưng chờ đón họ là đích đến đầy quả ngọt, hy vọng các bạn đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Chúc cho mỗi chúng ta sẽ biết yêu, biết đau lòng, để từ đó học cách trân trọng bản thân và những người yêu mến ta.

Leiria, 26 tháng 4 năm 2020

Trang Lê  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro