BỎ LỠ (4)
TÁC GIẢ: THANG
6 năm trước...
Nàng đã biến mất hai tháng nay. Cô hào hứng ra sân bay, cứ ngỡ sẽ cùng chuyến với nàng, nhưng tìm hoài không thấy bóng dáng đâu cả, cô nghĩ nàng đã vội vã sang đó sớm rồi. Nào ngờ, tới tận lễ nhập học, rồi vào học một tháng, cũng không thấy nàng báo danh xuất hiện ở trường. Cô vội vã đặt một chuyến bay về nước. Cô nháo nhào đi về nhà nàng, hỏi bố mẹ nàng, không một ai biết nàng đã đi từ bao giờ, điện thoại của nàng cũng để lại nước rồi. Cô tìm cách phá khóa máy nàng, vào lịch sử cuộc gọi, tìm thấy cuộc gọi cuối cùng là dành cho một người tên "Hà", cô liền bấm gọi người đó. Cô không nói không rằng, hẹn gặp người đó ở một quán cà phê. Cô biết, cô đã từng nghe kể, Hà là người yêu cũ của nàng, siết chặt chiếc điện thoại của nàng trong tay, Hoài hậm hực đi ra khỏi nhà bố mẹ nàng.
Ngày gặp Hà ở quán cà phê, Hoài mặc chiếc sơ mi bò nàng khen đẹp, cùng chiếc quần màu đen giống của nàng. Tóc Hoài thả dài xuống bờ vai, từng sợi tóc khẽ quấn vào nhau, rối lại khi chủ thể bước từng bước vội vã. Còn chị vẫn cái vẻ bất cần đời, bình tĩnh như vậy, ngồi nhấm nháp một ly trà sữa. Khuôn mặt cô rộ lên một vẻ tức giận, khí phách cả người đều dọa người ta phát khiếp, đôi mắt đỏ ngầu thâm quầng lại, làn da nhợt nhạt nhưng không che dấu được cái vẻ bực bội trên khóe mắt.
- Chào em
- Chị mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu? – Không một câu chào hỏi, Hoài thẳng tay đập xuống bàn. Đôi mắt chỉ trực tuôn trào.
- Chị là Hà – Chị đứng dậy, đưa tay phải ra trước mặt cô, ánh mắt dè chừng những người xung quanh
Mặc bàn tay của chị lơ lửng trên không trung, Hoài ngồi phịch xuống cái ghế, nốc từng ngụm trà mới được mang tới
- Tôi thấy chị là người cuối cùng cô ấy gọi, nên chắc chắn cô ấy phải qua chỗ chị. Mau nói cô ấy đang ở đâu?
Chị không trả lời, từ tốn ngắm nhìn người con gái trước mặt từ trên xuống dưới, khẽ đánh giá "Không tệ".
- Em ấy rất hay nhắc đến em. – Chị nâng ly trà cao ngang mặt, che đi đôi mắt bắt đầu đỏ hoe của mình. – Tôi còn nhớ cái bộ dạng hào hứng của em ấy mỗi lần kể về em. Một cái gì đó hạnh phúc, nhưng lại mang một vẻ tuyệt vọng. Tôi nhớ, em ấy luôn nói với tôi rằng, em ấy vốn biết hai đứa không thành, thế nhưng lại không thể nào ngăn bản thân thôi tưởng tượng về một tương lai màu hồng.
Hoài tức giận. Những câu nói này lại càng khiến cho lòng của cô dâng thêm một cỗ chua xót cùng hối hận. Cô đã bỏ lỡ mất bốn năm tuổi trẻ chỉ để hoài nghi bản thân, và giờ đây cô chẳng còn cơ hội giữ lấy nàng nữa. Hơi nóng từ tách trà đưa lên mặt khiến mắt cô có chút xót xót. Giờ đây, cô mới có thể bình tĩnh được mà nhớ lại những ngày xưa cũ.
- Là tôi không tốt. – Hoài cúi gằm mặt xuống. Cô nhìn vào tầng nước sóng sánh trong tách trà của mình. Mặt nước khẽ động bởi những giọt lệ nặng nhọc rơi xuống – Là tôi cố ý chối bỏ tình cảm của bản thân. Để đến nỗi này...
Hà nhìn bộ dạng người con gái trước mặt mình. Chị cứ ngỡ đây là một nữ nhân thực mạnh mẽ, không cần người che chở. Nhưng xem ra, em ấy lại chính là điểm yếu của nữ nhân này. Mà điểm yếu này chạm vào, chỉ có thể khiến con người ta điên lên thôi. Hà khôi phục dáng vẻ điềm đạm ban đầu, nhìn thẳng vào con người đang khốn khổ co rúm trước mặt, chậm rãi nói:
- Tôi không có gặp em ấy. Đúng, em ấy có gọi cho tôi, nhưng lúc đó tôi quá bận bịu nên đã từ chối. Chỉ kịp chào hỏi nhau một hai câu thôi.
Lúc này Hoài mới phát hiện ra hành động của bản thân có chút kì quái. Cô ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt của chị, gấp gáp hỏi:
- Thực sự sao? Vậy chị có biết là cậu ấy đi đâu không?
Hà lắc đầu, thương cảm nhìn Hoài. Bóng dáng của cô lúc đó rất giống với hình ảnh của chị ngày ấy khi phải ép buộc bản thân xa nàng. Hai người đã từng bên nhau từ những ngày tháng cuối cấp I, đầu cấp II. Để rồi lại phải xa nhau chỉ vì kì thi cấp III chết tiệt. Đúng hơn là chị sợ hãi nàng sẽ ruồng bỏ chị bởi khoảng cách 1 tuổi. Chị sợ nàng sẽ phát hiện ra tính cách kì dị của chị. Chị bởi vì sợ bị tổn thương mà lại làm tổn thương chính nàng. Càng nghĩ lại, càng thấy bản thân là một con người ngu ngốc.
- Chị nói xem, tại sao cậu ấy cứ thế mà đi cơ chứ. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ dành trọn thanh xuân cho nhau. Vậy mà...- Hoài gục xuống bàn, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi ra, thấm đẫm tay áo cô.
- Bây giờ, điều duy nhất em có thể là đó chính là trở về và học. Cậu ấy được học bổng ở đó, có thể chỉ bảo lưu một năm thôi. Còn ở Hà Nội, cứ để tôi lo. Nếu tôi thấy cậu ấy, chắc chắn sẽ báo cho em biết đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro