[Truyện Ngắn] Boyfriend Not Bestfriend
[Truyện Ngắn] Lại là một thành quả trong một đêm buồn chán không có hứng viết truyện, motif vẫn là khá bình thường thôi ạ :(
[Truyện Ngắn] Boyfriend Not Bestfriend
Kenz Shinjiz
Mười chín tuổi vẫn là một đứa FA chỏng gọng trong nhóm bạn mà đứa nào cũng có đôi có cặp, tôi thường tự an ủi mình rằng thôi thì kệ, có lẽ tại chưa có người thích hợp tới để "hốt" đi cái thây già này mà thôi.
Tôi không hiểu tôi độc thân thì có liên quan gì đến ai đâu mà tụi bạn cứ cười tôi mãi. Thời này ra đường thiếu quái gì "gái già độc thân" có gì đâu mà tụi nó cứ chọc tôi? May sao tôi vẫn còn thằng bạn tốt, chỉ có nó là chưa bao giờ cười nhạo tôi (hoặc ít ra là trước mặt tôi nó chưa cười tôi như lũ kia). Nhưng đừng có hiểu lầm, không phải vì vậy mà tôi tự mình đa tình nghĩ rằng nó thích tôi đâu, thời này ngôn tình đọc thì nhiều chứ tôi cũng không có đủ mơ mộng để nghĩ nó là cái kiểu trúc mã trong đó.
Chỉ là tôi với nó hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, nó lớn hơn tôi những hai tuổi, nhưng chẳng bao giờ quan tâm. Tôi với nó chẳng khác gì anh em, cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, còn thân hơn cả tôi với mấy đứa con gái nữa.
Mỗi tội tôi ghét cái bản "mẹt" của nó kinh người. Cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng tại sao nó lại "đập choai" như thế trong khi tôi miễn cưỡng cũng chỉ có thể nói là nhìn được thôi? Thật quá bất công! Nhưng cũng không phải chỉ có mình tôi thấy như vậy, mà phải nói là nguyên cái lũ cùng tụi tôi lớn lên thấy bất công mới phải.
Nguyên cái đám bạn của tôi dường như chẵng có thằng con trai nào ưa nổi nó cả, nhưng ngược lại tụi con gái thì cứ đeo nó như đeo đỉa ấy, nhìn mà ứa gang.
Tôi ngược lại lại là anh cả của nguyên đám trai gái trong khu, mấy thằng con trai tôi chơi cùng cũng giống như nó, xem tôi là anh em, đánh nhau hay đại loại đều rủ tôi theo, xem tôi không khác gì thằng con trai. Con gái thì cũng vậy, đứa nào mà bị mấy thằng con trai chọc, mới thất tình hay có chuyện gì đều tìm tôi kể lể, rất đáng yêu.
Tôi lại không có kiềm chế được bản thân mình mà đem nguyên đám con gái làm vợ hết, tụi nó có bạn trai cũng mặc kệ, hễ thấy đứa nào bị bạn trai ăn hiếp hay gì là liền ra tay nghĩa hiệp lấy lại công bằng cho bọn con gái ngay. Nói tóm lại tình cảm của bọn tôi rất thân thiết, như anh em một nhà cả.
Nhưng mà không hiểu sao dạo này thằng khỉ đó cứ điên điên sao ấy, làm như ai lấy của của nó không bằng, nhìn mặt cứ thối ra đến đáng ghét, thật chỉ muốn đập cho vài phát cho bõ ghét.
"Làm quái nào mà như mất của vậy thằng kia?" Tôi ném cho nó cái kẹo mút rồi cũng nhảy lên cành cây mà hỏi nó, người đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cây chìa ra phía bờ sông.
À quên nói là nhà tụi tôi ở gần một nhánh sông, ở dưới thôn mà, chiều ra nằm vắt vẻo trên cành cây hóng gió thật sự rất hay.
"Có mày mất của thì có" nó chụp lấy cái kẹo, bóc vỏ bỏ vào mồm rồi lại ném cái vỏ kẹo về phía tôi mà mắng. Tôi nhanh chóng né cái vỏ kẹo rồi bẻ cái nhành cây khô gần tay mình ném ngược về phía nó. Không làm tôi thất vọng, nhánh cây bay cái vèo, đáp luôn xuống mặt nước.
Nói ra thật xấu hổ, tôi có thể nói là đánh nhau hạng nhất, nhưng ném đồ thì chưa bao giờ có thể ném trúng đích được, thật mất mặt chết được.
"Mày lại đi đánh nhau nữa à?" Lúc này nó đã ngồi dậy, lại nhìn thấy trên cánh tay tôi dính chút máu, thêm là cái mái tóc ngắn cũn như con trai của tôi hơi bị rối cho nên lại nhăn mặt.
"Lúc nãy đi tìm mày sẵn mua mấy cái kẹo, ai dè đi ngang lũ thằng Khiêm đang làm cái quái gì đó, không may lại có người đi ngang bị bọn nó lỡ tay ném trúng đồ, tao vì cứu người nên lãnh đủ nguyên cục đá vào tay thôi." Tôi dửng dưng trả lời, chuyện bị thương dường như đã là cơm bữa, ngày nào chả bị chứ, có gì phải làm lớn chuyện.
"Mày tối ngày chỉ có nhiêu đó, thật sự là hết nói." Nó lườm tôi rồi nhảy phóc từ trên cây xuống đất, "Xuống đây!" nó gọi tôi rồi xoay mông bỏ vào trong nhà, ờ quên nói, đây là cây nhà nó a!
Tôi ngoan ngoãn nhảy xuống đất rồi lon ton chạy theo nó vào trong, nó đã xách cái hộp cứu thương ra.
Vì tôi thường hay đi gây sự, lại bị "anh chị" lớn ở nhà đuổi ra khỏi nhà thường xuyên nên tôi đã xem nhà nó là nhà mình, "anh chị" lớn nhà nó lại hay đi vắng nữa cho nên càng tiện lợi cho tôi. Cái hộp cứu thương này cũng là do lần lâu rồi không nhớ tôi chọc "anh" lớn nhà tôi làm sao đó mà bị ổng lỡ tay ném luôn cái khúc củi đang chẻ vào đầu lủng một lỗ, chảy máu như si rô. Không dám ở đó để "anh" lại ném đồ cho nên nhanh chóng đi tìm nó, mặc kệ máu chảy như vậy.
Qua nhà nó lại gặp lúc nó đang "chiến đấu" hăng say với một ẻm nào đó liền định rời đi, ai dè nó tỉnh bơ đá ẻm kia ra ngoài mà kéo tôi vào, làm tôi ngại muốn chết khi làm người đẹp kia mất mặt như vậy. Lại không biết nó tìm đâu ra cái hộp cứu thương mini mới toanh rồi bắt đầu cứu vớt cái mạng nhỏ của tôi. Sau này hỏi nó tại sao nó lại có cái hộp cứu thương đó thì nó bảo là mua để dành trị thương cho tôi, làm tôi cảm động muốn chết, ai dè tháng lương ít ỏi của tôi bị nó cuỗm đi mất, bảo là tiền mua hộp cứu thương làm tôi được đánh nó một bữa đã tay.
"Ui mày nhẹ nhẹ tay một chút thì chết hả thằng quỷ kia?!" Tôi đang hồi tưởng chuyện quá khứ thì bị nó làm đau liền quay qua chửi nó. Thằng này làm việc chẵng thua gì bác sĩ chuyên nghiệp băng bó cho bệnh nhân, bây giờ lại dám ra tay với tôi như vậy, thật muốn chết mà.
"Mày thật là hết nói được, sau này không có tao ai chăm sóc cho mày hả?" Nó vừa băng bó vừa nói nhỏ, giọng nói thật sự khác thường làm tôi giật mình.
"Hoàng Minh Triết, có phải là mày lại ăn trúng cái gì bậy bạ rồi không?" Tôi đưa tay lên trán nó xem thử nhiệt độ rồi lại rờ trán mình, rất bình thường mà, đâu có nóng đâu, sao lại như vậy.
"Mày ngồi im đi!" Nó bực mình mà lớn tiếng la tôi làm tôi giật nảy lên. Từ nhỏ tới lớn hình như đây là lần thứ ba nó lớn tiếng như vậy với tôi, làm tôi thật sự bất ngờ.
Từ bé tôi đã luôn luôn hiếu động, bị "anh chị" lớn trong nhà đánh đuổi ra ngoài thường xuyên, bạn bè tuy thân nhưng mà đâu có ai dám chứa tôi, cũng chỉ có mình nó. Mỗi lần bị phạt đều là nó cứu tôi, lần đó tôi mê chơi thế nào bị té gãy tay không dám về nhà, chạy đi tìm nó bị nó la cho một trận. Lúc đó còn nhỏ bị nó la như thế liền khóc rống lên, tủi thân muốn chết. Tôi không phải là mít ướt, bị "anh chị" lớn ở nhà la chửi không phải một hai lần, nhưng mà bị nó la thật sự rất sợ.
Lần thứ hai bị nó lớn tiếng như vậy là lần tôi chọc ghẹo nó. Cũng là chơi ngu, bị đám bạn xúi bậy đi tỏ tình với nó trong ngày lễ tình nhân quái quỷ gì đó. Nhớ hôm đó bị tụi con gái biến thành búp bê, còn bắt tôi đi giày cao gót nữa chứ. Khập khiễng đi tới trước mặt nó, miệng ngọt sớt tỏ tình, ai dè bị nó la làm tôi sợ muốn chết liền cong giò chạy, ai biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quên mất là đang mang giày cao gót, thế là đẹp mặt cắm mỏ xuống đất. Lần đó nó cũng bị tôi hù cho tái mặt liền cấm tôi không được mang giày cao gót nữa, mấy đứa con gái cũng bị vạ lây liền bị nó mắng cho một trận nên thân. Chuyện đó cũng là ba bốn năm trước rồi, hình như là lần trước khi bị "anh" lớn ném khúc củi thì phải.
"Mày làm gì mà lại la tao chứ?" Tôi tức tới nỗi rơi nước mắt luôn.
Mọi lần tôi bị nó mắng đều không dám cãi lại, vì lúc nào cũng là do tôi sai, nhưng lần này rõ ràng là tôi chưa làm gì mà. Hôm nay cũng là do cứu người mới ra nông nỗi này, lấy lí do gì mà nó lại dám lớn tiếng với tôi chứ? Tôi ức đến nỗi ngồi khóc ngon ơ, không thèm để ý tới nó nữa.
"Nè, xin lỗi." Nó thấy tôi khóc liền cuống lên. Từ nhỏ tôi đã rất cứng rắn, không dễ dàng gì khóc lóc trước mặt người khác, và với nó thì càng không bao giờ. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây cũng là lần thứ hai tôi khóc trước mặt nó, à không, phải là lần thứ ba chứ.
Lần thứ hai là do cái gì nè, à đúng rồi, là do thất tình, nói đúng hơn là do bị hố nên liền trốn một chỗ mà khóc, ai dè lại bị nó phát hiện.
Lần đó là tại thằng khỉ nào đó cũng bằng cỡ nó, thằng đó nói là muốn làm bạn trai tôi. Lúc đó tôi rất đơn thuần liền vui vẻ nhận lời vì thấy mấy đứa bạn cũng có bạn trai rất vui, ai dè thằng khỉ đó là đang cá cược với mấy đứa lớp nó làm tôi tức quá đánh nó một trận tơi tả rồi liền tìm chỗ mà khóc. Đau lòng đương nhiên là không có, khóc là do thấy mình quá ngu, ai dè lại bị nó bắt gặp, quê muốn chết lại càng khóc nhiều hơn. Nó phải tốn hết mấy cái kẹo mút mới dỗ được tôi nín. Sau này nghe đâu cái thằng mà phá tôi bị tai nạn phải nhập viện, tôi cũng chẵng quan tâm.
"Tao ứ thèm vào, mày đi tránh chỗ khác đi!" Tôi ức muốn chết càng khóc dữ hơn, lâu lắm rồi cũng không được khóc đã như vầy, lần này phải cho nó thấy sự lợi hại của tôi mới được.
"Kẹo nè, nín đi mà." Hình như nó đã hết kiên nhẫn với tôi liền đưa ra cái kẹo khác không biết lấy từ đâu.
"Tao không thèm, mày đi tránh ra đi, tao không thèm chơi với mày nữa!" Tôi bực mình vì nó lại dám lấy kẹo ra dụ dỗ tôi, tôi lớn rồi chứ đâu phải con nít chứ! Càng nghĩ càng tức thế là tôi đẩy nó ra mà chạy ra khỏi nhà nó, không thèm nhìn lại nó. Cũng nhờ vậy mà phải mất vài năm sau mới gặp lại nó.
______
Sáu năm sau.
"Nhìn em thế nào cũng giống con trai, chia tay đi!" Gã nói với cô, gã không thể chịu nổi nữa khi mà bạn gái mình có nhiều lúc lại tưởng nhầm là bạn trai.
"Ừ, thì chia tay." Cô nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ rồi đứng dậy rời đi. Lần nào cũng vậy, chia tay chỉ vì một lí do, cô giống con trai. Đáng ghét! Cô quyết định không thèm yêu nữa, mệt chết được. Đến với nhau cũng vì 'em rất có cá tính' xong khi chán thì lại 'vì em quá đàn ông' cái đéo gì chứ? Con trai trên đời này ai cũng vậy sao? Khốn nạn thật mà!
"Mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ? Có ngon thì vác cái mặt mo của mày ra trước mặt tao!" Cô lại bực mình mà móc ra cái đập đá xưa ơi là xưa mà bấm bấm gõ gõ dòng chữ đầy tức giận mà nhắn đi cho một dãy số đã từ lâu không còn hoạt động nữa.
Năm đó sau khi cô tức giận rời khỏi nhà anh, anh không một tiếng nhắn lại đã cùng gia đình rời đi, cũng phải vài tháng sau đó khi mà chủ nhà mới tới ở nhà anh, cô mới biết anh đã cùng gia đình ra nước ngoài. Lúc đó cô đã tức giận cực điểm mà móc điện thoại ra gọi cho anh, mặc dù biết rõ anh sẽ không bao giờ nhận được.
Thật lâu sau này cô mới nhớ lại được ngày đó, câu nói mà cô không nghe rõ tự nhiên lại khắc sâu vào trí nhớ, anh đã nói "Mày thật là hết nói được, sau này không có tao ai chăm sóc cho mày hả?" Cô không ngờ anh lại thật sự đã rời xa cô, nhưng mà anh thật sự đã lo xa, từ sau khi anh rời đi cô đã thay đổi hẳn. Cô không còn ngang bướng như xưa nữa mà tiếp tục đi học, chỉ trong vòng hai năm cũng đã học xong chương trình đại học và bây giờ đã đi làm ổn định rồi. Chỉ có điều ở phương diện tình cảm thì chẳng tốt lên được chút nào, tự nhiên bây giờ lại rất nhớ anh.
Cô cũng có thói quen là mỗi lần bực mình hay thấy không vui là lại nhắn tin vào số điện thoại của anh, mặc dù biết anh sẽ không bao giờ nhận được, cũng cùng lúc này cô lại cảm thấy thật nhớ anh. Những lần lỡ tay tự làm mình tổn thương cô lại nhớ đến anh, anh sẽ luôn mắng cô không biết chăm sóc mình nhưng cũng sẽ tự tay bôi thuốc và băng bó cho cô. Cho dù có đang hẹn hò cùng bạn gái cũng sẽ đá cô ta để đến bên cô, cô đã quá ỷ lại vào anh. Mặc dù bây giờ không còn như xưa nữa, cũng đã hơn sáu năm rồi, cô đã trưởng thành nhưng có nhiều lúc vẫn nhớ anh đến kì lạ.
"Ui, xin lỗi!" Vì vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung cho nên cô liền đâm chầm vào người nào đó, theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay lên xoa xoa cái trán vừa nói tiếng xin lỗi. Trong lòng lại mắng cái người kia người gì mà cứng như đá, chạm vào lại đau như vậy, thật không phải người.
"Sáu năm rồi mà ngoại trừ tóc dài ra thêm được chút, em vẫn chẵng có gì khác, nhỉ?" Giọng nói từ trên cao toát ra sự quen thuộc đến kì lạ nhưng lại có chút gì đó không quen thuộc chút nào cả làm cô giật mình, tên điên nào lại dám đi ghẹo gái vào giờ này nhỉ? Lại còn dám đem cô ra làm trò đùa, chắc là muốn ăn đập đây mà.
"Điên thì đi chết đi, bà đây không rảnh để nói chuyện với các người!" Thảy cho người kia cái nhìn đầy tức tối cô liền quay người né xa anh chàng vừa lạ lại vừa quen kia mà bước đi tiếp, đang không được vui mà còn gặp phải thứ này nữa, thật là cái ngày gì không biết. Nói như đám bạn của cô thì chính là hôm nay ra khỏi nhà mà quên xem giờ này.
"Mới vừa bảo anh vác cái mặt mo ra, bây giờ lại bảo đi chết đi là thế nào? Quỳnh Nhung?" Cô nghe có tiếng gì đó như anh ta đang cười rồi anh ta lại lên tiếng gọi cô.
"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?" Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, vì trời khá tối, anh lại đứng ngược với ánh đèn cho nên cô không thể nào nhìn ra được "người quen."
"Không phải em mới nhắn tin cho anh sao?" Người kia từng bước từng bước lại gần cô, lắc lắc cái điện thoại trên tay. Cho tới khi cô nhìn thấy khuôn mặt tuy đã sáu năm không gặp nhưng cũng không có gì thay đổi ngoài việc anh đã chững chạc hơn và càng cuốn hút hơn, trong lòng cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là...bỏ chạy.
Không cần nghĩ nhiều cô liền co giò quay bước định bỏ chạy, nhưng dường như người ở đối diện rất hiểu cô liền đưa tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình, hai tay siết chặt ôm lấy thân hình cô, không cho cô đường thoát.
"Sáu năm này, anh thật sự rất nhớ em!" Anh ôm cô thật lâu, thật lâu mới lên tiếng, giọng nói không kìm chế được cảm xúc của chính mình, rất nghẹn ngào. Cô nghe xong thì không còn dãy dụa nữa mà cứng người, anh ta mới nói cái gì chứ?
Vì sao khi biết được người trước mặt là ai cô lại chạy? Đơn giản thôi, vì khi xưa nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, cô đã trong một lần bức xúc mà nhắn tin cho anh, cô đã nói cô nhớ anh, cô muốn gặp anh vì cô...yêu anh mất rồi. Sau khi bừng tỉnh thì cô định xoá đi tin nhắn đó nhưng đã quá trễ, tin nhắn đã được gởi đi rồi. Nhưng cô cứ đinh ninh là anh sẽ không bao giờ về nữa, số điện thoại kia đã không còn hoạt động nữa, nhưng tại sao bây giờ anh lại về? Nhưng mà sáu năm không hoạt động thì một số điện thoại có thể nào còn dùng được sao?
"Cho anh ba giây để thả tôi ra!" Bị ôm đến sắp ngạt thở, người nào đó rất kiềm chế mà cảnh cáo đối phương.
"Đúng là em vẫn không thay đổi gì cả." Anh lại cười rồi thả cô ra, cái người này sau nhiều năm như vậy vẫn nóng nảy như cũ, chẳng thay đổi gì cả.
Năm đó trước khi rời đi, anh thật sự muốn nói với cô tất cả, nhưng mà anh lại sợ, sợ chính mình sẽ không thể làm được việc mình muốn làm, lại sợ sẽ hại đời cô, cho nên anh đã giữ tất cả trong lòng mà không giữ cô lại khi cô rời đi.
Từ nhỏ cùng cô lớn lên, anh đã yêu cô từ khi nào không biết. Lần đó nhìn thấy cô bị gãy tay mà vẫn còn cười được, anh thật sự rất tức giận nên đã lớn tiếng với cô, thật sự rất hối hận khi thấy đứa nhỏ cứng đầu là cô lại rơi nước mắt. Sau này lớn lên anh không dám lớn tiếng với cô vì sợ cô sẽ ghét anh, nhưng lần đó cô lại không nên thân mà đi nghe lời mấy đứa con gái trang điểm rồi lại đi giày cao gót làm anh thật sự không biết phải nói sao. Cô đâu có biết khi cô trang điểm lên đẹp đến thế nào, nhưng khi nhìn cô khập khiễng trên đôi giày cao gót anh lại rất xót xa, hơn nữa lại còn dùng cái giọng điệu yêu kiều đó mà nói yêu anh. Cô đùa như vậy thật sự làm anh không biết nên vui hay nên buồn, thế là lại không thể kiềm chế được nữa mà lớn tiếng với cô, nhưng khi thấy cô ngã thì mọi tức giận đều bay biến cả.
Lần thứ hai thấy cô khóc, anh thật sự rất đau lòng, và hơn hết khi biết được nguyên nhân, anh đã muốn đem cái đứa ngu xuẩn kia ra phanh thây trăm mảnh. Từ nhỏ anh đều không dám làm cho cô khóc, mà tên đáng chết kia lại dám làm cho cô khóc, lại khóc đến thương tâm như vậy, thật sự là không thể tha thứ được. Sau khi dỗ cho cô nín được anh đã đi tìm tên kia và cho hắn ta một trận ra trò.
Lần đó thấy cô vừa khóc vừa bỏ đi, tim anh dường như tan nát, không ngờ lần cuối cùng gặp cô đã không thể nhìn thấy cười thì thôi, lại phải nhìn thấy cô khóc như vậy thật sự chẳng vui vẻ gì cả, nhưng đến một lời xin lỗi anh cũng không thể nói ra. Cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa, không ngờ cái đứa em họ mà anh nhờ giữ điện thoại của mình khoảng một năm sau khi anh rời đi lại báo sang cho anh biết là cô nhắn tin cho anh, còn nói là cô yêu anh, thật sự lúc đó anh chỉ muốn bay ngay về bên cô, nhưng không được. Sau đó những tin nhắn cô gửi đến anh càng ngày càng nhiều, mỗi lần cô bị mắng, mỗi lần có điểm cao, mỗi lần chia tay bạn trai cô đều nhắn tin cho anh làm anh thật sự rất lo lắng. Cuối cùng sau sáu năm nỗ lực, anh đã có thể trở về. Không ngờ vừa về tới đã bị tin nhắn của cô hù cho, thế là vừa đặt chân xuống máy bay, cầm lấy điện thoại đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.
"Cười đủ chưa?" Cô trừng mắt nhìn anh, cái tên này trong trí nhớ của cô rất lạnh, nhưng tại sao lại có thể có biểu hiện ngây ngốc như vậy chứ?
"Thật sự rất nhớ em." Anh lại tiếp tục cười, nụ cười ấm áp lại làm cho tim ai kia đập liên hồi.
"Nhớ cái rắm ấy!" Tuy cô rất hạnh phúc nhưng vẫn làm mặt lạnh. Cái nụ cười kia mới ấm áp làm sao, cô thật sự cũng rất nhớ anh, nhưng còn lâu mới nói ra nha!
"Con gái con đứa, ăn với nói." Anh lắc đầu không hài lòng, cô gái này đã lớn vậy rồi mà xem cái kiểu ăn nói này xem.
"Thì đã làm sao?" Cô bực mình, ngay cả anh cũng vậy sao? Đáng ghét! Một khi đã đáng ghét rồi thi cần quái gì nói chuyện nữa, thế là cô xoay mông đi tới cổng nhà, thật sự thất vọng nha!
"Thôi thôi cô hai, không lẽ mấy tin nhắn của em nói nhớ anh đều là giả sao?" Sợ cô sẽ giận thật cho nên anh liền kéo tay cô lại đối diện với mình, định chọc cô chút thôi, ai dè lại xù lông như vậy chứ.
"Ai thèm nhớ...anh đọc được mấy tin nhắn đó sao?" Đang định giận lẫy tiếp thì lại bị mấy chữ của anh hù doạ, đừng có làm mất mặt như vậy chứ!
"Đương nhiên là có nha, anh còn giữ đủ này, có muốn anh đem ra làm bằng chứng không?" Anh rất không biết điều mà nói với cô.
"Mới không cần!" Cô xấu hổ cúi gầm mặt, thật sự là mất mặt chết được.
"Anh không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, sáu năm qua nhờ tin nhắn của em mà anh không hề có bạn gái, giữ thân như ngọc, bây giờ em tính làm sao đây?" Anh lại nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình mà hỏi.
"Thì đem anh về nhà nuôi, xem như là hoàn thành trách nhiệm!" Cô rất hào phóng mà trả lời, định chơi cô à? Còn lâu đi!
"Em có thể nuôi nổi tổng giám đốc của mình sao?" Anh cũng không vừa.
"Tổng giám đốc gì chứ?" Cô bĩu môi, tên này có phải là bệnh rồi không?
"Thế em không biết Tổng giám đốc mới của em sẽ là anh sao?" Anh rất không đứng đắn mà ôm lấy cô, lại làm mặt quỷ với cô. Còn cô thì tròn mắt nhìn anh, cô có nghe nói là công ty của cô sắp có tổng giám đốc mới, hơn nữa là ở Mỹ trở về, nhưng không nghĩ lại là anh.
"Thế nào?" Anh nhướng mày nhìn cô, đương nhiên là cô không biết rồi. Ngoài những người trọng yếu của công ty thì chẵng ai biết được tổng giám đốc mới là ai thì làm sao một nhân viên trong phòng nhân sự như cô có thể biết được chứ.
"Vậy thì em đành vất vả mà nuôi anh, vài năm nữa sẽ hạ độc anh để nhảy lên làm tân tổng giám đốc." Tên này dám chơi cô, cô cũng không phải người dễ ăn hiếp như vậy.
"Cái đấy thì không cần, làm bạn gái tổng giám đốc là đủ rồi, làm tổng giám đốc có gì hay ho chứ." Anh cúi đầu chà chà trán mình vào trán cô mà cười, đứa nhỏ này thật sự là có những ý nghĩ thật khác người nha.
"Đã có người cầu xin em như vậy, em đành chấp nhận làm bạn gái anh vậy." Cô lại lưu manh ôm lấy anh mà cười, cố gắng giấu đi xấu hổ của chính mình.
Trong một đêm mùa thu mát mẻ, có một đôi tình nhân đã tìm về với nhau. Và anh là bạn trai của cô, chứ không còn là bạn thân bình thường nữa.
Kenz Shinjiz
Một câu chuyện khá giản dị, tình yêu thầm lặng của chàng trai đối với cô gái trong truyện là đáng khen hay đáng thương?
_______
Với tôi, thưởng thức tách cà phê cũng như cảm giác yêu thầm, lúc mới yêu cảm giác đắng ngắt như mới nếm thử nhấp đầu tiên của tách cà phê vậy, thật sự không muốn tiếp tục. Nhưng một khi cố chấp nhấp thêm một ngụm, từ từ cảm nhận hương vị nồng nàn sau đó cũng như cảm giác cố chấp biết rằng sẽ đau nhưng vẫn cắm đầu vào, và từ từ cảm nhận được cảm giác ngọt ngào của tình yêu thầm lặng, đau nhưng cũng rất kích thích.
....
Ngày thứ nhất, trời mưa dầm, ẩm ướt, em trở lại.
Em ngồi đó, im lặng ngắm mưa, thưởng thức tách cà phê không đường, lâu lâu lại nhìn điện thoại.
Ngày thứ hai, hôm nay trời vẫn âm u nhưng không mưa.
Vẫn chỗ cũ, em im lặng nhấm nháp tách cà phê không đường. Hôm nay em cầm theo quyển sách, chăm chú đọc rất nhập tâm.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm trời vẫn âm u.
Em vẫn ghé quán, lặng lẽ thưởng thức tách cà phê đắng ngắt.
Ngày thứ sáu. Trời khá đẹp nhưng có mưa phùn.
Tôi đổi cho em tách cappuccino. Em cầm lên và nhăn mặt, yêu cầu đổi cà phê đen. Hình như em rất không thích.
Ngày thứ mười hai, trời đẹp, hôm nay em đến cùng bạn. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của em trở lại.
Dường như cô bạn em nói rất nhiều, cô ấy ép em uống trà sữa, em miễng cưỡng uống ly trà sữa hơi ngọt, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bạn em nói gì đó, cả hai cùng cười, nụ cười của em thật toả sáng. Có lẽ với người khác em cũng chỉ là cô gái bình thường, nhưng trong mắt tôi em là bầu trời, nụ cười em cực kì chói sáng.
Ngày thứ hai mươi hai. Hôm nay trời mưa to, em không đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên em không đến. Từ hai năm trước khi người yêu của em qua đời, em đã không đến đây cho tới gần đây, nhưng hôm nay em lại không đến. Vì ngày hôm nay của hai năm về trước, chính trước cửa tiệm này, vào một ngày trời cũng mưa tầm tã, chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đã cướp đi người con trai em yêu, làm anh ta mãi mãi trễ hẹn với em.
Tôi rất muốn, rất muốn nói với em, người con trai đó, ngày hôm đó hẹn em ra chính là muốn chia tay em.
Trong chính quán nhỏ của tôi, hai người họ đã từng cãi vã rất nhiều lần, em không khóc nhưng tôi nhìn ra được sự bất lực của em, cũng như sự bất lực của chính bản thân mình. Tôi hiểu rõ cảm giác muốn bước lên níu kéo, nhưng tim người kia chưa bao giờ có hình bóng của mình.
Người con trai đó đã từng ôm ấp người con gái khác nóng bỏng hơn em tại chính chỗ ngồi của em, người đó đã không ngừng dùng những lời ngon ngọt đã nói với em mà nói với người con gái đó. Anh ta không hề yêu em, ngay từ đầu chỉ là trò chơi nhưng em lại yêu anh ta như thế. Tôi thật sự thấy chán ghét người con trai đó, anh ta không đáng là một người đàn ông.
Ngày hôm đó anh ta hẹn em ra đây, chính là muốn chia tay em để chính thức trở về bên cô gái nóng bỏng kia. Anh ta không bất cẩn vì anh ta rất yêu mạng sống của mình, chỉ là cô gái đi cùng anh ta bất cẩn đánh rơi điện thoại xuống lòng đường, cùng lúc cô ta muốn cúi người nhặt điện thoại thì có chiếc ô tô vượt đèn đỏ, anh ta không hề nghĩ ngợi đã kéo cô ta lại, chính vì thềm trơn mà trượt chân làm mình ngã ra đường, chiếc ô tô không kịp phanh đã cướp đi mạng sống của anh ta.
Chứng kiến cảnh em ùa ra đường trong cơn mưa, ôm chầm lấy anh ta mà gào thét, trong khi đó cô gái anh ta luôn bảo vệ chỉ ngẩn người trong giây lát rồi phủi váy bỏ đi. Thật sự tôi cảm thấy anh ta thật đáng thương, nhưng em lại càng đáng thương hơn. Người em yêu yêu một người không yêu anh ta, em lại yêu anh ta như vậy, thật sự không đáng chút nào cả.
Ngày thứ ba mươi hai em không tới, hôm nay trời lại mưa to, trong quán không bóng người.
Cửa quán bỗng được mở bởi một lực khá mạnh, một thân ảnh nhỏ nhắn ướt nhẹp vụt vào rồi đóng cửa lại. Đó chính là hình bóng tôi luôn tìm kiếm những ngày qua, em lại xuất hiện, nhưng bằng một cách thê thảm nhất. Tôi quay người vào trong tìm cái khăn mới cho khách rồi đem ra cho em, nhìn em thật sự đáng thương.
"Cám ơn anh." Em nhận lấy rồi nói tiếng cám ơn, giọng không chút cảm xúc.
"Em vẫn uống cà phê đen?" Tôi hỏi em, cảm giác thật xa lạ, tôi tự thấy mình thật đáng thương. Vui mừng gì chứ? Thương tâm gì chứ? Đối với em tôi cũng chỉ là ông chủ quán tận tình với khách mà thôi. Không chừng em sẽ nghĩ tôi là người ưa sạch sẽ, đưa khăn cho em là sợ em làm dơ quán không chừng, cảm giác này thật sự chẳng thoải mái chút nào cả. Thật tồi tệ.
"Vâng." em gật đầu rồi quay người về phía cái bàn quen thuộc, tôi không biết nói gì, chỉ còn biết im lặng quay lại pha cà phê cho em.
Ngày thứ năm em trở lại.
Gần một tuần nay em đã trở về với bình thường, mỗi ngày đều đến quán. Có hôm đơn giản là đọc sách hay nhắn tin với bạn, nhưng thời gian em ngồi lại cũng trở nên nhiều hơn, có khi cả vài tiếng đồng hồ.
Ngày thứ sáu, hôm nay trời lại mưa to, em vẫn đến.
Mấy tháng mùa mưa tôi thật sự muốn đóng cửa tiệm, vì dường như thu nhập một ngày không đủ để ăn bữa cơm cho ra hồn. May là đây là nhà tôi nên không cần phải trả tiền thuê quán nên cứ tự nhiên mà làm thôi.
Hôm nay em vẫn xuất hiện, tôi quyết định bắt chuyện với em vì dù sao cũng chỉ có hai người trong quán.
"Tôi có thể ngồi đây không?" Tôi đặt tách cà phê trước mặt em như thường ngày, do dự một lúc rồi quyết định lên tiếng hỏi em.
"Vâng." Vẫn là câu trả lời cộc lốc, nếu như không biết em chỉ sợ người ta sẽ nghĩ em là người câm mất.
"Dường như anh đang có điều muốn hỏi em?" Sau một lúc lâu im lặng nhìn điện thoại, hình như cảm nhận được sự mất tự nhiên của tôi nên em liền ngẩng đầu lên hỏi.
"Tôi chỉ là thắc mắc, tại sao em lại chỉ uống cà phê đắng? Con gái các em thường chỉ thích mấy thứ ngọt ngọt hoặc những thứ bổ dưỡng như nước ép trái cây cho đẹp da, ít người lại thích ca phê đắng như em." Tôi thành thật nêu ra thắc mắc của mình, hình như trước đó em chỉ thích những thứ nước trái cây, nhưng từ lúc trở lại em chỉ thử mỗi thứ cà phê đắng nghét đó. Mặc dù nếu biết thưởng thức, vị cà phê sau vị đắng ngắt khi vừa uống vào thì vị thơm của chúng sẽ vấn vương trong miệng tạo cảm giác gây nghiện, nhưng thường thì vị đắng của nhấp cà phê đầu tiên đã làm người ta chán ngấy.
Với tôi, thưởng thức tách cà phê cũng như cảm giác yêu thầm, lúc mới yêu cảm giác thật sự đắng ngắt như mới nếm thử nhấp đầu tiên của tách cà phê vậy, thật sự không muốn tiếp tục. Nhưng một khi cố chấp nhấp thêm một ngụm, từ từ cảm nhận hương vị nồng nàn sau đó cũng như cảm giác cố chấp biết rằng sẽ đau, nhưng vẫn cắm đầu vào và từ từ cảm nhận được cảm giác ngọt ngào của tình yêu thầm lặng, đau nhưng cũng rất kích thích.
"Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt. Chỉ là chưa tìm được vị đường đúng với khẩu vị cho nên vẫn thích cảm giác đắng ngắt đấy, có thể nói em là người kén chọn. Đã từng cố chấp nghĩ rằng mình đã tìm được vị đường mà mình yêu thích, nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác kích thích nhất thời, ngọt đến sâu răng. Chỉ là khi nhổ đi cái răng bị sâu rồi cũng sợ luôn vị ngọt, không muốn lại một lần cảm nhận cái đau của sâu răng và cảm giác tê dại của thuốc tê để nhổ đi cái răng đau thôi." Em suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, một ánh nhìn sâu xa khó đoán rồi trả lời. Lần đầu tiên tôi thấy em nói nhiều như vậy, và sau khi nói xong em lại cười, nụ cười chua chát.
Không lẽ em đang so sánh tách cà phê với chính tình yêu của em? Em đã biết sự thật?
"Vậy tại sao không đổi thành một loại thức uống khác mà lại là cà phê đen?" Tôi lại tò mò, cũng không mong em sẽ trả lời.
Em chỉ nhìn tôi cười, nụ cười lạ nhưng không trả lời. Tôi định nói là không cần em phải trả lời vì không muốn cục diện trở nên bế tắc, nhưng cuối cùng còn chưa kịp lên tiếng thì đã có khách bước vào, và thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó.
Những ngày tiếp theo đó em vẫn như thường lệ đến ngồi ở quán hàng giờ liền, nhưng lúc này trước mặt em là từng quyển sách kinh tế chằng chịt chữ và biểu đồ nên tôi cũng không muốn làm phiền em. Em không gọi cà phê đen nữa mà bắt đầu những ly trà sữa béo ngậy, tâm trạng của em dường như không còn xấu như trước nữa, và em cũng cười nhiều hơn. Lâu lâu em lại đi cùng bạn, dường như sau ngày chúng tôi nói chuyện, em đã thay đổi hoàn toàn.
Một tháng trôi qua, mọi chuyện đều diễn ra thật tốt đẹp. Mỗi ngày mở quán tôi chỉ chờ đợi được nhìn thấy em, nhìn thấy khuôn mặt giản dị không son phấn của em, ánh mắt như biết cười cũng đủ làm tôi cảm thấy cuộc đời này thật đẹp.
Có lẽ tình cảm của tôi đã đến giai đoạn vị cà phê đắng ngắt ấy toả ra hương vị, thật sự rất ngọt, ngọt ngào nhưng cũng đầy ngắn ngủi.
Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy là tôi sắp bước vào tuổi 28, một cái tuổi đủ để tìm đối tượng để kết hôn và sinh con rồi, dù sao thì cũng không còn nhỏ nữa. Tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với em, nhưng tôi không có dũng khí đó. Tôi không sợ bị em từ chối, chỉ sợ khi nhận ra tình cảm của tôi, em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ cần nghĩ đến em sẽ biến mất như lần trước, tôi thật sự không thể chấp nhận được. Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ, nhưng cũng chỉ vì quá yêu em, tôi sẽ giữ lại cho mình tình yêu tuổi trẻ tôi đã đặt hết vào em, mối tình đơn phương sẽ cùng tuổi 27 nằm trong kí ức. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ chỉ xem em là một điều không thể thiếu trong cuộc sống này.
Hôm nay em lại đến, nhưng lần này không giống những lần trước. Em diện bộ váy liền màu trắng, tay áo dài bằng voan rất đẹp, váy xoè càng làm tôn lên vẻ trẻ trung của cô gái tuổi đôi mươi. Lần đầu tiên tôi thấy em trang điểm, mái tóc đen óng uốn cong thả xuống dịu dàng, thật sự không thể ngờ khi ăn diện lên, em hoàn toàn khác hẳn, đẹp đến say lòng người.
Từ lúc em bước vào quán, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía em, một đám học sinh cấp ba liền huýt sáo chọc ghẹo nhưng em không hề chú ý đến mà đi thẳng đến quầy nước.
"Cho em tách cà phê và vài viên đường." Em gọi tôi rồi quay về nơi em thường ngồi. Tôi như người mộng du mà dõi theo em mãi, không biết bằng cách nào có thể đưa cà phê ra cho em rồi phục vụ khách, chỉ biết là em rời đi sớm hơn thường ngày rất nhiều.
Nhưng em cũng là người khách rời đi cuối cùng. Khi đi đến dọn bàn của em, tách cà phê của em đã uống cạn, chén đường bên cạnh chỉ mất đi có một viên, có lẽ em vẫn sợ ngọt như ly cà phê từng uống, ngọt đến đau răng đó. Cảm giác tại sao lại đắng đến như thế này? Rõ ràng là tôi không hề uống tí cà phê nào mà?
À phải, là tim đau, miệng mặn đắng chứ không phải vị đắng của cà phê, vì sau vị đắng của cà phê là cảm giác thơm lừng đầy kích thích. Còn bây giờ tôi cảm nhận được sau vị đắng chính là vị chua, chua chát như ăn phải một quả khế chua trong nguyên một đống khế ngọt vậy.
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tôi cúi người cầm tách cà phê của em đặt vào khay, định quay người rời đi thì ở bên cạnh tách cà phê có mảnh giấy mà tôi không để ý. Chắc là của em để quên, tôi không biết có nên mở ra hay là để đây ngày mai đưa trả cho em, đấu tranh nửa ngày trời tôi quyết định mở ra xem, từng nét chữ ngay ngắn gọn gàng.
'Trong một tháng không đến quán cà phê của anh, em đã đi tìm những viên đường ở những quá cà phê khác, nhưng mùi vị không giống, không hề giống với vị cà phê anh pha cho em. Em nhận ra mình cố chấp như vậy không muốn chấp nhận tình cảm của anh, cũng như không thể chấp nhận sự lừa dối của anh ấy, nhưng cuối cùng em cũng không thể lừa gạt chính mình. Em đã bị anh chinh phục mất rồi. Vị đường của anh vẫn là vị đúng với tách cà phê đắng của em.
Cà phê đắng bỏ đường sẽ ngọt, em đã tìm được vị đường của tách cà phê mà em luôn tìm kiếm rồi.
Tối nay 7h hẹn anh ở quán Moonlight'
......
Au: tôi chọn kết truyện ở đây vì câu chuyện của họ sau này như thế nào, sẽ tuỳ vào bạn muốn nó như thế, riêng tôi lại không muốn đi thêm, vì một khi bước thêm bước nữa tôi sẽ không thể ép chính mình kết thúc.
Đối với tôi mà nói, câu truyện do chính mình viết nhưng cảm giác lại không thoả mãn. Chính tôi cũng muốn biết cảm xúc thật của cô gái ấy nhưng lại không muốn đi tiếp, dừng lại ở đây và cảm nhận tình cảm của người con trai trong truyện là đủ rồi. Tình yêu, nếu bạn muốn phức tạp thì nó là phức tạp, nhưng nếu bạn muốn nó đơn giản thì nó cũng có thể đơn giản như vậy đấy.
c%D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro