
BỎ LỠ (2)
TÁC GIẢ: THANG
Một thời thanh xuân nàng theo đuổi cô...
Một thời thanh xuân cô chối bỏ tình cảm với nàng...
Để rồi khi cô quyết níu lấy cái tình cảm
Thì đôi chân nàng đã chẳng thể chịu nổi nữa liền cất bước đi
Một buổi chiều thu se lạnh
Buổi chiều như cái ngày đầu tiên cô gặp nàng
Như cái ngày nàng bắt đầu yêu cô.
Đều là do cô không giữ nổi nàng.
Ngay khoảnh khắc cô đang ngẩn ngơ thả trôi mình, một bóng dáng vụt qua thật nhanh, vượt sang phía bên đường làm cô chao đảo suýt ngã. Cô chẳng nhìn rõ mặt của người kia, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, một chút thần thái có gì đó hào hứng ẩn đằng sau tầng tầng lớp lớp áo đen cùng một mùi hương vô cùng quen thuộc. Nhịp tim khẽ hẫng một nhịp, cô vừa định bước chân xuống đuổi theo thì đèn liền chuyển màu, ồn ã từng dòng xe lao vun vút trước mặt cô, không kịp để cô nhìn kĩ bóng dáng của người kia.
Năm đó giấy báo đại học ấy không phải là giấy báo của trường duy nhất nàng nhận được.
Nàng run run cầm trên tay phong thư mời học được gửi từ Canada, chuyên khoa ngành tâm lý. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được nhiều trường như vậy gửi thư mời, thế nhưng một đứa ôm đồm như nàng cuối cùng chỉ có thể chọn một mà thôi. Nàng nhìn tờ giấy mời của một đại học ở Mỹ, lại liếc qua tấm giấy mời vừa được gửi ở Canada về. Nếu nàng đi ở Mỹ, nàng sẽ học cùng Hoài, nàng lại tiếp tục hành trình bốn năm theo đuổi phía sau chân Hoài. Còn nếu đi Canada, nàng có thể trốn tránh mọi thứ một thời gian, có thể tịnh tâm lại một chút. Nhưng nghĩ đến chặng đường dài hơn bốn năm sẽ không được nhìn thấy bóng lưng Hoài, nàng liền bật khóc. Nàng biết hai người vốn không thể rồi, thế nhưng lại không ngăn được trái tim chết vì héo mòn khi không được gặp Hoài. Cuối cùng, nàng chọn công khai kết quả đi Mỹ, nhưng đến lúc cầm vé, nàng lại cầm tấm vé lên máy bay sang Canada, bắt đầu hành trình bốn năm không lùi lũi theo dõi Hoài nữa.
Ngày cuối cùng trước khi xách vali lên và đi, nàng quyết định lên một quán rượu quen thuộc, lần đầu tiên trong đời, nàng chuốc bản thân tới nỗi say bí tỉ. Khoảnh khắc Hà bước vào quán rượu, người nàng đã nồng nặc mùi cồn, nằm gục trên bàn, từng giọt nước mắt khẽ dâng trào nơi khóe mắt. Chị đỡ nàng dậy, cũng rất lâu rồi chị mới gần nàng như thế này, không thể ngờ được nàng đã lớn như vậy. Chị thở dài, vậy mà lại gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Chị quàng cánh tay khẳng khiu của nàng qua vai mình, từ tốn nâng nàng lên, vững chãi bế nàng ra xe đi về. Nàng sợ nhất một điều là đi ngủ lúc mười hai giờ đêm, nên đêm nào nàng cũng đi ngủ trước mười một rưỡi, vậy mà giờ đã là hai giờ sáng rồi, nàng vẫn lầm bầm gọi tên cô.
Chị đưa nàng về nhà mình, hoàn toàn không biết ngày mai nàng sẽ đi du học. Đêm đó, nàng khóc. Nàng khóc thật to giữa màn đêm đen kịt, khóc cho thỏa nỗi lòng đã ghì kín bốn năm nay. Nàng kể chị nghe ngày đầu tiên nàng gặp Hoài, ngày đầu tiên nàng phát hiện ra nàng đã yêu Hoài, rồi đến những kỉ niệm nhỏ nhặt Hoài dành cho nàng. Đôi mắt nàng đỏ bừng, lờ đờ vì nước mắt, vậy mà chỉ cần nhắc đến một chữ "Hoài" cả gương mặt lại sáng rực lên. Nàng cứ kể như vậy, cho đến khi lại ngủ thiếp đi trong nước mắt
Sáng hôm sau chị dậy, giường nàng nằm hôm qua đã gọn ghẽ, trống trải. Nàng gấp gọn bộ quần áo của mình trên giường, nhờ chị gửi cho gia đình nàng. Nàng để lại một tờ giấy nói nàng mượn một bộ quần áo của chị, sau này sẽ trả cho chị sau. Và rồi cứ thế, nàng biến mất. Biệt tăm biệt tích với cả gia đình của mình. Ban đầu mọi người loạn lên đi tìm, cuối cùng, khi nhận được một phong thư vô danh của một người đàn bà không rõ địa chỉ ở Mỹ, mọi người mới yên tâm nàng đã đi du học. Nàng đi, mang theo bao nhiêu khúc mắc, nàng đi như biến mất vào một không gian khác. Bộ quần áo của chị năm ấy cũng biệt tăm biệt tích. Còn bộ quần áo của nàng, chị không trả lại, cũng không nói cho ai nghe nàng đã qua nhà mình. Chị giặt bộ quần áo đó thật sạch, để trong góc tủ, chờ ngày nàng về thì tận tay mình trả cho nàng.
Cuối cùng, đã sáu năm trời, chị vẫn chưa có cơ hội lôi bộ quần áo ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro