Một Cõi Đi Về
Căn nhà bỏ hoang sau trường học giờ đây là một ngôi nhà hoang bỏ trống u ám , cây cối mọc lên xung quanh nhà dường như phủ lắp căn nhà nhỏ , bên trong ngôi nhà là một bàn thờ quạnh hiu được được 2 tấm ảnh của 2 vợ chồng người ngoài xung quanh có đi ngang nhìn vào cảm giác ghê sợ đến lạ thường ,
Ngôi nhà này trước đây là ngôi nhà của ông Hào , được xây vào những năm khi lúc đó chưa có nhiều ngôi nhà được xây bằng gạch , xóm đồn là một ngôi làng nhỏ lúc ấy còn hoang vắng cây cối xung quanh um tùm chưa được người dân phát và làm nhà ở đông như bây giờ , chỉ có vài căn được dựng sơ sài thưa thớt , sau này người dân ở các vùng khác vào phát cây là làm nhà ở dần dần như thế trở nên đông đúc hơn nhiều người dân hơn lúc ban đầu ,
nhà ông Hào được xây bằng gạch ống được xem là ngôi nhà đầu tiên trong xóm trước sự ước mơ của rất nhiều người , trong khi những ngôi nhà bên cạnh chỉ là những ngôi nhà được cất bằng những hàng tre tạm bợ hay những ngôi nhà được đắp lên bằng rơm trộn với đất sét , nhà nào khá giả lắm cũng chỉ là ngôi nhà bằng ton hay lợp lá buông xung quanh ,
ông hào là một trong những người được xem là giàu nhất thời đó lúc đó ông chỉ 18 tuổi , hàng ngày ông cùng bố ông là ông Quốc đi đào dò lụm những cái ống túc hay những hộp đạn của chiến tranh khi xưa bị vùi lấp , có khi đào được những thùng đạn và những viên đạn còn mới tinh dưới lòng đất , đó là công việc hàng ngày của ông , có một ngày ông đi đánh cá dưới một cái ao bỗng nhiên một vụ nổ lớn nổ tung làm cho ông mất một ngón tay , vụ nổ đó làm cho 1 người bạn của ông tử vong và cũng thời điểm đó ông đã bỏ công việc đi dò hay lụm mò những viên đạn hay thùng đạn nữa
sau một thời gian sau đó ông Hào làm đủ mọi nghề để kiếm sống , một thời gian sau đó ông gặp được bà Thảo và kết hôn , sống trong gia đình hạnh phúc với một ngôi nhà được xem là lớn nhất trong xóm ,
Một thời gian sau bà Thảo sinh được con đầu lòng là con trai tuy nhiên lạ là sau khi được sinh ra con bà có một điểm bất thường đó là trên bàn tay có thêm một ngón nhỏ ngay ngón cái , làm cho bà và ông hảo cảm thấy sợ và lo lắng , vì chưa bao giờ gặp một hiện tượng lạ như thế này , thấy bàn tay con có thêm 1 ngón như là một nhánh cây mọc ra , nên ông Bà đặt lên cho con là Nhánh ,
cuộc sống sau khi bà thảo sinh con , ông hào trở nên thường xuyên giận dữ vô cớ chửi bới bà thảo , cuộc sống đảo lộn khi ông trở nên rượu chè trở nên một con người khác lạ , 3 năm sau bà thảo tiếp tục sinh con thứ 2 đây tiếp tục là con trai tuy nhiên mọi chuyện bất thường vẫn như con đầu của hai vợ chồng đó là đứa con thứ hai cũng có một ngón tay mọc ra thêm một ngón thành bàn tay 6 ngón làm cho bà cảm thấy sợ hơn nữa , bà cảm thấy đây là một điềm gì sắp sảy ra chăng , người con thứ 2 của con cũng giống như người anh nên bà đặt tên là Nhánh Em , Tức nhánh Anh và Nhánh em
Sau khi sinh hai anh em cuộc sống gia đình suy sụy , xuống một cách trầm trọng kinh tế cuộc sống gia đình bỗng dưng khó khăn suy thoái , ông Hào thì chạy xe ôm , có lúc phụ hồ hay làm những công việc có thể kiếm ra tiền ông đều làm hết , tuy nhiên ông bắt đầu lao đầu vào rượu và trở nên một người nghiện rượu , ông trở thành một con người khác hoàn toàn
Ông Hào và vợ ông không biết chữ , nên cuộc sống càng khó khăn hơn , làm việc gì cũng khó , bà thảo dường như phụ thuộc hết vào ông hào , và ông Hào được xem như là trụ cột chính của gia đình , càng ngày ông càng nghiện rượu và bỏ bê việc làm dường như không tập trung vào công việc nửa khiến cho gia đình ông trở thành một gia đình từ một ngôi nhà được xem là giàu có bỗng dưng trở nên nghèo khó một cách trầm trọng không ai có thể hình dung được
Nhánh Anh và Nhánh Em dần lớn lên và bắt đầu đi học , tuy nhiên Nhánh Anh đi học vào lớp 1 , học 7 năm vẩn ở lại lớp 1 khiến cho nhà trường không thể dạy nổi nữa , trong khi các bạn cùng lớp hết chỉ còn Nhánh Anh là ở lại khiến cho cô giáo và nhà trường chỉ biết lát đầu , học 7 năm không biết đọc không biết cộng trừ , chỉ biết ngủ , bà thảo cố gắng xin cho Nhánh anh thêm 1 năm học nhưng nhà trường từ chối và cuối cùng Nhánh Anh nghỉ học từ đó và trở nên không biết chữ thành viên thứ 3 trong gia đình sau ông Hào và bà thảo
Còn Nhánh Em Học rất tốt tuy chỉ học trung bình nhưng vẫn biết chữ và lên lớp , tuy nhiên vào lớp 6 Nhánh Em bắt đầu hút thuốc và biết uống rượu , bỏ bê việc học và bắt đầu trốn học thường xuyên hơn ,
Vào một buổi chiều Nhánh Em rủ một người bạn cùng lớp , cũng là người bạn thân sau nhà của Nhánh Em ,
Nhánh Em nói : ê Hiếu tao có 2 ngàn này , mày có bao nhiêu
Hiếu đáp : tao có 3 ngàn , mày tính làm gì
Nhánh em : đậu tiền lại mua đồ nhậu với rượu vào lớp nhậu chứ làm gì mày , để tao ra chợ mua cái đuôi heo 2 ngàn về luộc nhen , còn mày mua rượu đi
hiếu nói : ừ vậy đi , mày tính nhậu trong lớp luôn hả gan vậy không sợ à
Nhánh em : sợ mẹ gì tao mua xong bỏ trong cặp vào lớp để dưới gầm bàn tao với mày ngồi chung mà , vừa học vừa nhậu , tụi kia nó dám hó hé tao với mày đập chết mẹ nó luôn
Lớp học diễn ra rất bình thường và sau khi thầy dậy đến nửa tiếng thì phát hiện cả hiều và nhánh em có điều gì bất thường cả hai ngủ trên bàn , sau khi thầy giáo đến kiểm tra thì thấy cả hai đều sau rượu dưới gần bàn còn nửa lít rượu và 1 phần đuôi heo , sau đó nhà trường kỷ luật cả hiếu và nhánh em đuổi học cả 2 người , rồi cả hai nghỉ học chỉ mới lớp 6 .
Sau thời gian đó gia đình ông Hào càng trở nên thê thảm hơn , bà thảo phải nhịn đói hằng ngày để có tiền dành dụm để trả tiền điện , nhà bà bắt điện ké hàng xóm nên nếu không có tiền đóng hàng tháng người ta cúp điện nhà Ông hào trở nên dường như là một ngôi nhà sống trong bóng tối , u ám không một ánh sáng ,
Ông Hào giờ đây là một người thường xuyên đánh đập bà thảo , chửi bới hàng ngày dường như là thói quen của ông , mỗi lần ông đi nhậu về là căn nhà đầy tiếng chén bát đổ nát , ông chửi bới cả hàng xóm , thời kỳ được xem như chồng chúa vợ tôi người vợ không có quyền quyết định hay phản kháng mà phải phụ thuộc vào người chồng khiến cho bà thảo phải chịu đựng ngững ngày đánh đập một cách dã man của ông Hào
một hôm ông đi Nhậu về ông liền chửi bà thảo : mày trốn đâu rồi , tao đập chết
ông nói : cái loại mày ngu như chó , cái đồ ăn bám chứ làm được cái gì
Cùng lúc đó ông xách 1 cái cây đánh lên đầu lên lưng bà thảo một cách dã man khiến cho bà van thảo nằm tại chỗ
bà thảo vừa khóc vừa nói : ông ơi đừng đánh tôi nữa tôi xin ông đấy ,
rồi bà không thể chịu được nửa bà nằm bất động , ông hào thấy vậy bỏ chửi bới vài câu rồi bỏ đi , hai đước con của bà trốn dưới giường thấy hết những việc ông đã làm chúng khóc và cảm thấy ông hào là một người không xứng đáng làm cha
vào hôm sau ông tiếp tục đi nhậu về và lặp lặp những hành động đó , những lời chửi bới những hành động đập phá đồ đạt , lúc này ông lôi Nhánh Anh và nhánh em ra đánh một cách dã man , rồi tiếp tục đánh vợ , ông đánh bà thảo đến nổi bà xỉu đi rồi tỉnh lại ông tiếp tục đánh khiến cho bà van xin ,
Bà thảo chỉ biết khóc và chịu đựng những trận đánh khi ông Hào đi nhậu về ,đôi lúc bà muốn bỏ đi nhưng còn 2 đứa con của bà và bà nghĩ bây giờ phải đi đâu đây ,
Ông Hào ngày càng rượu chè nặng hơn , sáng trưa chiều tối ông uống cả ngày mà không đi làm gì cả , trong khi đó bà thảo không thể làm gì được nữa sức khỏe bà ngày càng yếu đi ,
Vào một ngày 2 anh em Nhánh anh và nhánh em rủ nhau bỏ nhà đi ,
Nhánh em qua nhà Hiếuu nói : e tao đi nha mày ,
Hiếu Nói : mày đi đâu ,
nhánh em : tao không biết tao không thể ở nhà nữa tao chịu hết nổi rồi , mày ở nhà thấy ba tao đánh má tao nữa thì báo tao , tao về tao giết ổng luôn mẹ nó cái loại súc vật mà , ổng hễ mỗi lần nhậu say về là đánh mẹ tao không ,
hiếu : được rồi , khi tao thấy ổng nhậu về tao chạy qua kêu mẹ mày qua nhà tao ở khi ổng tỉnh rồi về ,
Nhánh em : thôi tao đi đây ,
cuộc sống của hai anh em bắt đầu đi vào con đường ma túy nghiện ngập , trộm cắp khiến ,
còn bà thảo sức khỏe suy yếu dần , hàng ngày bà phải ăn mì tôm mỗi bữa trưa , còn buổi sáng bà nhịn đói , có khi cả ngày bà chả có gì để ăn , vì trong nhà không còn 1 thứ gì , vài lon gạo bà mượn hàng xóm cũng hết đi , còn ông hào giờ đây là một người khùng khùng điên điên chỉ biết nhậu nhẹt say sỉn , chửi bới một mình la hét và đánh đập bà thảo
vào một buổi sáng lúc 9h bà thảo đã qua đời , bà nhịn đói hàng ngày và bị ông hào đánh hàng ngày nên đã qua đời trong hoàn cảnh không có ai bênh cạnh không con không một người thân, những người hàng xóm xung quanh cũng mừng cho bà được giải thoát sớm không bị hành hạ bản thân , xem như là bà đã không còn chịu đựng những cơn đau hằng ngày nửa bà ra đi là mừng cho bà , đám tang của bà thảo chỉ vỏn vẹn vài người hàng xóm , vài những người thân họ hàng xa một ngôi nhà quạnh hiu giờ đây chỉ còn lại ông Hào , bàn thờ của bà đơn sơ chỉ có một tấm ảnh và một nải chuối vỏn vẹn , không hoa quả không đèn không bông hoa , 2 đứa con của bà giờ đây đang ngồi tù vì tội trộm cắp không thể bên mẹ , không thể gặp mẹ lúc cuối cùng , không để tang được cho mẹ
Sau khi bà thảo chết ông hào trở nên điên dại , phải đi lụm rác đi nhặt ve chai bán lấy tiến mua rượu , hàng ngày tiếng chửi của ông đã quá quen thuộc với hàng xóm , ông chửi bà Thảo chửi cả những người nhà xung quanh ông , rồi ông dùng cây đập ầm ầm vào cửa cứ thế hàng hàng diễn ra liên tục khiến cho mọi người làng xóm đều đã quá quen thuộc không thèm để ý đến ông nữa ,
3 Năm sau 2 anh em Nhánh anh và Nhánh em được ra tù và trở về thăm mẹ giờ đây chỉ là một cảnh tượng trước mặt một bàn thờ hiu quạnh không một nén nhanh không một trái cây hoa quả hay một cây đèn , chỉ là một bàn thờ đầy bụi và mạng nhện xung quanh , 2 anh em khóc thật nhiều , tự trách bản thân không lo được cho mẹ không làm trọn bổn phận con báo hiều mẹ khi mẹ mất cũng không thể gặp mẹ lần cuối , 2 anh em dường như muốn ngay lập tức giết ông Hào vì ông mà thành ra như thế này ,
nhưng giờ đây gặp ông Hào điên điên khùng khùng , cùng chẳng nhớ gì nên 2 anh em chẳng còn tâm trạng nào mà hận ông ,
buổi tối hôm đó 2 Anh Em Nhánh anh và nhánh em ngủ lại nhà , vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày ông Hào tự Nhiên lấy hơi 1 tiếng và ho rồi chết ngay tại chỗ , 2 anh em Nhánh đều nghe thấy nhưng chỉ là cảm thấy ông ho rồi ngủ lại thôi không ngờ ông chết , tới sáng 5 giờ cả hai mới phát hiện điều lạ
Nhánh em nói : anh hai hình như ổng chết rồi hay sao đó , tới coi sao nè
lúc đó nhánh anh đang ngủ mới giật mình dậy , và chạy tới và phát hiện ông Hào đã chết
Nhánh anh : ổng chết rồi , mày đi nói hàng xóm với nhờ họ tới giúp 1 tay kêu thầy hay lo chuyện hòm đi
Nhánh em lật chạy đi nhờ hàng xóm giúp và thông báo đến 2 3 người dòng họ , nhà ông hào thật sự chả có bà con nhiều hay anh em đều chết hết chỉ còn vài người nhưng ở xa ,
thật sự nghe tin ông hào chết hàng xóm cũng thấy tội cho ông dù ghét ông hay chửi bới , đến giờ nằm xuống thì không có ai lo , hai đứa con ông mới ở tù về chả có tiền bạc hay gì , hàng xóm quyên góp lại rồi đưa tiền cho 2 đứa con ông
Một bà nói : này tao với mấy người hàng xóm góp được chút ít mày coi mà lo hậu sự cho ba bây, nghĩa tử là nghĩa tận dù gì ổng cũng là ba tụi mày , dù mày ghét ổng đi nửa thì ổng đã chết rồi thì lo cho ổng ,
Một ông hàng xóm khác nói : tao làm thợ hồ có gì để tao xây mã cho ba mày cho tao giúp ổng thôi chứ không tiền bạc gì đâu , hai anh em Nhánh anh , Nhánh em đều cảm ơn hàng xóm đã giúp đỡ rất nhiều vì giờ đây nếu không có hàng xóm giúp hai anh em đều không biết lấy tiền đâu ra mà mua đồ ma chay , hay một số đồ tang lễ
sau khi chôn cất xong , giờ đây ngôi nhà bỗng dưng lạnh lẽo trống vắng , khiến cho hai anh em cũng không dám ở nửa , bàn thờ giờ đây là có thêm 1 tấm ảnh của ông hào , buổi tối nhìn vào càng ghê sợ khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không dám đi ngang nhà ông hào ,
một thời gian sau 2 anh em quyết định đi làm xa bỏ ngôi nhà giờ đây là một ngôi nhà hoang , một bàn thờ lạnh lẽo u ám , không một nén nhang , không một ngọn đèn dầu , không một ánh sáng ban đêm càng làm cho ngôi nhà cảm giác ghê sợ rùng rợn không một ai dám tới nữa ,
sau đó nghe được tin hai anh em đã ngồi tù lần thứ hai vì tội trộm cắp và bán ma túy và phải ngồi tù 10 năm , giờ đây ngôi nhà chỉ còn là một ngôi nhà hoang vắng vẻ , cây cối phủ khắp xung quanh nhà , trong căn nhà ấy người đi qua chỉ thấy 2 tấm ảnh của ông Hào , bà thảo được đặt trên tấm bàn cũ đầy bụi mạng nhện khắp nơi , kết thúc một ngôi nhà từng được cho là hạnh phúc và giàu nhất thời xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro