Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên vực thẳm

Trước mặt tôi chỉ là một màu đen như mực. Nước sộc vào mũi tôi, xông lên tên đầu. Buốt! Tất cả những gì tôi cảm nhận được là toàn bộ cơ thể tôi đang chìm xuống , rất nhanh. Cái lạnh như cắt của nước chạm vào da. Tôi cùng vẫy, tôi dung tất cả thứ sức lực còn lại để ngoi lên...

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Người ta nói con gái đẹp nhất ở tuổi 16 đến 25, cái tuổi được cho là tuổi của sự trinh trắng, hồn nhiên. Khi ta vô tư cắp sách đến trường, nhặt những cánh phượng đỏ, trải qua một hay vài lần cảm nắng, ta chợt nhận ra rằng: À, mình thật sự là thiếu nữ rồi đấy!

Tôi đã chính thức 18 tuổi nếu tính từ 3h sáng nay. Họ, những người bạn cùng lớp với tôi, không phải tất cả nhưng mà đa số, coi tôi là kẻ lập dị, cũng có thể họ nghĩ tôi chẳng qua là một cô bé sống khép kín với thế giới bên ngoài.

17 tuổi, tim tôi đã biết cảm nắng. Tôi thích một anh học chuyên Hóa, hơn tôi 1 tuổi. Tôi gặp anh trong một ngày mưa. Tôi không tin vào định mệnh nhưng lại tin rằng định mệnh đã mang anh tới.

-Linh, mày đứng đây đợi anh nào mà chưa về hả?- Đứa bạn cùng lớp chạy ra khoác vai tôi

-Tao quên đồ trên lớp nên quay lại lấy. -Tôi thờ ơ đáp lại

-Vậy tao về trước đây!

-Ừ, về đi, mai nhớ qua đón tao đi học!

-Yên tâm! Bye!

Tôi không buồn chào lại. Có thể tính cách của tôi khá khó ưa nhưng tôi lại không muốn thay đổi nó. Chạy lên lớp lấy đồ xong thì trời bỗng đổ mưa lớn. Và tôi gặp anh. Hai đứa đều không mang áo mưa hay ô gì cả, đều quên đồ ở lớp và quay lại lấy. Chúng tôi bắt chuyện. Anh tên Nam, học lớp Hóa. Ở anh, có một thứ gì đó rất khác. Anh chủ động trong tất cả các câu hỏi. Anh khiến tôi bật cười vì khiếu hài hước của anh nhiều lần. Chúng tôi ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ và huyên thuyên về đủ chuyện trên đời. Mưa ngớt, chúng tôi tạm biệt nhau. Chưa một lần trong đời, tôi thấy mình nuối tiếc vì phải tạm biệt ai đó.

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường sau khi gặp Nam. Tôi rất ít bạn, mà cho dù ai đó tự nhận là bạn than của tôi thì đó chỉ là giả bộ. Gia đình tôi khá giả, và đôi lúc buồn chán, tôi thường dùng tiền để ai đó nghe tôi tâm sự và đi đâu đó. Ở lớp, ngoài những đứa bạn "mua chuộc" ra thì tôi còn có thể nói chuyện với một người khác, Huy. Cậu ta là hàng xóm của tôi từ hồi tôi còn bé tẹo. Cậu ta hơi gầy nhưng cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tính hiền khô và được nhiều bạn nữ yêu mến. Bài tập Toán về nhà hôm nào của tôi cũng được chép từ vở của Huy, kiểm tra Toán từ 15 phút đến một tiết cũng chỉ khác thứ tự dấu câu. Một năm học, tôi chẳng biết gì về Toán. Cũng nhiều lúc, tôi tưởng mình thích Huy vì cậu ta luôn tốt với tôi trong mọi hoàn cảnh nhưng ngay sau đó tôi lại gạt phăng cái ý nghĩ đó và chỉ coi Huy như một người anh trai.

Một tuần sau, trường tôi tổ chức 13 năm ngày thành lập trường. Tôi gặp lại Nam. Anh xuất hiện bất ngờ và đưa ra trước mặt tôi một túi nước ngọt. Tôi không thiếu tiền nhưng chưa bao giờ được uống nước ngọt do người khác mua cho, trừ bố mẹ tôi. Tim tôi đập nhanh thấy lạ. Dưới ánh mát của tán lá phượng, chúng tôi ngồi trên ghế đá, tán ngẫu một vài câu chuyện cười. Rồi bỗng nhiên tôi cắt ngang lời anh, hoàn toàn mất tự chủ:

-Anh biết không? Em thích nụ cười "chết" con gái của anh.

Anh bật cười, nhưng anh không đáp lại. Chúng tôi không nói gì thêm nữa. Tôi biết mình đã lỡ lời. Tôi biết mình đã quá vội vàng.

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Sáng hôm sau, trường tôi được nghỉ do các thầy cô giáo đi du lịch. Cứ mỗi lần được nghỉ như vậy, tôi lại về quê. Trưa được ngồi thanh thản ngoài gốc khế, nghe lũ trẻ con thổi sáo vu vơ, đắp những ngôi mộ nhỏ cho những con vật xấu số. Ngoại tôi bảo linh hồn chúng sẽ biến thành những chùm khế ngọt nên mùa nào cũng để lại vài chùm cho chúng nó chơi với nhau. Tôi không bao giờ tin vào những thứ mê tính như thế cả, nhưng nghe câu nói của ngoại chắc chắn lắm nên tôi cũng chẳng phản đối gì. Điều đặc biệt ở lần về quê thăm ngoại này của tôi: tôi gặp Nam.

Tôi gặp anh vào buổi chiều mát ở đầu làng. Tôi bất ngờ nhưng chỉ thoáng chốc lại trở nên vui mừng. Anh nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy lại và bước tới phía anh, chưa kịp cất lời thì anh đã bắt đầu trước:

- Ngọn gió nào đưa em tới đây thế Linh?
- Em phải hỏi câu đấy mới phải chứ, đây là quê ngoại em. Anh đang làm gì ở đây thế?

Anh nháy mắt và đáp lại tôi:

- Ông nội anh sống ở đây. ;)

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

-Vậy là ông nội anh và bà ngoại em ở cùng một làng?

-Anh nghĩ là như vậy rồi.-Nam cười hiền, tôi thích những nụ cười như vậy của anh, nó dễ mến làm sao...-lại gốc cây kia ngồi nào!

Tôi theo sau anh, tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Đối với các cô gái khác thì tôi không biết nhưng anh thật chu đáo đối với tôi. Trước khi tôi kịp đặt người xuống, anh lấy hai chiếc lá bàng to ghép lại rồi để tôi ngồi xuống đó. Có thể với nhiều người, đó là phép lịch sự tối thiểu, nhưng chỉ như vậy thôi, tôi đã cảm thấy rung động rồi.

-Đố em biết người phụ nữ nào uống bia nhiều nhất?

-Sao tự nhiên lại hỏi em về chủ đề này? Em chịu.-Tôi đáp lại

-Đó là bà Hariet Bruc sống ở Birmingham, Anh. Năm 91 tuổi tại một quán bia lớn nhất London, bà đã đoạt chức "Người mê bia nhất". Ngày nào bà ấy cũng uống bình quân trên một lít bia và người ta tính bà đã uống khoảng 70 tấn.

-Quào! Ước gì em được như bà ấy!

Anh búng tai tôi và nói:

-Em bị điên hả cái con bé này!

-Đau chết đi được ấy! Em chỉ nói thế thôi chứ bụng em bé lắm, uống sao được từng ấy, anh phản ứng dữ dội thế! –Tôi bực mình đáp lại

-Anh xin lỗi... Mà cũng tại em nói như vậy nên anh mới tưởng em điên, búng tai cho em tỉnh ra đấy!

-Được rồi, thế bây giờ anh đã biết em không điên chưa?

-Rồi, biết rồi. Mà em cao mét bao nhiêu? Một mét rưỡi hả?

Tôi đứng lên, đi vòng vòng xung quanh anh, không đáp lời.

-Một mét bốn chín hả? Hay mét bốn tám? –Anh hỏi tôi dồn dập.

Lúc đầu tại bực quá nên tôi không thèm đáp, nhưng cứ nhìn cái điệu bộ trêu ngươi của anh, tôi lại phải trả lời cho bõ tức!

-Này! Nhìn đi! Nhìn cho kĩ vào! Người ta cao một mét năm mươi tám phẩy sáu năm xăng ti mét đàng hoàng nhá!

-Rồi, biết rồi. Hóa ra anh cũng cao phết!

-Liên quan?

-Anh cao hơn em phải nhiều đấy! Chắc tầm mét bảy mấy :)))

-Thôi đi ông tướng, lúc nãy liên quan đến bụng, giờ đến chiều cao hả? Có định hỏi nốt số đo ba vòng của em không?

-Anh không dám. Chỉ là tự nhiên anh nhớ về người phụ nữ lùn nhất thế giới nên mới hỏi chiều cao của em thôi. Bà ta thấp hơn em khoảng một mét! Chính xác là ba ấy cao 0,59 m.

-Ai, ai, ai?

-Paolina Muxter, người Hà Lan.

-Ồ! Mà sao toàn kỉ lục về phụ nữ? Sao không phải là đàn ông?

-Anh không có hứng thú với đàn ông!

-Vậy mà em cứ nghĩ là có đấy! –Tôi lè lưỡi trêu anh

-Có cần anh chứng minh không?

Mặt tôi ngượng đỏ vì câu nói của anh, tôi đang bối rối không biết trả lời như thế nào thì anh đã cười hì hì và nói "Đùa thôi!"

"Đáng ghét!"

Trong phút chốc, chúng tôi dường như đã thân mật với nhau rất nhiều...Tôi tạm biệt anh vào lúc trời bắt đầu sẩm tối. Đó là cuộc nói chuyện thú vị nhất của tôi từ trước đến nay.

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Đêm. Đó là khoảng thời gian dành cho những người như tôi để cảm thấy không bị làm phiền bởi bất cứ ai. Tôi đã trở lại học bình thường được 4 ngày rồi. Tôi chưa gặp Nam và tôi nhớ anh. Tôi vốn đã mất ngủ nhưng từ khi gặp anh, tôi còn khó ngủ hơn nhiều. Cũng có thể tôi đã lầm khi coi anh là người tôi thích nhưng cứ thà như vậy còn hơn là coi anh không là gì cả, tôi không muốn quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức anh trai-em gái. Tôi ngồi dậy mở chiếc máy tính của mình ra và lướt facebook. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi online rồi. Sở dĩ như vậy bởi vì tôi chẳng biết mình lên fb để làm gì, chat thì chat với ai, mà tôi cũng đâu cần quan tâm ai đó cảm thấy như thế nào mà họ toàn đăng những dòng status dài loằng ngoằng đầy cảm xúc? Hôm nay, tôi lên để tìm fb của anh.

100+ thông báo và lời mời kết bạn. Tôi mặc kệ. Tôi search "Nam". Một loạt những gợi ý của fb đưa ra nhưng không có ai để ảnh đại diện giống anh cả. Tôi cứ tìm mãi, hàng trăm tài khoản cứ lần lượt hiện ra như thể không có điểm dừng vậy. Rồi khi đang lang thang trên tài khoản của một người tên Nam Nguyễn, tôi phát hiện ra, đây chính là anh rồi! Từ ảnh đại diện, ảnh bìa hay những thông tin cá nhân đều khớp với anh. Quả là không uổng công tôi bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để tìm kiếm. Tôi lập tức nhấn "Kết bạn"

Chưa đầy một phút sau, tài khoản kia đã chấp nhận lời mời. Hóa ra anh cũng là một người "midnight" như tôi ư? Trong khi tôi đang tự hỏi mình thì inbox của "Nam Nguyễn" chợt hiện lên:

-Linh?

-Vâng, em đây.-Tôi nhanh chóng trả lời

-Ai già, có một fan cuồng của anh nửa đêm gửi lời mời kết bạn với anh đấy

-Còn lâu anh mới là thần tượng của em nhá, chưa đủ chỉnh độ- Tôi đính kèm theo icon *xua tay*

-Anh đâu có bảo em, em tự nhận mà

-Thế không phải em thì là ai?

-Một bạn nữ cực kì xinh xắn đáng yêu :3

-Xinh bằng em không :P

-Không, không xinh bằng em nên anh mới không đồng ý đấy

-Biết vậy là tốt :3

-Mà sao biết fb anh?

-Vì em là người thần thông quảng đại, cái gì cũng biết :3

-Ồ vậy hả, giải giúp anh với: Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể sản xuất được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

-Vâng, cái này em không biết -_-

-Ừ :3

-Anh online muộn thế?

-Ừ, giống em.

-Tại em không ngủ được thôi chứ em bình thường 10 giờ là ngủ say tít rồi ấy chứ!-Tôi nói dối- Còn anh thì tại sao? Hôm nào anh cũng online muộn vậy à? Mười hai giờ hơn rồi

-Nửa đêm là 0h00 a.m, đó là lúc ngày kết thúc và ngày mới bắt đầu, cũng như mọi cái cũ kết thúc để bắt đầu những cái mới. Anh thích những cái mới. Ngày mới bắt đầu sức sống mới để làm mình tốt hơn!

Tôi đọc mà mặt tròn xoe không hiểu gì, để rồi nhắn lại với anh một câu: "Anh đúng là nhà tư tưởng lớn rồi, em sợ bị nhiễm bệnh từ anh mất."

-Thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai còn đi học. Anh cũng tắt máy đây. Ngủ ngon.-Kèm icon *trái tim*

-Anh ngủ ngon- *trái tim*

Tôi đọc tin nhắn của anh và nhìn thấy biểu tượng *heart*, tim tôi bỗng đạp loạn xạ rồi chẳng hiểu sao tôi lại kèm theo *heart* vào sau câu nói của mình. Tôi đúng là học hành nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma rồi!

Đèn của anh vẫn sáng:

-Anh cũng thích nụ cười "chết" con trai của em.

Rồi vụt tắt. Đó có nghĩa là gì nhỉ? Thôi không cần biết. Tôi giữ cho trái tim mình đập lại bình thường và đánh một giấc.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Chủ nhật là ngày nghỉ hiếm có của tôi. Thường thì những đôi trai gái thường tận dụng ngày này để tìm cho mình một khoảng thời gian hạnh phúc. Tôi thì không, mà đúng ra là không thể, vì vậy tôi thích dành ngày này cho gia đình và bản thân mình hơn.

Chiều, tôi qua nhà Huy rủ cậu ta tới công viên vẽ tranh. Tôi thích vẽ tranh sơn dầu và cứ chiều nào rảnh tôi lại "bắt" Huy phải đèo tôi ra công viên để vẽ cảnh. Hôm nay cũng vậy. Công viên nhộn nhịp như bao ngày. Người tản bộ, kẻ tập thể dục, vài cặp tình nhân ngồi thì thầm bên nhau. Có một cặp tình nhân từ xa tiến lại, vui vẻ cười đùa. Có lẽ họ đang đi tìm một chỗ nào đó ngồi tâm sự. Họ đi một vòng rồi tiến tới chiếc ghế đá, nơi có một thằng bé trạc 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, mặt mày nhọ nhem, trên tay ôm hộp đánh giầy nằm thiu thiu ngủ. Anh thanh niên kia, bằng giọng bực bội lớn tiếng:

-Dậy! Ra chỗ khác mà ngủ! Đồ bẩn thỉu, đây không phải chỗ cho mày!

Nói xong anh ta nhổ bãi nước bọt xuống đất, cô gái thì bịt mũi như ngửi thấy mùi rác. Thằng bé choàng dậy, vội ôm hộp đánh giầy vào người và ngơ ngác hỏi:

-Dạ chú muốn đánh giầy ạ?

Đáp lại sự nhiệt tình của thằng bé, anh thành niên cáu gắt:

-Tao bảo mày cút ra chỗ khác ngủ! Cút!

Vậy là thằng bé bị đuổi khỏi chiếc ghế đá khi nó vừa mới thiu thiu. Nó ôm hộp đánh giầy lẳng lặng đi về phía gốc cây. Có lẽ nó đang nghĩ chiếc ghế đá kia thật sự không phải dành cho mình, không biết trong lòng nó có tức tưởi không? Mà chắc là không, có lẽ nó quen rồi...

Tôi chứng kiến toàn bộ vụ việc, từ sắc mặt, cử chỉ của đôi tình nhân kia cho đến thằng bé tội nghiệp. Tôi bỗng cảm thấy xót xa đến nỗi không thể tập trung vào việc vẽ bức tranh của mình. Như một phản ứng, tôi tiến tới chỗ thằng bé, nó đang nhặt mớ lá rụng dồn lại để nằm. Huy đang đọc sách. Thấy tôi rời đi, cậu ta liền chạy theo hỏi chuyện gì nhưng tôi không đáp. Tôi bắt chuyện với thằng bé:

-Chào em!

-A! Chào chị! Chị muốn đánh đôi giầy chị đang đi không? Em làm việc uy tín và chất lượng lắm!

-Để ngày mai chị sẽ mang hết giầy của chị, cả của bố mẹ chị tới đây, phiền em đánh giúp chị nhé! Còn bây giờ, chị muốn em làm việc này có được không?

-Chị thật tốt! Em đồng ý! Bất cứ việc gì ạ.-Thằng bé đáp lại bằng một giọng cảm kích

-Em tiến tới chỗ hai cô chú vừa đuổi em đi kia và hỏi họ xem tại sao em không có quyền được nằm trên chiếc ghế đó đi!

-Thôi em sợ lắm!-Thằng bé đáp lí nhí

Huy nhẹ nhàng xoa đầu và nói với nó:

-Thôi nào, em bảo việc gì em cũng làm mà! Bây giờ chỉ cần em ra kia, hỏi một câu, anh sẽ mang hết giày của cả gia đình đến đây cho em đánh nữa. Đừng sợ, em có muốn nằm trên ghế không? Hay em muốn nằm đây?

-Em muốn nằm trên ghế, nằm ở đây ướt và nhiều muỗi nữa!

-Vậy thì hãy làm như anh bảo, anh chị sẽ đòi lại cho em chiếc ghế đó, anh chị cũng sẽ bảo vệ em khi cô chú ấy định đánh em. Đừng sợ-Nói rồi Huy nở một nụ cười thật tươi

Thằng bé do dự một lúc rồi gật đầu, nó kéo tay tôi đi theo nó và tiến tới chỗ cặp tình nhân kia, họ vừa lấy đi nơi nghĩ ngơi thường ngày của thằng bé.

-Chú ơi, sao chú lại đuổi cháu, không cho... cháu nằm trên chiếc ghế này ạ?-Thằng bé đứng cách xa chiếc ghế, nơi cặp đôi ngồi, khoảng 1mét. Nó nói nhỏ và ấp úng nhưng đủ để nghe rõ.

-A thằng này! Mày giỏi! Mày dám quay lại đây lí luận cơ à!-Anh thanh niên với vẻ mặt dữ tợn kia quát lớn

Thằng bé sợ, nó bấu lấy tay tôi, im lặng. Tôi trấn an nó bằng cách nắm chặt lấy tay nó. Tôi đáp lại thay thằng bé:

-Anh à, anh nói vậy là không đúng rồi. Người ta đâu có treo biển trẻ con đánh giày không được ngủ trên ghế đá đâu?

-Mày là đứa nào, mày biết cái chó gì mà nói?

Tôi đang định vặc lại thì Huy ngăn tôi, cậu ta ra mặt:

-Chào anh! Em rất xin lỗi vì sự bất tiện này đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ của anh và bạn gái!

Tôi nhìn Huy với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà? Sợ rồi à?

Anh thanh niên nguôi nguôi, đáp lại:

-Chúng mày biết thế là tốt, ra thì biến ra chỗ khác.

-Nhưng anh ơi, tụi em sẽ không làm phiền anh nữa đâu nếu như anh trả lại chỗ cho thằng bé này. Như anh cũng vừa nghe thấy bạn em nói là người ta không có treo biển trẻ con đánh giày không được ngủ trên ghế đá thế nên thằng bé hoàn toàn có thể ngủ lại đây. Nó đã nằm trên chiếc ghế này từ trước rồi, anh và chị đây là người đến sau nên hai người sẽ được phép ngồi lại đây nếu thằng bé đồng ý.

-Mày..mày...!!!!!

Anh kia tức giận lắm nhưng không nói gì được. Chị người yêu anh ta đã ngăn anh ta lại và kéo anh thanh niên rời khỏi ghế, không thèm nói năng gì khác. Chuyện kết thúc, thằng bé được trở lại chiếc ghế đá của nó và nó cảm ơn tôi và Huy rối rít như chưa từng ai đối xử với nó tốt như vậy. Cũng có thể...

Chiều tối, tôi và Huy cùng nhau về nhà. Tôi hỏi Huy rằng tưởng cậu ta không biết gì về chuyện của thằng bé mà chỉ dán mặt vào quyển sách thì cậu ta trả lời: "Tớ biết về chuyện của thằng bé vì tớ luôn quan sát cậu."

Tôi im lặng, tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì nhưng tôi thích câu nói đó.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Tôi và Nam vẫn duy trì mối quan hệ. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau ở trường vì lúc nào cũng túi bụi vào việc học nhưng đêm nào cũng chat với nhau trên facebook. Có lần, tôi hỏi anh cái câu mà hầu như ai cũng đã từng bị hỏi: "Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?" Anh không suy nghĩ nhiều và trả lời: "Anh ước mình thành đạt, có một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, trong một khu đấ tnhỏ, có một khu vườn, một hồ bơi. Có một số vốn mở công ti kinh doanh bất động sản." Rồi anh để icon *cười* còn tôi thì để icon *choáng* Tôi chỉ biết chúc anh đạt được điều ước của mình.

Một tháng, hai tháng trôi qua. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, tếu táo vài câu chuyện. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không có bất kì tiến triển gì. Nhiều lúc tôi chán nản và thất vọng và định bày tỏ, nhưng lại thôi. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ êm đẹp nếu như không có...

Một ngày. Lại một ngày mưa. Đó là sinh nhật lần thứ 18 của anh. . Đó là lần sinh nhật cũng bình thường như những ngày bình thường khác. Hôm đó Hà Nội nắng ấm cả ngày nhưng đến chiều lại đổ mưa lớn, giống như lần đầu tiên anh và tôi nói chuyện với nhau.

Trên đường đi học về, anh bị tai nạn và không qua khỏi. Và cuộc đời, sự nghiệp học hành và ước mơ của anh chấm dứt ở tuổi 18...

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Đêm. Đó là khoảng thời gian dành cho những người như tôi để cảm thấy không bị làm phiền bởi bất cứ ai. Sáng nay, trường tôi tổ chức viếng thăm anh, tôi đã phải kìm nén bản thân mình để không khóc không bật ra tiếng, không ai biết tôi quen anh cả. Tôi thấy buồn, lòng trống rỗng và nhớ anh vô cùng. Anh mãi mãi rời xa tôi rồi, tôi bật máy tính, đọc lại những tin nhắn của anh và bật khóc nức nở. Tôi thích anh. Tôi hối hận vì đã không nói ra sớm hơn. Tôi khóa facebook cá nhân vì sợ rằng sẽ lại khóc tiếp nếu như những tin nhắn kia chợt hiện lên.

Đặt mình xuống giường, nước mắt tôi tràn ra gối, tôi khóc và thiếp đi lúc nào không hay...

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Tôi đang đứng bên một vực sâu thăm thẳm. Anh biến mất rồi, cuộc đời của tôi như vô vị. Tôi thà đi theo anh còn hơn phải chịu đựng cuộc sống này, một cuộc sống tẻ nhạt. Tôi gieo mình xuống dòng nước chảy xiết... Trước mặt tôi chỉ là một màu đen như mực. Nước sộc vào mũi tôi, xông lên tên đầu. Buốt! Tất cả những gì tôi cảm nhận được là toàn bộ cơ thể tôi đang chìm xuống , rất nhanh. Cái lạnh của nước chạm vào da. Tôi cùng vẫy, tôi dung tất cả thứ sức lực còn lại để ngoi lên....nhưng tôi không thể....

". ♥๑۩۞۩๑ ♥."

Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại. Tôi đã trải qua một giấc mơ chăng? Một giấc mơ rất thật? Tôi mở máy. Là tin nhắn của Huy: "Đồ ngốc! Cậu vẫn không hiểu câu đó hả? Tớ thích cậu!" Tôi bang hoàng và không tin vào mắt mình nữa. Tôi vừa trải qua một nỗi đau lớn thì lại có người mang hạnh phúc đến cho tôi? Tôi không thể, tôi sẽ thấy có lỗi với anh lắm...

Tôi soạn tin nhắn lại cho Huy : "Làm ơn cho tớ thời gian"

"Tớ sẽ chờ"

Tôi mở cuốn nhật kí đã để lâu không khi và viết vài dòng:

"Nếu bạn đứng bên vực thẳm, luôn có 3 trường hợp xảy ra:

-Thứ nhất, bạn nhảy xuống và chết

-Thứ hai, bạn nhảy xuống và được kéo lên kịp thời

-Thứ ba, một người quan tâm đến bạn sẽ ngăn bạn nhảy xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: