Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ Bóng Tối ★

Câu chuyện kể về một con người, một cuộc đời, một số phận.

Một người con gái cả thế sống bị bao trùm bởi một màu đen. Là nó .

Nó như bông hoa tàn héo giữa cánh đồng tươi đẹp, ngàn vẻ đẹp khác nhau, nó bị vùi dập, bị bỏ quên, bị đẩy đi nơi khác, không ai quan tâm, cho dù chỉ một lời nói hay cử chỉ nhỏ.

Mưa. Gió. Cứ tuôn. Cứ thổi. Giống như cuộc đời nó, âm u, không lối thoát, nó bị dồn dập bởi cuộc sống hiện tại, cái nơi nó không tìm thấy màu hồng. Nó cứ đi, đi mãi, nó đi một mình trong bóng tối cuộc sống, nó lần mò điểm sáng để nó có thể vững bước tiếp tục đi tiếp trong tương lai. Không. Không một điểm sáng nào cả, mọi người hắc hủi nó, đẩy nó ra thế giới này.

Ba. Mẹ. Gia đình nó. Họ không thương nó, bỏ mặc nó, nó làm gì, sống chết ra sau có ai biết. Tại sao mọi chuyện lại như vậy ? Nó cũng là con của ba mẹ mà, tại sao họ không yêu thương nó, quan tâm chăm sóc nó như tình cảm cha mẹ dành cho con mình ,nó chỉ thấy tình cảm ấy chỉ dành cho một người là đứa em trai của nó. Không lẽ bởi vì nó không phải là con trai hay có lẽ nó không phải con ruột họ, chắc nó là đứa con gái ghẻ lạnh chỉ phút thương cảm nhất thời mà nhặt nó ở xó xỉn nào đó. Họ chỉ yêu thương, quan tâm đứa con trai của họ, bảo bọc đứa con trai ấy như vàng như ngọc không dám la mắng nó dù chỉ một lần, đứa con trai báu vật của họ. Còn nó, đứa con gái này, họ để nó ở đâu trong trái tim họ, nó muốn biết điều đó. Nó rất rất muốn biết, có ai nói cho nó biết không.?

Ba mẹ ,hai người có thể cho con một ít tình thương, dù chỉ một lần thôi, con muốn biết cảm giác ấy nó ra sao, con chưa một lần cảm nhận được nó, thật đấy. Đó chính là khát khao của nó lúc này.

Nó ganh tị với đứa em trai nó, tại sao tất cả tình yêu trong gia đình đều dành cho đứa con trai ấy mà không dành cho nó, nhưng biết làm sao vì vốn dĩ nó không thuộc về nơi này.
         
Nó cứ biết chui rút trong một góc tối của căn phòng, cái nơi chặt hẹp đầy mùi ẩm mốc, bàn ghế thô sơ cũ kỉ. Chứ không hoa mĩ, tráng lệ như căn phòng ngủ của đứa em trai nó, rộng rãi và đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những món đồ chơi xa sỉ, đắt tiền. Nó không sao vì nó cũng yêu em nó mà nhưng nó không biết đứa em trai nó yêu thương lại đem nó ra làm đồ chơi. Ha đúng là nực cười ghê, em nó làm sai cái gì nó thay em mình gánh lấy tội mà đâu biết đứa em trai yêu quý của nó cố ý làm vậy. Nó đã gánh, đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi thay cho em nó. Nó không sao, nhưng người đánh nó lại là ba mẹ nó thì bây giờ nó mới đau. Từng đòn roi đánh vào thân thể nó như đánh vào trái tim bé nhỏ của nó. Trái tim ấy tan vỡ rồi, nó đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ, có ai chăm sóc cho nó không ? Không ai cả, mặc nó khóc, nó đau đớn, nó van xin, họ mặc kệ nó. Mỗi trận đòn đánh da thịt nó thêm một vết bầm tím đến đáng thương, lại một vết sẹo mới, một nỗi buồn mới mà con tim bé nhỏ nó phải gánh chịu những nổi đau này, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Rồi đến lớp, đến trường cũng như thế mọi người lại xa lánh nó, cô lập nó. Họ hắc hủi, đẩy nó vào bóng tối, xa lánh nó như một thứ bẩn thỉu, ghê tởm mà nặng lời với nó. Nó chỉ biết ngồi khép mình nơi gốc khuất của cuối lớp để nghe thầy cô giảng bài, không một ai nói chuyện hay làm bạn với nó, nó cô đơn lắm nhưng biết làm sao được. Tại sao? Nó đã làm gì sai sao? Họ sao lại đối xử với nó như vậy. Có ai nói cho nó biết không, nó làm sai chỗ nào mà mọi người lại đẩy nó ra khỏi thế giới này.

Nó khóc. Nước mắt cứ như thế rửa trôi những đau khổ của nó. Nó cuộn mình nơi góc tối yên lặng, hiu quạnh. Mắt nó đỏ hoe, rồi nước mắt lặng lẽ rơi lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó cũng muốn một cuộc sống hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương có bạn bè quan tâm và vui vẻ như bao người, tại sao mọi người lại không cho nó điều đó. Nó đau lắm. Trái tim nó cũng bằng máu, bằng thịt mà sao mọi người lại nhẫn tâm tổn thương nó, làm nó rỉ máu vạn lần. Nó cũng là con người mà tại sao lại xa lánh nó. Nó chỉ muốn mọi người quan tâm nó, yêu thương nó thôi mà chỉ một điều nhỏ nhoi này sao lại khó khăn đến thế. Chỉ một lần, xin mọi người ở bên nó được không. Điều đó chắc là không rồi, nực cười thiệt nó chỉ muốn một thế giới màu hồng cho riêng nó, nó sai sao? Nó không sai, tại sao mọi người lại làm vậy với nó chứ, nó muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy. Mệt mỏi, nó không muốn sống trong thế giới đen tối không chút ánh sáng này nữa đâu,không có ai bên cạnh nó, nó cô đơn, nó lạnh lẽo lắm. Nó sợ tất cả mọi thứ. Nó sợ một mình trong bóng tối...

Nó muốn kết thúc cuộc sống này, nó muốn tìm thế giới màu hồng ở nơi khác. Máu. Máu chảy từ cánh tay trắng nõn của nó. Máu. Máu loang khắp sàn nhà. Màu đỏ. Chiếc lưỡi lam đã nhuốm màu máu tươi của nó. Nó mỉm cười hạnh phúc. Nó có thể đi tìm thế giới khác, rồi xa thế giới tăm tối này. Nhắm mắt lại, cánh tay buông xuôi rồi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cuộc đời nó đã kết thúc rồi.

Họ. Những con người xa lánh nó giờ đây mới biết sự hiện diện của nó trên thế giới này. Họ đã nhớ ra người con gái ngày nào bị thế giới bỏ rơi đã tìm một cuộc sống mới ở nơi khác. Một thế con người còn sống không bao giờ tìm thấy được. Họ hối hận, họ có lỗi với người con gái ấy. Nhưng đã muộn rồi, người con gái ấy không còn nữa.
_________________o0o_________________

 Hãy học cách quan tâm, yêu thương, chăm sóc mọi người xung quanh như học cách chăm sóc yêu thương bản thân mình.

Hãy vươn tay kéo những con người trong bóng tối bước ra thế giới đầy ánh sáng tươi đẹp.
 
Hãy làm vì mình và mọi người khi chưa muộn. Bởi vì thế giới này không bao giờ có chữ " Giá như ".

Một cuộc sống tươi đẹp bắt đầu.

                                              ♥♡♥               
                                 ♛ PhanAnh2002♛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro