Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái điên! anh yêu em

Trong khu vườn có gió thoang thoảng mang theo những hương thơm từ những bông hoa xinh xắn khoe màu áo mới của nó, và khoe luôn cả thứ nước sức thơm đặc biệt mà không bông nào lẫn bông nào. Khung cảnh thật yên bình, mơ mộng, anh ôm cô trong vòng tay của mình.

Ánh mắt cô cứ nhìn lên khung trời xanh, ánh lên niềm vui và cả sự ngây ngốc, không rõ cô đang nghĩ gì, tại sao lại nở nụ cười nhẹ nhàng? Phải làm sao anh biết được bởi một sự thật sót xa luôn hiện hữu '' cô là cô gái điên''.

Nhớ cái hồi ức cách đây một năm, lúc đó anh và cô là một đôi uyên ương khiến người khác cũng phải ghen tị. Sự hoàn hảo từ gia thế, cô là tiểu thư độc nhất của nhà họ Vương, nàng công chúa nhỏ lúc nào cũng cười tươi như một bông hoa hướng dương đón nắng, còn anh là giám đốc của hãng điện tử lớn nhất nước. Anh có khuôn mặt tuấn tú với những đường nét như được gọt, mài dũa đến nhẵn mịn, đẹp như một nét vẽ của nghệ thuật tạo nên, cô có khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn luôn mang tới người đối diện một cảm xúc rung động, bởi vì cô tựa như một thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian này. Họ đều có hội tụ đủ yếu tố để tạo nên một tình yêu hoàn mĩ chỉ cho đến khi...

Ông trời thật biết cho và lấy đi với một sự công bằng, hôm đó..

Anh được đối tác mời đến nhà hàng bàn chuyện làm ăn, sau khi họp xong lại được đối tác tặng cho món quà, và đang đợi sẵn bên cạnh xe của anh.

Anh đi ra đến xe thì thấy một cô nàng sexy với chiếc váy ôm trọng đường cong mĩ miều, mái tóc buông xõa đã đứng bên cạnh cửa xe dáng khiêu khích mời gọi. Anh đi đến rút cho cô ta một tập tiền thì cô ả từ chối rồi ôm cổ anh khẽ nói ra câu dụ ngọt:

- Em đã có rồi! Họ bảo em phục vụ anh chu đáo thôi!

- Không cần! Cô đi ngay đi!

Cô ả cười khẩy rồi bỗng dưng ép chặt vào thân thể anh truyền thứ nhiệt kích thích từ mình khiêu khích nơi mẫn cảm của đàn ông rồi ghé tai thủ thỉ:

- Thôi nào để em là của anh đêm nay. Được không?

Anh vì đang có men say cho nên không khống chế được dục vọng mà lâu nay phải kìm giữ trước cô, là đàn ông không thể có nhu cầu mà tỏ ra không cần thiết được, và còn là món quà của đối tác. Anh gật đầu để ả chui vào xe mình, cả chặng đường quấn lấy anh như một con rắn.....

Khi anh lái xe đến trước biệt thự, anh và ả đều xuống xe thì bất ngờ lại thấy cô đang co ro ngồi bên cạnh góc tường vui mừng đứng dậy khi thấy xe anh, rồi bất động nhìn cảnh trước mắt, bình thủy tinh gấp một nghìn con hạc giấy cũng vì thế mà rơi một cái '' choảng'' mạnh xuống mặt đường, cô run run nhìn anh:

- Anh!

Cô bỏ chạy đi một cách nhanh nhất, cả tiếng đồng hồ ngồi đợi anh về vì muốn cho anh một bất ngờ mà cô đã làm suốt một tháng qua, bình hạc giấy chứa đựng bao điều mơ ước tình yêu của họ, nay đã tan vỡ như những mảnh thủy tinh. Anh lùa theo và gọi với tên cô đằng sau trong sự hối lỗi. Và bất ngờ nhìn chiếc xe mô tô lao vào cô. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức làm anh bất động chỉ còn oang oang trong đầu tiếng cô hét lên....

Cô từ đó bị chấn thương não rồi sinh ra tâm thần hoảng loạn, cô giờ ngây ngô như một đứa trẻ, lúc lại tự kỉ, tất cả là lỗi của anh, anh thật đáng chết!!!!!

Đã một năm anh luôn chăm cô trong sự day dứt hối lỗi, anh thở dài nghĩ đến chuyện khóa khứ rồi thì thầm vào tai cô: '' Anh yêu em''.

Cô nghe thấy thì bất giác quay lại nhìn anh, ánh mắt anh dồn về một nơi, môi anh khẽ gần môi cô thì bị cô đẩy ra, tát anh một cái '' bốp'' thật mạnh vào má, rồi lại cười, anh vừa bất ngờ, lại đau khổ mà không thể nói gì..... Ngay cả nụ hôn kể từ khi cô bị điên thì chưa bao giờ anh có thêm nụ hôn nào của cả hai.

Hôm nay anh có đi bàn chuyện làm ăn, tâm trạng mệt mỏi vì bao việc của công ty, bước chân về đến nhà có phần nghiêng ngả, vì anh đang say.

Anh định đi lên cầu thang thì tự dưng cô từ đâu chạy đến ôm anh, vẻ run sợ. Anh bỗng hiểu ra là cô sợ ở nhà một mình nên đã đợi anh rất khuya, anh chợt thấy ấm lòng rồi tiện thể có men say, anh hôn vào môi cô một sự nhẹ nhàng. Nhưng đổi lại cô hung hăng cắn anh, cắn làm cho môi anh chảy máu, khiến anh tức giận xô cô nằm xuống đất rồi nói những lời oán trách.

- Em chính là con điên khó hiểu! Anh chỉ hôn thôi! Tại sao lại cắn anh! Con điên chết tiệt.

Anh tức giận xé rách áo cô ra mặc cho cô vùng vẫy kêu lên ú ớ, một cô gái điên khiến anh không thể yêu thương nổi, thật trớ trêu khi một năm qua anh đã chăm cô như vậy nhưng không thể khơi dậy tình yêu trong cô, nếu đã vậy anh sẽ khơi lên dục vọng, phải một con điên vẫn là con người, anh không thể kiềm chế được nữa, nếu là ngày trước cô tựa môt thiên thần trong trắng phải nâng niu, thì bây giờ là một con điên không cần nâng niu nữa. Anh trút bao nỗi giận mà bàn tay to bóp chặt ngực cô, miệng cắn vành tai rồi đến cổ.... Chợt thấy mặn nơi đầu lưỡi, anh bỗng dừng lại, khi nhìn thấy khuôn mặt lã chã nước mắt của cô, từng giọt rơi xuống nền nhà hóa thành những bông hoa hồng đen xoáy lấy hai người.....

Kể từ hôm đó anh không còn lên gõ cửa phòng cô mỗi sáng, không nấu sẵn cơm, không bật ti vi có chương trình hoạt hình,.... anh cũng coi như cô biến mất.

Đến công ty.

Anh định vào nhà vệ sinh thì nghe thấy hai tên nhân viên đang kháo nhau nhiều chuyện về anh.

- Hình như giám đốc mình có cô vợ điên thì phải?

- Là thật chứ hình như gì! Mà sếp ấy sao ngu quá! Đâu phải thiếu thốn đàn bà mà phải như vậy.

- Hay là sếp cũng bị vấn đề sinh lí ha ha.

Anh tức giận bỏ đi, anh đã bỏ ngoài tai sự coi khinh của người đời mà luôn bên cô như vậy để đổi lại là cái quái gì? Tình yêu với một cô gái điên? Anh cười khẩy...

Đêm nay anh mang theo một cô ả trong quán bar khi anh đang uống rượu, anh cứ hôn ả, mơn trớn bầu ngưc căng tròn, cặp mông săn chắc, bàn tay thô bạo bóp chặt vân vê nơi đó khiến ả rên rỉ. Họ đi đến phòng anh, anh cũng chẳng khóa cửa, vì đây là nhà anh và cũng vì anh quên cô đang trong ngôi nhà này.

Bàn tay thô bạo xé rách váy ả ra rồi cắn thật mạnh những chỗ nhạy cảm của phụ nữ, anh đã lâu lắm rồi không tiếp xúc phụ nữ, và còn chưa quan hệ với ai, anh đã ở cái tuổi 28, ở cái tuổi này mà không làm chuyện ấy cũng vì giữ cho cô, anh cứ nghĩ đến bao sự uất ức lâu nay mà dồn hết cái âu yếm bạo lực trên thân thể ả. Khi bàn tay kéo quấn lót của ả xuống anh cũng để ả cởi luôn sự bó chặt của bản thân, anh đã đủ điều kiện cần thiết để thực sự làm đàn ông đêm nay.

Cô đang ăn bánh trong tủ lạnh như một con cún nhồm nhoàm cái bánh rồi bất chợt nghe thấy thanh âm kì quái, cô đi đến phòng anh, đẩy cửa ra. Cô là một cô gái điên phải, cô tự tiện đẩy cửa phòng người khác vì cô là cô gái không có nhận thức phải, và giờ cô đang thấy anh loay hoay ở giữa chân của một người phụ nữ. Cô bỗng điên lên hét những âm thanh sự tức giận , rồi chạy nhanh xuống lầu. Còn anh vì bất ngờ rồi bản thân thấy hối hận mà chạy theo trong bộ dạng khỏa thân. Anh còn tâm chí mà mặc quần ư? Lỡ như lại có chuyện như năm đó thì sao? Trong tâm chí anh vẫn còn yêu cô tha thiết, anh vẫn sợ mất cô!

Anh tiến đến khi thấy cô đang co ro ở góc xó khóc, trên tay ôm khư khư cái bình hạc giấy mà anh đã gấp cùng cô khi cả hai có quãng thời gian bên nhau vừa qua. Anh chợt thấy hối hận, anh quên mất cô đâu phải cô gái bình thường, tại sao bản thân lại giận dỗi với cô chứ! Tình yêu vốn dễ bị tan vỡ vì người ngoài sao?

Anh quỳ xuống định lau nước mắt cho cô thì bị cô gạt tay ra, còn đánh vào ngực anh, anh cứ đứng yên chịu trận cho đến khi cô không còn sức mà đánh nữa. Anh mới ôm chặt cô vào lòng rồi khóc, giọt nước mắt đau khổ lăn trên trán cô, thì thầm lời nói trong sự day dứt:

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi!

Cô chợt lấy tay lau đi giọt nước mắt của anh, rồi ôm má anh hôn một nụ hôn lên đôi môi đã từng bị cô tát, bị cô cắn,..... chợt anh thấy trong lòng mình yên ả, vì cô điên nên cô dễ tha thứ cho anh hay vì cô yêu anh nên tha thứ?

Anh nở một nụ cười rồi lại cúi xuống hôn cô sâu hơn, hôn cho thỏa sự nhớ thương hờn dỗi, hôn thay cả những cảm xúc day dứt tội lỗi trong anh, anh thấy mình vẫn có tình yêu mà người khác phải ghen tị, anh có cô là người con gái mà không phải ai cũng yêu được, anh thấy tự hào vì điều đó, anh không còn sợ sự dè bỉu của người đời...''vì anh yêu em! Cô gái điên à!''.

Cô chợt cười rồi thẹn thùng ôm mặt khi nhìn thấy gì đó, còn anh cũng thôi hạnh phúc rồi chuyển qua lúng túng....

THE END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro