(No-CP) Đèn tắt
Tag: No-CP, canon/hiện thực, kinh dị (nhẹ), kì ảo
Lâu lắm mới có một buổi họp lớp mà đông đủ như vậy, đến cả Jaehyun cũng tham dự. Sau vài lượt cạn ly, bầu không khí hâm nóng lên, dường như cảm giác xa cách lâu ngày giữa các thành viên trong lớp tan đi nhiều. Hồi còn ở tuổi hai mươi, đứa nào cũng vội vàng với sự nghiệp; từ sau khi bước sang tuổi ba mươi, công việc và gia đình bắt đầu ổn định, những buổi họp lớp mới được hưởng ứng nhiều hơn. Và đến tận hôm nay, lớp trưởng moi được cả Jaehyun không biết đang tu luyện ở tận cái xó xỉnh nào tới, thì lớp cao trung chúng tôi mới chính thức đầy đủ sĩ số.
Jaehyun, chà, là một cái tên khó ai quên được. Hắn học hành không nổi trội, ngoại hình không đẹp trai lắm, cũng không nằm trong đám con nhà giàu. Bỗng một ngày, chẳng hiểu bắt đầu từ đâu, cả lớp đồn ầm lên bà của Jaehyun là một phù thủy. Chiếc vòng cổ và vòng tay bằng gỗ hắn vẫn đeo bỗng trở nên bí ẩn, con đường về nhà ngược hướng với tất cả mọi người, ở tít trên đồi cao của hắn kéo theo biết bao nhiêu sự tò mò, suy đoán. Chẳng là thời chúng tôi còn nhỏ, những chuyện mê tín dị đoan rất bị bài xích, nhưng cái nghề "phù thủy" vẫn dấy lên trong trí tưởng tượng non nớt của chúng tôi một điều gì hắc ám và đáng sợ lắm.
Jaehyun trở thành đối tượng bị cách ly trong lớp. Thấy hắn là tụi tôi đi đường vòng không dám động, sợ bị dính những thứ "không sạch sẽ". Những đứa trước kia ngồi gần Jaehyun thi nhau xin chuyển chỗ, lấy lí do trong giờ Jaehyun cứ lẩm bẩm những thứ rất đáng sợ. Đáng sợ thế nào không đứa nào nói rõ. Dám tiếp cận với hắn chắc chỉ có lớp trưởng. Người ta bảo người có tri thức không sợ quỷ thần, chắc vì thế nên lớp trưởng là người duy nhất đến giờ còn giữ liên lạc với hắn?
Cá nhân tôi có một lần trong giờ lơ đãng thế nào thấy Jaehyun đánh rơi cặp, từ bên trong rớt ra một lá bùa màu vàng bằng vải, trên có một ấn kí loằng ngoằng màu đỏ tươi. Giờ ngẫm lại thì ngay cả tôi cũng treo một lá bùa bình an trên móc khóa cặp cơ mà. Nhưng hồi đó, tôi chỉ cảm thấy khiếp vía, thậm thụt loan tin khắp lớp. Đó, thằng Jaehyun mang bùa đến lớp...
Cuối kì họp phụ huynh, bố mẹ của Jaehyun chẳng bao giờ có mặt. Thấy chúng nó đồn hắn ở với bà, một phù thủy. Người lớn trong nhà bảo thỉnh thoảng thấy những người khách lạ đến thăm thị trấn của chúng tôi, có khi có những người rất sang trọng, đi xe ô tô lên đồi. Chúng tôi thầm suy đoán, đó là khách hàng của bà Jaehyun. Bố mẹ tôi bảo, phù thủy là một nghề lừa gạt rất ra tiền, nhưng không thể làm công khai được, cho nên nhà Jaehyun mới phải sống cách xa nơi đông đúc.
Rốt cục là đến tận khi rời khỏi quê hương đi học, đi làm, tôi vẫn chưa bao giờ lên ngọn đồi nhà Jaehyun để biết ngôi nhà phù thủy đó trông ra sao. Nhưng, đứa nào cũng biết, mấy người khách lạ đó là khách hàng của bà Jaehyun thật.
Ngày hôm đó, trời âm u như sắp có bão to. Còn hai tiết nữa mới tan học mà trong lớp đã tối sầm, phải bật đèn. Đèn led tiết kiệm điện không sáng bằng đèn huỳnh quang cũ, ánh sáng trong phòng trắng nhờ nhợ. Đó là tiết Văn nói. Chúng tôi phải kể về một người thân mà mình yêu quý trước lớp. Cả lớp tất nhiên là chẳng mấy đứa đã chuẩn bị bài, chúng tôi quay sang cầu xin lớp trưởng làm ơn làm phước giơ tay, cứu vớt mọi người. May mắn thay, cô giáo gọi Jaehyun lên bảng. Hắn hồi đó cắt tóc hình cái bô, tóc mái dài quá lông mày, nhưng tổng thể mà nói không hề luộm thuộm. Chẳng qua, đối với chúng tôi, cái gì trên người hắn cũng khác thường.
Jaehyun là loại học sinh không bao giờ chủ động giơ tay phát biểu, thế mà hắn không hề run khi đứng trước lớp. Hắn bắt đầu kể, giọng hắn nghe rất xa lạ, có lẽ vì tôi chả bao giờ nói chuyện với hắn mà hắn cũng chẳng mở miệng mấy. Câu chuyện của hắn, tất nhiên, là về người bà làm nghề phù thủy kia.
Bà của Jaehyun, hắn nói, là một đại sư, những vụ tầm thường bà không thèm nhận bao giờ. Hắn nói, với một vẻ kiêu ngạo rất kín đáo, tôi thấy cằm hắn khẽ nhấc lên. Tôi nhớ mãi chi tiết ấy, bởi lúc đó tôi chợt cảm thấy, Jaehyun biết tất cả những gì chúng tôi thì thụt sau lưng hắn, nhưng coi thường việc giải thích cho chúng tôi hiểu. Jaehyun sống với bà từ nhỏ, hai bà cháu rất yêu thương nhau. Hắn hi vọng bà sẽ mãi mãi khỏe mạnh để ở bên hắn và tiếp tục giúp đỡ những người bị những thứ tà ác quấy nhiễu.
Bài văn của hắn, nội dung đại khái như vậy, dăm ba câu là hết. Cả lớp im lặng như tờ nghe hắn nói. Bầu không khí u ám như hôm ấy, gió quật ầm ầm trên nóc trường, cây cối rầm rì, chắc cây cối um tùm trên ngọn đồi cao nhà hắn, nơi có người bà phù thủy của hắn, cũng đang xôn xao từng trận. Không biết là đứa nào, to gan, xung phong nhận xét, bảo hắn kể sơ sài, chưa làm người ta rõ bà ngoại của hắn là người như thế nào.
Cô giáo đồng tình, cả lớp đồng tình. Thế là, Jaehyun kể lại một vụ hắn được trực tiếp tham gia.
***
Đợt nghỉ hè, có một hôm, bà bảo tôi chuẩn bị lên Seoul. Chuyến đi quá đột ngột khiến tôi rất quýnh quáng nhưng cũng rất vui. Trên Seoul có nhiều khu vui chơi và quán ăn ngon.
Đi cùng chúng tôi còn có anh Dongguk, là học trò của bà. Trước khi lên đường, bà còn cho tôi đeo thêm vòng bảo hộ để phòng hờ.
Khách hàng ra tay rất hào phóng, bao chúng tôi cả tiền đi máy bay và tiền khách sạn tại Seoul. Tôi không có thiên phú để theo nghề của bà, khi bà gặp khách hàng thường muốn dắt tôi theo mở mang tầm mắt.
Cất đồ xong, chúng tôi nhanh chóng tới chỗ hẹn. Nơi hẹn là một quá cà phê bên ngoài không quá nổi bật, nhưng không gian bên trong rất rộng, bật điều hòa mát rượi. Tôi nhìn thực đơn có rất nhiều món đồ uống và bánh trái ngon mắt, không bỏ lỡ cơ hội gọi hai chiếc bánh kem và một ly kem thật to. Những thứ này ở quê không bao giờ ngon bằng trên Seoul.
Đồng hồ vừa chỉ 9h30', cửa quán cà phê bị người ta đẩy ra, chuông cửa reo đinh đang. Cả anh Dongguk và bà tôi đều đứng lên chào hỏi, tôi lật đật tạm rời khỏi chiếc bánh dưa lưới thơm ngon để chào vị khách rất có tiền kia. Tôi vừa ngẩng đầu lên, thì trời đất, đó chẳng phải là RM, trưởng nhóm nhạc BTS đang nổi đình nổi đám đó sao? Cho dù tôi chẳng bao giờ nghe nhạc thì cũng biết tới mấy anh này. Ảnh của họ đầy ở các ga tàu, trong các trung tâm thương mại, nhạc của họ bật ở các siêu thị, quán cà phê, nhà hàng, tụi con gái trên lớp tôi cả ngày chẳng nói chuyện gì ngoài chuyện về BTS. Và bà ngoại tôi, vừa cách đây vài tuần, mới đặt mua album của họ cơ đấy! Đúng vậy, sai làm sao được, trước mắt tôi chính là RM của BTS! Bảo tại sao bà tôi lại vui vẻ khăn gói lên tận Seoul!
RM ngoài đời cao ráo, tóc anh nhuộm màu bạch kim, đeo kính gọng đen, trông trí thức y hệt như trên tivi. Nụ cười của anh rất ấm áp, anh còn không quên bắt tay chào hỏi cả đứa nhóc tì như tôi. Giọng RM trầm ấm, anh nói giọng Seoul rất chuẩn và rõ. Sau khi cảm ơn bà tôi và anh Dongguk, RM nhìn bà tôi, rồi quay sang nhìn tôi, bảo:
- Ở đây toàn người lớn thế này, chàng trai của chúng ta sẽ không thấy chán chứ?
Tôi hiểu anh định nói gì, bà tôi liền bảo:
- Cậu yên tâm, khách hàng của tôi chưa bao giờ phải tránh mặt cháu nó cả. Jaehyun rất hiểu nguyên tắc giữ bí mật khách hàng của chúng tôi.
Bị RM nhìn chằm chằm, trong ánh mắt như thể có một thứ quyền lực đang thâm nhập vào tâm trí tôi, đánh giá xem có thể tin tưởng tới chừng mực nào, tôi bỗng vô cớ muốn thẳng lưng, ưỡn ngực, để chứng tỏ cho anh thấy mình là một người trưởng thành, hiểu chuyện. Có lẽ anh RM nhìn ra phản ứng của tôi, mắt anh dịu đi, nở nụ cười, khẽ gật đầu.
Anh RM phải tìm tới bà tôi, vậy nói cách khác, anh ấy, hoặc BTS, đang đụng phải "phiền toái" không dễ giải quyết. Không biết họ che đậy kiểu gì, không thấy có tin đồn. Có chăng là vài tuần trước, bà tôi nói thấy BTS có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng bà chỉ nghĩ rằng đó là do họ làm việc quá sức thôi.
Anh RM không vòng vo mà nói vào chuyện chính luôn. Anh mời bà tôi tới là muốn nhờ bà tôi đến gặp thành viên út của nhóm, Jungkook.
- Chúng cháu quay phim ở một khu nhà máy bỏ hoang, – Anh kể, vừa nhâm nhi ly trà nóng – Trong lúc chờ đến lượt, Taehyung rủ Jungkook thám hiểm nhà máy. Taehyung là cậu này. – RM cẩn thận mang theo cả bức ảnh của bảy người. – Tới lượt Jungkook, quay xong, em ấy lại một mình cầm camera vào thám hiểm tiếp. Sau đó, Jungkook rủ bọn cháu chơi trốn tìm. Quản lý đồng ý vì muốn quay video hậu trường theo nội dung Thử lòng dũng cảm.
Tôi giả vờ cắm đầu ăn. Tới đây, tôi liền biết chuyện sẽ không suôn sẻ như dự tính của họ.
- Trong nhà máy lúc đó rất tối, chúng cháu chỉ dựng cảnh ở rìa ngoài thôi. Đến tận sẩm tối, bên hậu cần đã thu dọn xong đồ đạc, chúng cháu vẫn không tìm thấy Jungkook. Em ấy đã nấp được hơn nửa tiếng. Chúng cháu chia nhau ra tìm Jungkook khắp nơi, gọi điện cho em ấy mấy lần không được. May quá có một anh nhân viên đi cất đồ, thấy Jungkook đã trốn ra từ bao giờ, đang ngủ trong xe. Tối đó chúng cháu về nhà, hôm sau lại làm việc bình thường. Chuyện này mới khoảng hơn một tháng trước, chính xác là 42 ngày trước.
Nếu sau đó mọi chuyện bình thường, thì chúng tôi đã chẳng có mặt ở đây, nghe anh RM kể lại câu chuyện này. Quả nhiên, anh tiếp lời, chân mày hơi chau lại:
- Từ sau hôm đó, Jungkook ốm hai trận, bình thường em ấy rất ít khi ốm. Bác sĩ chỉ bảo em ấy làm việc quá sức nên mệt mỏi. Về nhà em ấy trốn ở trong phòng suốt. Thậm chí ít lên phòng tập. Có một lần, - RM chần chừ. – có một lần, Jiminie nghe thấy tiếng động lạ trong phòng Jungkook, bèn gọi cửa. Jungkook bảo chúng cháu về, em ấy cũng nhất quyết không cho ai vào.
Jungkook đã gặp bác sĩ tâm lý. Không hiệu quả nên cả nhóm bàn nhau đi chơi cho khuây khỏa. Khi chúng cháu hỏi ý kiến Jungkook, em ấy... muốn tới cái nhà máy bỏ hoang kia. Hôm xuất phát, tự dưng Jungkook nhất quyết không chịu đi, em ấy nhốt mình trong phòng. Chúng cháu đưa em ấy tới gặp bác sĩ tâm lý vài lần nữa.
Anh RM lại dừng lại uống trà, tôi lén ngước nhìn lên, thấy ngón tay anh siết lấy quai tách thật chặt. Tôi biết anh đang cố kiềm chế một thứ cảm xúc nào đó, có thể là lo lắng, thậm chí lo sợ. Tôi đã thấy quá nhiều khách hàng của bà đến nhà tôi, nếu không phải khóc sướt mướt, trong trạng thái hoảng loạn, thì ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm thì đã bế tắc, bị dồn đến chân tường mới tìm tới huyền thuật để cầu may.
- Đêm hôm trước khi cháu gọi điện cho bà, Jungkook bỗng đấm cửa phòng anh Hoseok và Jiminie. Cháu không rõ tình huống khi ấy, Jiminie kể trông em ấy rất hoảng loạn và sợ sệt. Jungkook gần như phát khóc cầu xin Jiminie đưa em ấy tới... cái nhà máy bỏ hoang đó.
Trong đầu tôi chạy loạn hàng trăm suy đoán về chuyện gì đã xảy ra trong buổi chơi trốn tìm của họ. Tôi quá tập trung mà quên cả ăn. Ngược lại, bà tôi và anh Dongguk lắng nghe nhưng không hề tỏ thái độ gì ra mặt. Ngay cả tôi cũng không đoán được, bà tôi có phỏng đoán gì rồi chăng? Bà sẽ nhận vụ này chứ?
- Các cậu đưa cậu ấy đi chứ?
- Vâng.
Vậy là họ đã đi tới đó rồi?
- Vừa hôm qua. Cả bảy người chúng cháu.
- Jungkook tự nguyện đi cùng? – Bà tôi hỏi.
- Dạ... không. Chúng cháu "mang" em ấy tới đó.
- Các cậu đã đi vào nhà máy chưa?
- Dạ chưa.
- Sao cậu lại tìm tới tôi? Có thể Jungkook gặp vấn đề tâm lý dẫn đến thay đổi tính cách, hoặc có một số căn bệnh về não dẫn tới thay đổi hành vi. Jungkook đã được kiểm tra sức khỏe toàn diện rồi chứ?
Lần này thì anh RM gật đầu hết sức quả quyết. Dường như anh cảm thấy không thể coi nhẹ lời chất vấn của bà tôi, anh nhắc lại một lần nữa, nhấn mạnh:
- Chúng cháu đã đưa em ấy đi bệnh viện rất nhiều lần, và gặp cả bác sĩ tâm lý. Chỗ đó là nhà máy diêm bỏ hoang 30 năm nay. Trước đây đã có rất nhiều đoàn làm phim cũng tới quay phim, nhưng chưa từng có việc gì "lạ". Có người mách cho cháu biết tới danh tiếng của phu nhân, được gặp gỡ phu nhân là một vinh hạnh của cháu. – Anh như vô tình liếc nhìn tôi. – Giá mà cháu quả thật lo lắng không đâu. Cháu càng hi vọng Jungkook của chúng cháu được khỏe mạnh, bình an.
Anh RM nói chuyện, không cao giọng, nhưng tôi lại nghe ra sự cứng rắn trong quyết định của anh. Anh cần một sự loại trừ. Bà tôi cũng là một "bác sĩ" mà anh tìm tới. Không chừng, anh sẽ càng mừng nếu như bà tôi kết luận rằng Jungkook "chẳng sao cả" và trả anh về cho bệnh viện bình thường.
Bà tôi bày ra dáng vẻ thần bí khi tiếp khách. Bà tôi nói:
- Chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng, rất nhiều người tìm đến chúng tôi khi chưa hề tới gặp bác sĩ, cho nên chúng tôi luôn nhắc nhở khách hàng một lần nữa, đó là thủ tục, mong cậu thông cảm.
Anh RM thả lỏng, hơi ngả người ra ghế. Bà tôi nói tiếp:
- Theo như cậu nói, tính cách Jungkook thay đổi.
- Vâng.
- Hiện giờ chúng tôi có thể gặp Jungkook không? Càng sớm càng tốt.
- Được. Đi xe khoảng hơn một giờ thôi ạ.
Lúc người lớn thảo luận chuyện hợp đồng, giá cả, tôi đã được sai đi lấy hóa đơn thanh toán tiền. Khi quay lại, tôi chỉ kịp nghe anh RM hỏi:
- Phu nhân không có phỏng đoán nào ư?
Ai cũng sẽ hỏi câu này, không nhanh thì chậm, không ai là nhịn được. Bà tôi đáp:
- Phỏng đoán thì có nhiều, nhưng cậu chỉ muốn biết sự thực thôi mà.
Suốt dọc đường, mọi người không nói chuyện mấy. Anh RM ngồi cạnh lái xe, chúng tôi ngồi phía sau. Tôi ôm hộp bánh dưa lưới anh RM mua tặng, cứ thấy nhấp nha nhấp nhổm. Càng đi xa khỏi nội đô, hai bên đường càng thoáng đãng và nhiều cây xanh hơn. Nhìn qua cửa kính một chiều, thế giới bên ngoài cứ có vẻ hơi nặng nề, thiếu ánh sáng. Bà tôi và anh Dongguk đều nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tôi thì chẳng bình thản như thế được.
Trong đầu tôi không ngừng quay cuồng suy nghĩ, rốt cục đã có chuyện gì? Theo lẽ thường, nếu nhà máy có vấn đề, thì nên sớm có những lời đồn thổi. Chẳng lẽ quản lý của BTS làm việc chưa tẫn trách? Hay chẳng lẽ anh RM còn giấu diếm chúng tôi điều gì? Làm thế thì có ích gì chứ? Nếu vấn đề là anh Jungkook mắc bệnh, vẫn thật đáng buồn.
BTS ở khách sạn kiểu truyền thống sang trọng, có sân vườn thênh thang. Họ thuê một khu phòng độc lập, ngăn cách với các khu khác, khi đi sâu vào trong có cảm giác riêng tư như nhà riêng. Đi qua một cái ao nhỏ là tới phòng của anh Jungkook.
Trong phòng có anh Jin và anh Jimin. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tim tôi vẫn đập nhanh một chút khi thấy hai gương mặt quen thuộc đó. Họ cao và đẹp hơn trên hình nhiều, đặc biệt là anh Jin. Anh Jimin trông có vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.
- Jungkook đâu? – Anh RM hạ giọng hỏi.
- Đang ngủ. – Jimin chỉ vào trong.
Anh RM nhìn bà tôi, có vẻ nhất thời chưa biết nên như thế nào. Bà tôi nói:
- Nếu các cậu không ngại, tôi vào xem một chút. Dongguk là trợ thủ của tôi, còn thằng bé này ở ngoài.
Nghe vậy, anh Jin và Jimin đều tỏ ra yên tâm hơn.
Tôi ngồi một mình với anh Jin, được anh pha trà mời nước. Anh Jin hỏi han tôi về mấy chuyện trường lớp vụn vặt, khiến tôi có cảm giác gặp lại người anh trai xa nhà lâu ngày. Tôi thả lỏng người, nhân một khoảng trống ngắn ngủi giữa cuộc trò chuyện, anh Jin uống trà mà thần trí thoáng lơ đãng đi đâu mất, tôi đánh bạo mở lời:
- Bà... Bà em và anh Dongguk đều rất giỏi, nhất định anh Jungkook sẽ khỏe lại.
Anh Jin nhìn tôi, có vẻ không biết nên đáp thế nào. Tôi tiếp luôn:
- Khi anh Jungkook khỏe lại mà các anh lại mệt mỏi, anh ấy sẽ rất lo lắng.
Cuối cùng anh Jin cũng cười, trông không hề cố sức. Anh gật đầu cảm ơn tôi. Tôi ngại ngùng ngồi im. Sau đó chúng tôi không nói chuyện, mà lẳng lặng chờ.
Tôi chẳng có gì làm nên cứ ngồi ăn miết bánh kẹo để trên bàn, có rất nhiều món ngon. Khi bốc tới một loại kẹo gói tròn màu trắng, ăn mềm tan, mằn mặn thơm thơm mùi phô mai và mùi sữa, tôi ngon miệng quá bóc lia lịa. Bỗng anh Jin nói:
- Bình thường Jungkook thích ăn kẹo này lắm, chẳng để ai miếng nào. – Rồi anh tự cười. – Ngoài em ấy có ai dám ăn đâu, béo lắm.
Tôi không dám nói lung tung nữa, chỉ đáp: "Thế ạ?".
Trong lòng tôi nghĩ, anh RM cũng dùng cái từ "bình thường" này. Không biết tình trạng anh Jungkook tệ tới mức nào. Hi vọng bà tôi nhận việc không phải vì nghe ra "tầm cỡ" của nó, mà chỉ vì bà tôi quý mấy anh thôi.
Đột nhiên, trong phòng có tiếng "xoảng" rất lớn, rồi tiếng anh RM quát "Jungkook". Anh Jin tái mặt vọt vào. Tôi nhấp nhổm lắm mà đành dằn xuống. Bình thường tôi không hay tò mò công việc của bà, chúng rất li kì nhưng cũng nguy hiểm và đáng sợ. Tôi không thể phủ nhận từ khi nhìn thấy anh RM, thói tọc mạch vào đời tư nghệ sĩ tôi tưởng mình không có bỗng thức dậy.
Tôi có lời ác ý chôn sâu tận đáy lòng không nói ra. Bà tôi thường bảo, người sống không thẹn với lương tâm, thì không sợ quỷ thần. Trong giới giải trí hào nhoáng ấy, hết người này tới người khác lộ tẩy bộ mặt thật xấu xa, ê chề trước công chúng. BTS thì sao?
Có người chưa kịp chuộc tội trên dương gian, quỷ đã gõ cửa rồi.
Tôi chờ không lâu lắm thì mọi người đi ra, lần này có thêm cả anh Taehyung. Chỉ một lát sau, cả anh Yoongi và anh Hoseok cũng tới. Không ai trang điểm hay chải chuốt, tôi quan sát cả sáu gương mặt, nhận ra những khuyết điểm trên ảnh không thấy được.
Anh RM giới thiệu xong thì nhường lời cho bà tôi. Bà tôi nói một câu làm tôi choáng váng theo:
- Jungkook khỏe lại rồi, các cậu có thể yên tâm được rồi.
Chỉ có vậy? Tôi ngỡ ngàng nhìn bà tôi, lại nhìn anh Dongguk. Xong rồi? Cái gì xong?
Một người nữa cũng đi ra làm tôi bất ngờ, là anh Jungkook. Hình như anh đã rửa mặt, chải tóc, thay quần áo cho tươm tất. Trông anh lúc này sáng sủa nhất so với cả sáu người còn lại. Mặt anh có vẻ gầy và mắt có quầng thâm, nhưng đôi mắt rất trong và sáng ngời, làm gì có dáng vẻ của người bị... quỷ ám!
- Mọi người đi nhà máy với em một chuyến đi. – Anh cười tươi rói.
Nghe thấy chữ "nhà máy" này, tôi rùng cả mình. Trong phòng chỉ có anh Yoongi, anh Hoseok và chú quản lý của BTS là có cùng gương mặt toàn dấu hỏi chấm như tôi.
Lúc đi nhà máy, chúng tôi ngồi một chiếc xe rộng hơn. Tôi trộm liếc bảy người ngồi phía sau mình, cảm giác cứ không thực thế nào. Anh quản lý của BTS và bà tôi trò chuyện với nhau cái gì phía sau tôi không rõ lắm. Tôi chỉ nghe lỏm anh Taehyung với anh Dongguk nói chuyện.
Ngày hôm đó, anh Jungkook chỉ trốn một lát liền lẻn ra ngoài, trốn vào xe để trêu các anh lớn. Sáu người còn lại đều khẳng định mình chơi trốn tìm với Jungkook, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng của anh ấy. Câu hỏi mấu chốt ở đây là, ai đã chơi trốn tìm cùng các thành viên BTS trong nhà máy?
Khi mọi người cùng xem lại những đoạn phim đứt quãng, bà tôi yêu cầu dừng ở một phân cảnh khi anh Jungkook tìm thấy một cái hố khá sâu. Tôi chẳng nhìn ra nó có gì đặc biệt, nhưng bà tôi chỉ vào nó, tôi tự dưng lại cảm thấy nó không bình thường.
- Bên dưới có "người". – Anh Dongguk nhận xét.
Nghe thật hoang đường, tôi nói thầm. Anh Taehyung run run:
- Vậy... Vậy... Đi theo Kook là...
- Thật hả bà ơi? - Anh Jungkook reo lên.
Tôi nhìn Jungkook, không biết có giấu được vẻ kinh dị trên mặt không. Lần đầu tôi thấy người biết mình bị "theo" mà còn vui sướng như ảnh đó.
Chúng tôi tới nhà máy vào lúc hơn ba giờ chiều, mặt trời cháy bỏng rát. Từ lúc hạ cánh xuống Seoul trong bụng tôi toàn bánh kẹo ngọt, nhưng không thấy đói tẹo nào. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, có khi chúng tôi phải ở lại Seoul vài ngày, ai ngờ nhân vật chính cứ thể khỏe lại.
Nhà máy tối và mát mẻ, tôi sờ sợ cảnh giác nhìn quanh. Anh Jungkook nhớ đường, đưa chúng tôi tới chỗ cái hố trên đoạn video nọ. Câu nhận xét của anh Dongguk bỗng văng vẳng, làm tôi ớn lạnh cả người.
Bà tôi thả một miếng gỗ xuống, chưa chạm đất, miếng gỗ bỗng cháy bùng lên. Anh Jungkook tự nhiên nói:
- Chào nhé.
Cả đống người nhìn anh chằm chằm, anh gãi đầu cười, giải thích:
- Em cảm thấy... cậu ấy đi hẳn rồi.
Nói cách khác, lúc nãy thì chưa? Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Tôi sống với bà, nhưng lá gan chẳng to ra được bao nhiêu.
Chẳng có làm phép, ném bùa, múa kiếm gì màu mè cả, miếng gỗ cháy, vương lại chút mùi khói thơm và vài hoa lửa chao nhẹ vài vòng trước khi tan thành bột mịn. Những người có nghề thật giống như bà tôi, khi ra tay thường im hơi lặng tiếng, có khi còn chẳng hề động đậy, cho nên kém đi nhiều phần mát mắt.
Tôi không rõ các anh BTS có tin vào năng lực của bà tôi không. Anh Jungkook thật sự đã khỏe lại, mọi người đều tỏ ra rất kính trọng bà và anh Dongguk.
- Jungkook mở nắp đậy cái hố khiến đứa bé có thể ra ngoài. – Bà tôi giải thích. – Nhưng các cậu, - Bà liếc nhìn từng thành viên – chơi cùng Jungkook, rất vui vẻ. Đứa bé thấy Jungkook trốn đi mất rồi, nên mới tiếp tục chơi cùng các cậu.
Anh Hoseok dường như chưa hết khiếp đảm với ý nghĩ mình đã chơi trốn tìm trong cái nhà máy tối thui với một thứ không phải người, nhỏ giọng hỏi bà tôi:
- Thế... Thế... tại sao sau đó nó lại... "theo" Jungkook?
- Nó cảm nhận được tình cảm của các cậu dành cho Jungkook, nên nổi lòng tham, muốn cướp vị trí của cậu ấy. – Bà tôi bình thản nói. – Vốn không phải là ác linh, vì muốn cướp đoạt thân thể người, trở nên tham lam, thần trí bị tà hỏa đốt cháy. Jungkook chống cự được lâu như thế, hoàn toàn là may mắn.
Bà tôi nói, chẳng chút vì nể:
- Tôi không rõ đã có chuyện gì, nhưng người thường không dễ bị mấy thứ đó đi theo, cậu Jungkook... - Anh Jungkook bị điểm danh, hơi cứng người – tâm cậu dao động. Buồn khổ, tuyệt vọng, căm ghét, đố kị, tham lam,... bất kể là thứ cảm xúc tiêu cực nào đã xâm chiếm cậu, thì thời điểm đó nó đã tạo cơ hội cho thứ kia bám vào cậu.
Tất cả thành viên BTS đều sửng sốt trước kết luận của bà tôi, mũi giáo từ hướng ác linh bỗng chuyển sang Jungkook. Anh đã làm gì? Không, anh không thực sự làm gì, mà đã nghĩ gì? Để trái tim tối đen đến mức hấp dẫn những thứ không sạch sẽ?
- Jungkook tuyệt đối – Anh Jimin bỗng cất tiếng, giọng sắc lạnh. Tôi không hề biết ánh mắt của anh lại có thể lạnh lùng như vậy. – không làm chuyện gì xấu. Em ấy luôn là người lương thiện nhất trong những người lương thiện.
Anh Jimin nghiêm túc như thế làm tôi sợ rụt cả người, trong bụng nghĩ anh thật ngây thơ, ai biết được lòng người sâu cạn?
Bà tôi thì cười thành tiếng, nói:
- Nói cách khác, Jungkook đã rất buồn, buồn đến nỗi trái tim cậu ấy đầy bóng tối.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh Jungkook, không thể tìm thấy một tia phiền não trên gương mặt sáng sủa của anh. Thật ư?
- Chuyện này các cậu phải rõ hơn tôi chứ. – Bà tôi cười cười.
Tôi được ăn tối cùng các thành viên BTS một bữa, ngủ lại Seoul một đêm, về quê ngay sáng hôm sau.
Tôi thức cả đêm xem rất nhiều video về BTS, so sánh từng gương mặt trong kí ức của mình với những nghệ sĩ tỏa ánh hào quang trên sân khấu. Đều là họ. Nhưng sáng chói đến nỗi, không ai tưởng tượng nổi, bóng tối đằng sau sâu thẳm nhường nào?
***
Hắn cứ cầm ly bia lưng chừng mãi, không uống, cũng không mở lời. Chúng tôi đã không còn những nỗi sợ ngớ ngẩn của tuổi thơ, mà chẳng hiểu sao cả lớp vẫn im bặt chờ hắn nói. Hơi men làm tôi nóng đầu, hay tại to gan vì ngồi gần lớp trưởng, nên tôi giục:
- Mày mới kể đến đoạn trong phòng có tiếng quát tháo, rồi mấy người vọt vào phòng. Sao nữa?
Ngày đó, Jaehyun kể dở chừng thì hết giờ, sau đó ai cũng tò mò lắm nhưng chẳng đứa nào dám cạy miệng hắn. Jaehyun bảo, khách hàng của bà hắn là một nhóm nhạc, có trời biết chúng tôi đã lùng sục, bàn tán sùi bọt mép bao nhiêu năm, xem rốt cục là idol nhà nào trúng tà.
Bây giờ hắn cắt tóc rất gọn gàng, ra dáng. Cặp mắt hẹp tí của hắn lia tới chỗ tôi. Ánh mắt ấy làm tôi bỗng nhớ lại ngày xưa, nấp sau lớp trưởng lén lút nhìn ra chỗ ngồi của hắn, xem có chợt bắt được một điều gì bí mật?
Hắn tà tà nhếch khóe miệng, nói:
- Chúng mày không tưởng tượng nổi tao đã thấy thứ gì trong phòng đâu.
Chúng tôi đều nuốt nước bọt.
- Nếu là phòng ngủ của idol nữ thì chắc là có nhiều thứ hay lắm. – Có đứa cười bỉ ổi.
Jaehyun cười nhạt, giọng hắn chẳng có tí cao trào nào:
- Bà tao cầm bùa, niệm chú, còn anh Dongguk và những người còn lại thì khống chế khách hàng. Chúng mày biết đấy, người trúng tà khỏe hơn bình thường rất nhiều. Trong phòng lúc này đã giăng kết giới...
Thú thực là, Jaehyun đến muộn, khi tôi đã uống được kha khá rồi, đầu óc hơi lơ mơ. Ấn tượng còn sót lại sau bữa rượu hôm ấy là năm tháng đổi thay con người. Sao tôi cứ có cảm giác Jaehyun hoạt ngôn hơn xưa, mà câu chuyện cậu ta kể, cứ rùng rợn một cách đúng mực thế nào?
Hết.
2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro