Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn tình cảm anh dành cho em

Gió thổi thoáng qua, những chiếc lá bàng vàng xuộm dưới sân trường cuốn theo làn gió mát rượi mang không khí của mùa thu. Đưa một tay che nửa khuôn mặt, tôi ngước nhìn bầu trời xanh biên biếc.

"Linh Nhi..." -Theo hướng gọi, tôi quay đầu mỉm cười với Duy- anh trai kết nghĩa của tôi.

Anh ấy có vẻ ngoài khá điển trai, mang thêm cái kính nhìn có vẻ tri thức. Bên ngoài thì thấy khó gần thật nhưng khi tiếp xúc mới biết anh ấy thân thiện, tốt bụng nhường nào và một chút lưu manh nữa. Tôi và anh quen nhau ở...nghĩa trang.

"Này uống đi rồi chút anh đưa về."

"Không về đâu, hay mình đi chơi nhé!" -Tôi níu gấu áo anh, mè nheo. Anh Duy xoa đầu tôi, cười ôn nhu.

"Em không sợ anh...làm em à?" -Tiến sát mặt đến.

"Lưu manh."

Anh chỉ im lặng tiếp tục cười. Đôi lúc tôi nghĩ, anh cứ như những tia nắng chiếu sáng quãng đường phía trước của tôi. Bên anh tôi được cười nhiều hơn, được tự do làm điều mình muốn, được biết thế nào là nghị lực, được mạnh mẽ hơn...bên anh thật thích. Anh luôn là người anh trai tuyệt vời đối với tôi.

______________________________________________________

Ting...ting

"Cái con kia giờ này còn chưa chịu ngủ?"

"Em đang xem phim ."

"Ngủ ngay."

"Anh cũng ngủ ngay."

"=_="

Cuộc chiến đấu kết thúc, phần thắng nghiêng về phía Linh Nhi muahahahaha.

Sáng hôm sau:

Tôi vác cái thân lười biếng, nhếch nhác đến trường. Chẳng là hôm qua tôi không ngủ được đến sáng chỉ vì không nghe lời anh Duy đi ngủ sớm mà xem phim kinh dị. Ở nhà vừa bị anh hai mắng một trận rồi quăng lên xe chở đến trường, số nhọ. Với đôi mắt gấu trúc, tôi đi vào canteen mua thức ăn mấy bác trong ấy cứ nhìn tôi cười cười. Bộ mắt thâm quầng lạ lắm sao? Vừa bước ra khỏi tôi đã nghe tiếng cười lớn. Theo bản năng tò mò, tôi rẽ vào nhà vệ sinh xem thử thì...trời ơi tôi mặc áo ngược.

"TRỊNH THẾ PHONGGG"

Hừ, tôi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh tức tốc mặc lại trong miệng rủa thầm thằng anh hai khốn nạn của mình. Lần sau anh có tiết thể dục em nhất định không tha cho anh. Nuốt hận vào trong tôi lên lớp học. A~ chút nữa được học thể dục trùng tiết với crush a~.

_______________________________________________________

Vài tuần sau đó:

"Linh Nhi tôi chuyện muốn nói với cậu, ra đây chút được không!?"

Nhận được lời mời từ Thiên Nam tôi mừng rơn:

"Được chứ, được chứ."

Đưa tôi ra khoảng sân sau trường, Nam đút hai tay vào túi quần cúi đầu rồi sau đó nắm lấy tay tôi, ngước mặt cười tươi rói:

"Nhi...làm bạn gái Nam nha! Mình thật sự rất thích cậu."

"m, mình đồng ý." -Tôi phát sướng, mặt đỏ ửng thỏ thẻ.

Trần Hoàng Thiên Nam nổi tiếng trong trường ai ai cũng biết bởi thứ hai đầu tuần nào chẳng bị phạt đứng trước cờ. Ban đầu gặp, tôi không ưa cậu ấy gì mấy. Rồi có lần, tôi vô tình bắt gặp Nam cười, nụ cười dưới nắng đó rất đẹp, rất lung linh không chê vào đâu được. Tôi miệt mài dõi theo, ngắm nhìn cậu ấy mà đổ lúc nào không hay. Tình cảm tôi dành cho Thiên Nam là thật, không phải vì cậu đẹp trai hay nhà giàu mà là vì nụ cười chói chang ấy. Bây giờ người ta đứng trước mặt mình tỏ tình thế này, sao lại không chấp nhận chứ? Chỉ đứa ngốc được crush tỏ tình mới từ chối, tôi nghĩ vậy.

Kể từ đó, tôi trở thành bạn gái của hotboy khối 11.

Hằng ngày cậu ấy chở tôi đến trường thay anh trai. Giờ ăn trưa chúng tôi vẫn thường ngồi cùng nhau. Lâu lâu Nam lại hẹn tôi đi chơi đâu đó, cùng ngồi bên nhau kể chuyện trên lớp. Cuối tuần, tôi nhất quyết bắt Thiên Nam đến thư viện học với tôi. Thật sự cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn rất nhiều. Mà dạo này, anh Duy lạ lắm. Anh cứ hay buồn, hỏi lại không trả lời, suốt ngày im lặng không còn nói nói cười cười như trước nữa. Anh ít đi cùng tôi hơn, cũng không đều đặn đến thư viện học vào cuối tuần. Hay là anh Duy tránh mặt tôi? Không thể nào, tôi có chọc giận anh ấy đâu, càng không phải không nghe lời mà Duy không thèm nói chuyện với tôi nữa. Trước giờ Linh Nhi tôi vẫn bướng bỉnh chẳng chịu để bị anh thuần phục mà. À, tôi đã thử hỏi anh hai, nhưng câu trả lời làm tôi suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra.

"Thì tại mày chứ không lẽ tại anh!?"

Ơ hay, hỏi cũng như không hỏi. Sao lại tại tôi thì bó tay thật rồi.

Vào một buổi chiều lộng gió, tôi đang đi trên dãy hành lang nhìn xuống sân trường, không còn một bóng người đến cuối dãy tôi chợt thấy Thiên Nam và Thanh Duy dưới sân sau trường, hai người họ định làm gì thế? Tôi nhanh chân xuống xem thử thì nghe được thứ kinh khủng này.

"Thằng đểu cáng rốt cuộc mày đối với nhóc Nhi thật lòng hay không?" -Anh Duy lao đến nắm lấy cổ áo Nam.

"Buông tôi ra, mau."

"Trả lời câu hỏi của tao."

"Thật thì sao không thật thì sao?"

"Tao nhắc lại, tr lời tao, nhanh lên."

"Phải, tôi không thích cậu ta thật lòng đấy thì sao nào? Anh vẻ quan tâm cậu ấy nhỉ?" -Nam nhếch mép.

"Mày..."

Tôi bước ra từ sau bức tường lớn tiếng:

"Anh Duy thả cậu ấy ra."

Anh Duy giật mình thả lỏng tay, nhân cơ hội cậu gạt phắt tay anh ra, chỉnh lại áo rồi quay gót rời đi mất.

"Em sao lại cứu ? Embiết tối hôm qua đã tỏ tình với em họ anh trong khi đang quen em không? Thằng ấy xứng đáng để em làm vậy hay không? Bao nhiêu việc anh làm cho em, em đều không biết. Tình cảm anh dành cho em chân thành đến thế em cũng không biết. Phải rồi, em biết thì sao? Em sẽ chấp nhận anh? Em sẽ cho anh một hội? Trong tim em chỉ duy nhất thằng đó thôi chứ ? Anh không hả em?" -Anh ấy nói như hét vào mặt tôi rồi nhỏ dần, khuôn mặt anh lúc này tuyệt vọng lắm, tôi chưa thấy nó bao giờ cả. Chắc hẳn anh đang đau khổ lắm đúng không? Thay vì hỏi những câu hỏi mình thắc mắc, tôi quyết định chọn làm anh đau hơn để rồi anh sẽ quên tôi đi.

"Cậu ấy em. Em rất yêu cậu ấy, Nam rất xứng. Em không hề hay biết tình cảm của anh, emlỗi. Nhưng em chắc rằng mình không hề yêu anh, càng không muốn cho anh cơ hội, trong tim em đã Trần Hoàng Thiên Nam đúng như anh nói. Anh trước giờ vẫn anh trai tốt nhất của em."

"Anh hiểu rồi, trước khi đi, anh nói em biết. Anh thích em thì rất lâu rồi, trước khi anh em gặp nhau trong lần em đi chơi xa quên nạp điện cho xe kìa. cái chuyện lần ấy do anh trai em, Thế Phong sắp xếp."

Nói rồi anh cũng quay gót đi mất. Đúng lúc tôi nhận được tin nhắn từ Nam.

"Cho Nam xin lỗi Nhi nhé! Ban đầu Nam tình cảm với Nhi thật tình gặp cậu trong canteen rồi mặc áo ngược ý, hành động lúc đó của cậu dễ thương lắm! Sau này Nam mới nhận ra đó chỉ nhất thời thôi, đáng lẻ hôm nay mình sẽ mời cậu ra ngoài nói chuyện nhưng anh Duy biết mọi chuyện sau đó Nhi thấy rồi ý. Mình chia tay Nhi nhé! Chúc Nhi hạnh phúc."

Tôi đứng lặng người, không biết từ khi nào mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Mới vừa rồi trời còn đẹp lắm mà sao giờ đây tối đen như mực vậy? Nắng ấm áp chiếu lên nơi trái tim tôi nhưng sao nó giá buốt thế? Cảm giác đau đớn này là gì?

Anh Duy ơi, cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Em không thể đáp trả rồi, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới.

Giờ, chỉ còn mình tôi cô đơn nơi đây...

_____________________________________________________________

YonaTran xong rồi đó cưng, đúng như lời hứa rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: