CÁCH XA
TÁC GIẢ: BIỂN
Mưa hôm nay không hung hãn với những tia chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay ôn hoà chỉ từng hạt tí tách rơi, nhưng cớ gì cứ ào ạt dội vào lòng những ký ức, hoài niệm về một thời chưa hẳn là xa.
- Dươnggggg, con muốn ăn kem... Dươnggggg.
Tiếng trẻ con nũng nịu vang lên làm tôi chợt bừng tỉnh giữa những dòng ký ức vụn vỡ. Tôi nhìn bé con đang ngồi trong lòng tôi, tay cầm lấy ly kem trên bàn miệng nhẹ cười rồi bảo:
- Đây kem của con đây.
Từ xa một cô gái bước lại nhẹ kéo ghế rồi ngồi đối diện tôi, cô nhìn tôi rồi nhìn bé con sau đó nói: - Cảm ơn Dương đã chăm Lam hộ em, con bé chắc hư lắm phải không Dương ?
Tôi nhìn em miệng nhẹ cười rồi bảo:
- Không có gì đâu, Lam rất ngoan và nghe lời.
Bé con ngồi trong lòng ủy khuất nói:
- Mẹ, Lam rất ngoan nha Lam không có hư, mẹ chỉ nói xấu Lam thôi.
Cả hai chúng tôi nhìn con bé rồi phì cười, sau đó em dẫn Lam chào tạm biệt tôi, hai mẹ con ra về.
Tôi ngồi đó nhìn theo bóng em, bóng dáng của người con gái tôi yêu dần khuất khi chiếc se ô tô màu đen dừng lại, bóng dáng ấy đã và đang chiếm hữu trái tim tôi từng ngày từng giờ, nhưng giờ em đã có gia đình và em đang rất hạnh phúc. Ký ức lại một lần nữa ùa về, 4 năm trước giống như chỉ vừa qua đi, nhưng ngày hạnh phúc của em và tôi như mới ngày hôm qua. 4 năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và là ký ức tôi chẳng bao giờ muốn quên.
Khi chúng tôi sắp xa nhau, em nằm cạnh ôm chặt tôi nói khẽ:
- Dương, nếu một ngày em không còn ở bên cạnh Dương nữa, Dương có buồn không ?
Tôi nhìn em rồi nhìn lên trần nhà khẽ nói:
- Em nghĩ xem Dương có buồn không, em có muốn Dương buồn không ?
Em ôm chặc lấy tôi giọng nói nhỏ dần:
- Dương là tên đáng ghét, chuyên gia hỏi ngược lại em, em đang hỏi Dương mà, Dương mau trả lời em đi.
Tôi mỉm cười rồi nói:
- Em chính là người nắm giữ cảm xúc của Dương và em cười thì Dương cũng sẽ cười.
Em không nói cũng không hỏi tôi nữa và tôi cảm nhận được một bên áo của tôi đã thấm ướt nước mắt của em, tôi lấy tay để lên má em dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt làm nhoè đi đôi má hồng của em.
Giờ nghĩ lại có lẽ chúng tôi đều ngầm xác định được chúng tôi sẽ đánh mất nhau trong tương lai và những mong ước sẽ không thành sự thật. Tình cảm của chúng tôi sẽ không có kết quả, nhưng chúng tôi vẫn cố chấp yêu nhau bởi vì chúng tôi biết trước được chúng tôi không thể bên nhau cả đời này nên thay vì chọn cách từ bỏ nhau trong đau khổ thì chúng tôi quyết định ở cạnh nhau làm tất cả những gì hạnh phúc nhất có thể đến khi không còn ở bên cạnh nhau nữa, lúc đó dù không ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và chúng tôi sẽ là ký ức đẹp của nhau.
"Cách xa không phải một sự lựa chọn tốt, thay vì chọn cách xa nhau trong đau khổ thì hãy cùng nhau sống trọn vẹn những ngày còn lại. Đến khi kết thúc ta trở thành kỷ niệm đẹp của nhau."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro