Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỎ LỠ (3)

TÁC GIẢ: THANG

Sau sáu năm lang thang nơi đất khách quê người, một ngày mùa thu se lạnh, nàng quyết định trở về quê nhà, trở về cái nơi nàng đã cố gắng trốn tránh suốt bao năm qua. Nơi đầu tiên nàng đến thăm, lại chính là nơi khởi nguồn của mọi sự. Nàng đến thăm trường cũ, đến thăm phòng Hội Đồng, nhìn những bộ bàn ghế vẫn vậy, giá sách vẫn thế, nàng nhớ lại cũng nơi này, mười năm trước khi ánh mắt nàng chạm ánh mắt đó lần đầu tiên, nàng đã yêu nó. Nàng đã yêu nó say đắm bốn năm trời, rồi kể cả khi quyết định đến một nơi xa lạ tĩnh tâm, nàng vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt đó. Nàng bị ám ảnh hằng đêm bởi hình dáng cũ kĩ của Hoài, từng cách đi, nụ cười của Hoài đều đã khắc ghi vào tâm trí nàng, thực khó có thể xóa nhòa được.
Nàng lang thang trên phố phường Hà Nội, đã rất lâu rồi, nàng mới được tận hưởng sự ồn ào náo nhiệt này. Trên con phố đó, nàng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi phía trước. Sa sầm mặt mày, mười năm trời, nàng không còn muốn cứ mãi mãi theo đuổi hình dáng đó nữa. Nàng mạnh dạn tiến lên phía trước, lướt thật nhanh qua đám đông sang phía bên kia đường. Khi chạm được chân qua phía bên kia đường, nàng quay đầu lại, mọi thứ bắt đầu di chuyển, lấp loáng phía bên kia là một cái đầu ngoảnh đi ngó lại. Nàng tủm tỉm cười.
Nàng không tìm đến chị, cũng chẳng tìm đến cô. Nàng đi thăm họ hàng, thăm người thân, với nàng, gia đình vẫn là nhất. Rồi nàng tìm một công việc ổn định, thấy được tòa báo có tên giám đốc là cô, nàng ngần ngại một chút. Đôi mắt tối đó đỏ hoe như những tối đầu tiên tại Canada. Lạnh lẽo, cô độc, chỉ có mình nàng với bóng đêm cùng bóng hình cô nhòe nhoẹt trong tâm trí.
Chị hớt hải cầm tập hồ sơ mới in ra lên phòng cô, không cầm theo tách cà phê cũng không thong thả cái dáng khoáng đãng thường ngày của chị. Dẫu gì, nàng cũng rất quan trọng với chị. Những năm tháng thanh xuân của chị đều gắn bó với nụ cười trong trẻo ngây thơ của nàng, những dòng tin nhắn ngọt ngào chị dành cho nàng mỗi tối.
- Em xem tập hồ sơ chị mới nhận được cho đợt tuyển nhân lần này đi. – Chị ném vội tập hồ sơ nóng hổi lên bàn cô, từng tờ giấy văng ra lộn xộn trên bàn.
- Tôi đã nói tôi giao toàn quyền tuyển nhân sự cho chị cơ mà? Sao còn lên đây hỏi tôi cái gì? – Hoài tháo cặp kính đen, day hai thái dương, ngẩng lên nhìn chị bằng đôi mắt lờ đờ ướt át màu nâu thẳm.
- Chị nghĩ em sẽ muốn ra mặt đợt này đấy – Chị nhăn khóe mày lại, nhìn người con gái đang quỵ lụy tới mức xanh xao trước mặt. Điệu bộ này rất giống điệu bộ năm xưa của nàng – Chị nghĩ em sẽ muốn tẩm bổ bản thân trước kì phỏng vấn này đấy.
Hoài đứng dậy, không thèm liếc nhìn tập hồ sơ, một tay thu gọn chúng ném vào thùng tái chế
- Tôi không cần chị lo. Nên nhớ, chị và tôi chỉ là mối quan hệ làm ăn. Đừng lấy danh nghĩa là người yêu cũ của cô ấy mà lên mặt dạy tôi. Dù gì tôi cũng là cấp trên của chị.
Hà sững sờ. Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với người ngoài. Ít nhất kể từ khi lần đầu tiên chị gặp cô. Cái tâm trạng suy sụp này, cùng giọng nói bất cần và đôi mắt ướt át ấy, y như cái ngày đầu tiên cô tìm tới chị.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro