Bảo Bảo #1
"Bảo Bảo , ba nhỏ mua cho con một đôi giày nè ! con xem đẹp lắm đúng không?" Hôm nay , trời rất đẹp tôi đi dạo trung tâm thương mại thì ghé vào cửa hàng cho trẻ em . Ôi ! mọi thứ trong đây đều dễ thương lắm , nhưng một đôi giày lọt vào mắt xanh của tôi , nó trông bé bé một màu xanh nhẹ nhẹ điểm thêm cùng những sọc trắng làm nó thêm nổi bật mà thu hút ánh nhìn . Tôi liền nhớ đến bé cưng của tôi , vội vàng kêu nhân viên lấy size thích hợp cho bé cưng rồi thanh toán , tôi rất mong chờ ánh mắt thích thú của thằng bé khi nhận được món quà này .
* ting , ting * nghe tiếng mở cửa tôi vội nói " Quân Quân , anh về rồi à ! Anh xem em vừa mua cho Bảo Bảo một đôi giày này . Anh thấy đẹp chứ ? " Vừa nói chuyện vô thức với Lục Quân tôi vừa đeo giày vào cho bé cưng . Bức chợt Quân Quân nắm chặt lấy cánh tay tôi làm Bảo Bảo ngã , tôi vội tức giận quát " Anh làm gì vậy ? Em đau , ngã con kìa . Á anh làm bé cưng khóc rồi . " Tôi liền vùng tay ra rồi ẵm bé cưng lên , vỗ vỗ bé cưng nín . Quân Quân nắm chặt lấy vai tôi , nhìn vào ấy mắt . Tại sao ? Tại sao Quân Quân rưng rưng nước mắt , mắt đỏ hoe rồi . Chắc tôi lỡ lớn tiếng nên ảnh bắt đầu làm nũng ấy mà . " Quân , anh làm nũ.. " Ảnh vội lớn tiếng cắt ngang giọng tôi " Tiểu Nhiên , em bình tĩnh lại cho anh ... hức .. hức " Tôi cảm thấy anh ấy mới là người mất bình tĩnh thì có , ảnh liền nói tiếp " Em nhìn kỹ xem đây là gì ? " Thì tôi đang bế Bảo Bảo mà anh ấy sao thế ? Tôi cúi xuống nhìn thì ..
Là con búp bê . Tôi bỗng sợ hãi tìm kiếm bé cưng " Ủa .. bé cưng ... bé cưng , con đâu rồi ? Quân Quân anh giấu Bảo Bảo đâu rồi ? Nhanh nhanh .. đưa Bảo Bảo cho em ." Giọng nói tôi run rẩy , chợt hai hàng nước mắt rơi . Tại sao nó lại rơi , tôi vừa ẵm bé cưng mà , ai ai bế Bảo Bảo của tôi rồi . Tôi cứ lay lay Quân Quân kiếm Bảo Bảo , mà ảnh cứ bất động ở đó . " Tiểu Nhiên ! Tiểu Nhiên ! Em bình tĩnh lại nhìn anh này , nghe anh nói ... Bé cưng .. bé... bé cưng mất rồi ? " Haha hình như Lâm Quân đang giỡn với tôi thì phải , nhưng nó không hề vui , " Quân , em không giỡn với anh , nhanh đem bé cưng ra đây cho em . " Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy , tại sao lại chảy chứ . Tôi đứng hình . À phải rồi , hôm đó bé con , bé con bỏ đi rồi , bỏ đi khỏi tôi rồi ...
Ánh mắt tôi tự nhiên nhìn vào góc tường á là bé cưng , con về rồi , về với ba nhỏ rồi . " Quân ! Quân , bé con ... bé con về rồi , con đang ở đó đang ở đó ." Tôi vùng vẫy trong vòng tay rất chặt của Lâm Quân , anh ấy vẫn lắc đầu luôn miệng nói " không phải , không phải .. bé cưng đi rồi , đi luôn rồi .." Không phải đâu , hôm qua tôi còn tắm cho bé cưng , còn nữa buổi tối còn hát ru , ôm con vào lòng ngủ mà . Không đâu Quân Quân chắc lại gửi bé cưng sang ông bà ấy mà , phải ... phải đi đòi về mới được . " Anh gửi sang nhà ba mẹ đúng không ? không .. không sao em , em chạy qua rước con , e.. em nhớ bé cưng lắm rồi ." Vừa nói tôi vừa vùng vẫy trong lòng tay của anh vốn dĩ thân hình tôi bé nhỏ không chống trội lại , còn hai hàng nước mắt tôi cứ lăn dài , khiến đôi mắt đã đỏ hoe vì ấng lệ . Trong khi đó , Quân Quân thường ngày mạnh mẽ của tôi thế mà lại ôm tôi vào lòng nước mắt ngắn nước mắt dài khóc không thành lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro