Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như ai đó yêu anh

Tác giả: Bonnie maidt199696

Tác phẩm: Giá như ai đó yêu anh.

Giá như ai đó hiểu rằng... anh yêu ai đó rất nhiều. Giá như em chỉ nhìn mỗi anh!

Huy đi đến cửa sổ của quán, trên tay cầm theo hai cốc trà sữa. Cười tươi đi đến đứng bên cạnh Phương rồi cắm ống hút vào cốc, đưa cho cô bạn. Phương bất giác thôi suy nghĩ rồi mỉm cười đón nhận. Nhưng sự tương tư mang nỗi buồn phiền trong ánh mắt của cô không dấu nổi sự quan tâm từ đáy lòng của anh, lúc nào Huy cũng luôn lo lắng quan tâm cô bạn, với sự ân cần của một chàng bạn thân. Trong mắt cô là thế, còn Huy thì ngậm ngùi chấp nhận.

- Huy ơi, anh chàng đó khó hiểu thật.

- Ừm, lại người đó - Huy nói có phần nghẹn lại, tâm tư trùng xuống.

- Haizz.

Phương thở dài, mái tóc nhẹ nhàng phất phơ vài sợi bay trong gió, nếu như thời gian đóng băng lại, và cứ mãi như vậy thì tốt quá, với Huy cơ hội hai đứa trò truyện ở một không gian riêng càng ngày càng ít đi, bởi một người bước vào thế giới của họ, đó là chàng trai học cùng khoa quản trị trên hai khóa, tên Dương.

Huy sau hồi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng, anh mốn nói ra tình cảm của mình:

- Phương này!

- Hửm? - Phương quay sang hướng Huy.

- Nếu có người thích...

''Tút''

Tiếng tin nhắn làm gián đoạn câu nói của Huy, Phương bấm điện thoại đọc tin nhắn thì vui mừng hẳn lên, ánh mắt cũng rạng rỡ, nở nụ cười tươi, chỉnh lại mái tóc. Huy còn chưa hiểu gì chỉ thấy cô bạn nháy mắt với mình rồi quay lưng vẫy tay chào người mới bước vào quán. Sau đó đi đến khoác tay anh ta và đi khuất tầm mắt của Huy.

Ra là cô bạn đã nhắn tin cho Dương đến nơi này, nơi mà trước kia chỉ có Huy và Phương với hai cốc trà sữa cùng những câu chuyện cười của riêng họ, nay chỉ còn mình Huy với hai cốc trà sữa uống dở, cùng nỗi buồn dấy lên đau đớn trong tim anh, gió thổi làm mái tóc anh bay bay che đi hàng mi đang cụp xuống, một giọt nước trong veo khẽ rơi từ một cửa sổ tâm hồn.

Hôm nay Phương gõ cửa nhà Huy rồi đi thất thiểu vào nhà, trên tay cầm trai rượu, nhìn là biết cô lại buồn vì anh chàng kia, Huy có chút nóng giận nhưng khẽ mắng:

- Lại cãi nhau.

-Ừ. uống với mình không? - Phương nói

- Cậu việc gì phải vì hắn mà thành ra như vậy. - Huy đi đến giật phăng chai rượu.

- Đưa cho mình, đưa đây.

Phương với người túm chặt chai rượu lôi lại phía cô, Huy không chịu thì bị cô đánh vào ngực, rồi quát:

- Cậu là cái quái gì mà lấy rượu của mình.

- Mình thích đấy, mình ghét cậu như lúc này lắm. - Huy gắt.

- Mình cũng ghét cậu lắm trả đây. - Phương cũng hơi say cho nên liều mình xô Huy.

Huy có hơi thất thần, tim quặn lên đau đớn, buông thõng tay, nhân lúc Huy không còn muốn giằng co với cô, Phương đã giật lấy chai rượu rồi uống như sợ Huy cướp mất. Huy cứ nhìn như vậy, nghe Phương lảm nhảm, rồi lại hát vu vơ mấy câu thất tình, sau lại cười. Cả đêm căn phòng này như chứa bao đau khổ, nước mắt, kẻ khóc cho tình yêu của mình, kẻ khóc cho cô gái mình yêu. Tất cả chỉ là chuỗi đau khổ dài hạn.

Cô cuối cùng cũng chịu lịm đi, mê man trong cơn mơ say, chỉ còn Huy ngồi bên cạnh sờ nhẹ lên mái tóc Phương, với bao suy nghĩ triền miên.

Sáng sớm mai, Phương ngồi vào bàn ăn với những món Huy đã chuẩn bị, ăn được vài miếng thì có cuộc gọi hiện lên trên máy điện thoại của cô. Phương lại thôi buồn mà nhanh chóng chuyển sang vui vẻ. Rồi cầm điện thoại trò chuyện đi đến bên cửa sổ. Huy vẫn gắp thức ăn một cách vô định, ngay cả cơm nhai trong miệng cũng khó nuốt xuống, anh không muốn nhìn trộm nhưng tim anh lại nhói lên, điều khiển anh làm những điều ngu ngốc. Anh nhìn thấy nụ cười của Phương, nụ cười ấy khác hẳn cái sự điên cuồng hôm qua của một cô gái thất tình. Anh biết mà, gã đó chắc đang xin lỗi, và như thế khiến Phương cảm động.

Con gái khi yêu rồi thì dễ tha thứ, con gái ngốc nghếch, con gái khờ, nhưng vẫn không bằng gã ngốc nhất thế gian... khi yêu đơn phương.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương, như điều luật đặt ra từ trước trong nội quy ''tình bạn của Phương Huy'', tức là dù bận đến đâu cũng phải bí mật tổ chức sinh nhật cho người kia. Huy nhớ lại thì thấy thật trẻ con, cái bận rộn ấy chỉ là lúc ôn thi đại học thôi, còn sau này nếu muốn mỗi ngày anh cũng có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương.

Huy đã đi đặt bánh sinh nhật, tự tay trang trí , còn chuẩn bị bóng bay, pháo hoa giấy.... lại còn làm video hài hước do mình đảm nhiệm. Sau khi bày biện xong xuôi anh gọi điện cho cô, Phương bắt máy, Huy còn làm ra vẻ bí ẩn hỏi:

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- A.. ha ngày gì ta. - Phương tủm tỉm cười.

- Ngày thiên thần xuất hiện trên thế gian.

- He He thiệt không?

- Thôi đừng giả vờ nữa, theo thông lệ thì tôi đã chuẩn bị rồi đó, bà có đến không?

- Đến chứ. - Phương cười.

Huy ngắt máy và chạy vào bếp chuẩn bị đặt bánh sinh nhật lên đĩa và còn cắm nến. Sau đó đợi một lúc lâu, mà vẫn chưa thấy Phương đến, Huy có bấm gọi điện cho Phương mấy lần nhưng cô không bắt máy. Chỉ đến khi gần 10h đêm, lúc này Phương mới gọi cho Huy rồi nói:

- Xin lỗi Huy, anh ấy rủ Phương đi chơi cho nên.

- Không sao mà, anh ta có tổ chức sinh nhật cho Phương không? Phương đã thổi nến chưa? - Huy nghẹn giọng.

- Ừ mình đã được thổi nến bánh sinh nhật anh ấy chuẩn bị, cậu không giận mình chứ..

- Mình còn phải thấy may chứ là, vì lúc đợi cậu lại lỡ ăn vụng hết bánh kem. hì.

- Cậu được lắm. - Phương giả vờ dọa.

- Hì tha cho tui, mà không còn sớm nữa cậu ngủ ngon nha.

- Ừm, Huy cũng ngủ ngon.

Sau khi cúp máy, Huy chỉ còn biết lặng lẽ nhìn bánh sinh nhật, nỗi đau đớn dâng lên khiến Huy không kìm chế được mà khóc như một đứa trẻ, cậu co rúm người lại, rồi cứ như vậy chìm trong thế giới khổ tâm của riêng mình.

Đôi khi người ta chẳng nhận ra những người thật lòng xung quanh họ, nhiều khi con người chỉ biết chạy theo những ảo tưởng nhất thời, đôi khi có những tình yêu không có cầu vồng rẽ lối, rồi ta phải chấp nhận một ngày nào đó buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro