#1:
Hồi 1:
Tôi ngáp dài chán ngán, lơ mơ đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ và chờ đợi...
Tách cafe ấm áp len lỏi cái nóng bỏng truyền lên từng đầu ngón tay tôi mạnh mẽ đến kì lạ và tỏa mùi hương ngọt ngào trong "Rêu xanh" nhỏ.
Mưa phùn vẫn rơi, trời vẫn mưa rất to, bên ngoài ô cửa sổ này chắc là lạnh lắm, tôi đoán vậy khi cứ phải nghe suốt cái chuông nhỏ gắn trên cánh cửa gỗ ra vào kêu leng keng liên tục mỗi lần khách hàng bước vào cửa hàng. Tuy vậy cũng không quá ảnh hưởng tới sự yên bình trong quán vì vài phút nữa thôi, mùi hương cafe sẽ laị nồng nàn trở lại hòa vơí mùi thơm của những chiếc bánh ngọt và mọi người sẽ nhẹ nhàng thưởng thức bản ba-lat không lời từ cái đài cũ rích và cảnh đẹp bên ngoài.
Mưa trắng xóa cả con đường trước mặt, cảnh mờ ảo, chỉ còn tiếng nước lách tách va vào tấm kính và trượt thành dài xuống thành gỗ. Tôi lấy tay chạm nhẹ vào giọt nước,"lạnh buốt", đó cảm nhận đầu tiên và cũng là tín hiệu từ các dây thần kinh ở các đầu ngón tay truyền đến não bộ. Nhẹ miết từ từ trên ô cửa, vẽ một con heo xấu xí và phì cười, tôi y như trẻ con!
Tôi nhấc tách cafe lên và nhâm nhi từng giọt, lặng người cảm nhận hương vị tuyệt vời mạnh mẽ đang khai tỏa vị giác. Ở đầu lưỡi là vị đắng đặc trưng còn hơi nóng nóng, cafe đi từ từ mang theo mùi hương ngọt ngào vẫn lẩn quẩn trên môi. Đắng và ngọt lịm! Tôi luôn yêu khoảng thời gian yên bình chờ đợi một người và thứ đồ uống dễ nghiện đáng yêu này.
Yêu đơn phương anh 7năm ròng, tôi đúng là con bé xuẩn ngốc vô cùng khi đã vô tâm nhìn tuổi thanh xuân của mình trôi đi phí hoài. Anh cuối cùng đã chấp nhận tôi, đã chấp nhận đem tôi trở thành một đồ vật với tư cách bạn gái anh để che lấp lổ hổng của ngươì trước. Nhưng không sao, tôi vẫn si ngốc hạnh phúc với điều đó, chỉ được gặp anh, được anh ân cần hỏi han chăm sóc, tôi đúng là không thể đòi hỏi gì hơn.
Cho đến bây giờ em mới nhận ra, liệu sau bao nhiêu năm em theo đuổi, anh chưa bao giờ rung động mà chỉ thương hại em thôi, đúng không?
Một mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi, một dáng người cao cao chắn ngang tầm mắt... Là anh! Là khuôn mặt hoàn mĩ đến từng milimet, là đôi mắt đẹp thoáng niềm hạnh phúc, là mái tóc đen ngố hơi ướt vì dính đầy những giọt nước mưa li ti, là cánh môi hồng phấn tinh tế khẽ nhướn lên mỉm cười đầy mê hoặc... tôi si mê ngắm anh và sực tỉnh, vội hét lên:
-Chết! Anh bị ướt rồi!!!- theo bản năng, tôi lùng sục trong túi xem có cái khăn nào cho anh lau nước mưa không- nếu cứ để, anh sẽ bị cảm mất!
Anh liên tục lắc lắc đầu, cười hiền khô,-Anh không sao- và ngồi nhẹ nhàng đối diện với tôi, bàn tay thon dài đặt lên tay tôi.
Người lập tức nóng ran, mặt tôi ửng đỏ như trái cà chua chín liền cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên. Sâu trong mắt anh ánh lên thoáng tia buồn buồn, tôi không tài nào hiểu được cũng như không thể lí giải và cũng chẳng hỏi thẳng anh.
-Di, chúng ta...-anh ngập ngừng không nói lên câu, tôi hồi hộp tưởng không ngồi vững... Bên tai truyền đến loạt âm thanh khó chịu, một con người đang bực bội vội vàng đi về phía bàn chúng tôi, tiếng guốc gõ lạch cạch dồn dập trên sàn gỗ, đầu óc mơ màng, tôi còn chẳng quan tâm tới.
"Chát!!!", hơi phũ, trên má tôi nóng ran và đau rát vô cùng, từ khóe miệng chảy ra 1 thứ dung dịch âm ấm, đầu óc tự nhiên choáng váng, lâng lâng.
-Anh Quân, gì thế này?, tôi quay ra nhìn, láo, con này láo thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà nó dám vả tôi 'méo alo' như thế này à, không những thế còn ủy khuất cắn môi, khóc lóc thảm thiết mới sợ chứ, đáng thương như thể con lãnh cái tát vừa rồi là nó không bằng.
-Như, anh sẽ giải thích cho cô ấy hiểu!, giải thích, giải thích cái gì, đầu tôi hoa lên không hiểu, còn chẳng bận tâm tới cái alo đang đau điếng kia. Anh của tôi, người tôi đơn phương 7 năm, người vừa chấp nhận tôi làm bạn gái cách đây 2 tháng, anh định giải thích với tôi về điều gì của bạn Như kia?
"Di, chúng ta... chia tay đi! Anh xin lỗi nhưng anh chỉ coi em làm 1 người em gái mà thôi."
Bất động...
Nhói đau...
Tôi cứ nghĩ mình đang nghe lầm, hô hấp dường như rất khó khăn, lồng ngực nghẹn lại.
Phản bác? Không
Ngụy biện? Không
Ngay cả một giọt nước mắt cũng không thèm rơi xuống.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào cốc cafe vẫn còn hơi bốc khói, mặt mày trắng nhợt nhạt.
7năm yêu anh, bây giờ kết thúc!
7năm yêu anh, chỉ là cái tình cảm từ 1phía ngờ nghệch!
Hóa ra 7 năm tưởng nhiều nhưng cũng không là gì so với người anh thương mến mặc dù cô ấy đã gây ra cho anh bao thương tổn? Em thì có gì không bằng cô ta?
Cafr trong miệng đọng lại toàn vị đắng, đắng lắm, giống như tim tôi. Tôi đã không khóc, sự cứng đầu và lòng tự trọng không cho phép tôi được khóc như bao cô gái thất tình khác. Khóe miệng dâng lên nụ cười trào phúng đau đớn, cái gì ông trời đã không cho thì dù có cố cũng không thể nắm chặt được, không nắm được thì đành tạm biệt anh thôi, đành chúc anh hạnh phúc, đành giương mắt nhìn anh âu yếm cô bé kia..
Nói là thế, nhưng tôi vẫn níu kéo anh trước lúc anh rời đi, giống như 7 năm trước, nắm chặt vạt áo mãi không buông và mở miệng hỏi:
-Anh, anh đã bao giờ rung động trước em chưa, chỉ rung động thôi cũng được?- anh phũ phàng dứt tay tôi ra khỏi vạt áo, lẳng lặng lắc đầu xuyên thủng con tim tôi, tôi vô hồn nhìn anh, nhàn nhạt nói:
-Kẻ ngốc, vô cùng ngốc, tạm biệt!- và không tự chủ ngồi thụp xuống ghế như con rối đứt dây.
Cánh cửa đóng lại, rất nhanh bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt tôi mãi mãi.
Tôi cười khổ, hai tay ôm lấy đầu
"Anh, anh phải ở bên em mãi mãi, không bao giờ chúng ta xa cách nữa đâu anh. Quân, anh phải là của em!!!"
"Nếu ban đầu không yêu,
tại sao chẳng chịu nói?
Nếu ban đầu không thích,
tại sao tốt với em?
Để em mãi vẩn vơ, để em mãi mộng tưởng,
Khi chợt tỉnh anh đã mất khỏi vòng tay em..."
_______
Ngay ngày hôm sau, người ta truy nã đặc biệt khẩn cấp một cô gái có đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn, trong bức ảnh, Thiên Di đang ôm khư khư trong tay một quả tim người, máu bắn tung tóe dính đầy trên khuôn mặt trắng xanh với đôi môi hồng phấṇ cười ngạo nghễ tuyệt đẹp.
Chẳng phải tôi đã có trái tim của cậu hay sao? Haha, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng câụ cũng ở bên tôi rồi, mãi mãi...
--------
2 năm tiếp....
Trong bệnh viện tâm thần trung ương, khoa thần kinh, có một cô gái trẻ đang diễn đi diễn lại cảnh cuối cùng cô gặp người yêu cũ rồi hét lên đau khổ, hai tay ôm chặt mái tóc rối xù, và ... đây là lúc giọt nước mắt của cô đã thực sự rơi, rơi mãi...
Con gái ạ, thanh xuân ngắn ngủi lắm, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, hãy vì bản thân mà sống thật tốt nhé!
Hoàn~
Miêu-chan
Hải Phòng, ngày 26/6/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro