Chapter 1
"Anh à hôm nay em có một chuyện muốn nói với anh. " Cậu nói
" Nếu như là chuyện cậu muốn tôi về nhà của cậu để ăn tối thì thôi tôi không muốn !" Hắn trả lời
Châu Nhan mím môi không nói gì mãi đến một lúc cậu lại lên tiếng :" Vậy em không ép anh nữa ..." Sau đó xoay người bức lên lầu thì lại nghe thấy tiếng Viễn Tuấn nói thêm :" Còn 1 tháng nữa chúng ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này , cậu đã hiểu rồi chứ ?"
Châu Nhan đáp " Vâng "
Vài ngày sau Châu Nhan trở về nhà của mẹ mình , cậu đứng trước cửa chuẩn bị cất tiếng thì nghe thấy tiếng của mẹ mình nói :" Nhan Nhan con về đấy à ? Sao không vô nhà mà thẩn thờ thế ?"
Châu Nhan đáp:" Vâng "
Bước vào trong nhà nhìn khung cảnh chả bao giờ thay đổi, mọi thứ đều yên tĩnh khiến cậu rất muốn ở nơi này mãi bởi vì nó chứa đựng bao kỉ niệm đẹp của cậu và mẹ . Cậu không có bố và mỗi lần nhắc đến bố mẹ đều nói rằng ông ấy đã mất nhưng thực chất cậu biết được rằng bố cậu đã bỏ mẹ trong lúc mẹ đang mang thai khi 2 người ở độ tuổi còn xuân còn vô vàn sai lầm mắc phải qua cuộc trò chuyện của mẹ và bạn , mẹ đã phải tự nuôi cậu lớn và luôn yêu thương cậu.
" Nhan Nhan"
"Nhan Nhan à "
Cậu giật mình nhìn lại :"Mẹ gọi con hả ? "
" Con sao vậy ? Trông con có vẻ buồn, mau nói xem chuyện gia đình con ổn chứ họ có chèn ép con không ?"
" Không , con ổn mẹ ạ " cậu đáp
Mẹ cậu đáp : " Mẹ luôn biết con như thế nào mà , đừng nói dối nhé . Nếu con mệt mỏi quá thì hãy về đây chúng ta quay trở về ngày xưa sống bình yên như thế được rồi không cần chịu đựng . Gia thế nhà ta không bằng họ . Họ chấp nhận con cũng không có nghĩa là sẽ đối xử tốt với con và mẹ cũng hiểu vì sao chồng con không về cùng . Mạnh mẽ lên "
Cậu buồn bã đáp :" Anh ấy nói sẽ kết thúc cuộc hôn nhân sớm thôi mẹ à " nước mắt tuôn rơi nhưng cậu lại cười đáp :" Nhưng mà mẹ yên tâm con trai mẹ sẽ không về tay không đâu "
Hai mẹ con ôm nhau trò chuyện đến vãn chiều , cậu ra về trước khi đi cậu hỏi rằng mẹ có thích về quê sống không mẹ cậu cười còn nói có con ở đâu cũng là nhà ...
Đúng một tháng sau , cậu nhận giấy ly hôn và ra toà hôn nhân của 2 người chấm dứt kèm theo một khoản tiền khá lớn xem như là phí bồi thường cho cậu, sang hôm sau trên tin tức xuất hiện ông chủ tập đoàn doanh nghiệp lớn Viễn Tuấn kết hôn với cô diễn viên minh tinh Hạ Lê . Cái tên này đối với cậu chẳng xa lạ gì mà thậm chí còn rất quen thuộc , là tình đầu của anh ấy cũng là người mà anh ấy chẳng bao giờ quên dù cùng cậu kết hôn đã lâu . Cậu vẫn tin rằng một ngày nào đó mặt trời đó sẽ hướng về phía cậu nhưng không . Không vẫn hoàn không . Cậu dành ra một ngày để khóc , đi qua khắp khu phố thi thoảng nhìn thấy người cặp tình nhân tạo nên khoảnh khắc hạnh phúc , cậu ước ao được điều đó nhưng mấy năm qua ngoài chuyện giường chiếu , đợi chờ từng bữa cơm để thấy anh trở về cũng thật hiếm hoi .
Cái nguyên nhân để anh lấy cậu vì nghĩ rằng lấy cậu là cái cớ để mối tình đầu của anh phải ghen tuông để trở về bên cạnh anh, đâu cũng phải khó đoán... Bây giờ cô ấy trở về , anh được giải thoát kể từ bây giờ cậu sẽ không làm phiền anh nữa , cậu cũng phải biến mất vì anh từng nói :" Sau khi ly hôn tôi và cậu chẳng còn quan hệ và hy vọng rằng dù tôi và cậu có tình cờ gặp nhau cứ xem như là người dưng "
Châu Nhan tự nhủ rằng:" Hết ngày hôm nay thôi mình sẽ không buồn nữa "
Vài ngày sau Châu Nhan cũng mẹ chuyển đi về quê sống , con người nơi đây chất phát, hoà đồng . Cậu dùng số tiền bồi thường mở tiệm bánh nhỏ kiếm sống qua ngày giản dị vui vẻ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro