Nhiên trong Tự Nhiên.
Đầu tháng hai , khi vừa kết thúc kỉ nghỉ đông dài hạn , các cậu học sinh quay trở lại trường THPT trực thuộc Tĩnh Dương với không khí náo nhiệt , trong bộ trang phục mới mẻ chào đón một kì học mới.
Gần cuối tiết , tất là tiết bốn An Dương là bạn cùng bàn của cô , luyên thuyên trong lúc trực nhật cuối buổi của cả hai về một bộ phim dạo gần đây rất hot trên rạp chiếu phim.
- " Cậu có biết tựa đề của nó như thế nào không, tớ coi mà phải phát khóc đấy!!".
- " Ừ tớ biết , là cái gì mà...yêu yêu ấy hả".
- " Đúng vậy đoạn mở đầu là khi nam chính gặp lại nữ chính của tám năm sau , rồi về sau là những nỗi buồn trong tình yêu dở dang của họ ".
- " Tớ nói thật đấy , bộ phim này phải gọi là siêu đỉnh !!".
Yêu là khi biết bản thân phải luôn rực rỡ trước mặt họ, là khi chỉ cần nhìn thấy họ cơ mặt bạn lại vô thức tươi cười , khi chỉ cần đi ngang là đưa tay chỉnh lại chiếc mái ngố ngu ngốc của mình , phải thật xinh xắn , đáng yêu như thiên nga.
- " Hic tớ thích anh tiền bối bên lớp 12a4 , cậu biết anh ấy không thủ khoa môn Vật Lí trường trực thuộc chúng ta đó !".
- "?".
An Dương nói với cô gái cùng bàn của mình, đang gác tay lên mặt mà ngủ. Nghe tiếng động cô nheo mắt , ngẩng mặt dậy đối diện nhìn cô gái trong trẻo trước mắt hơi bối rối chẳng biết phải nói gì nên trơ mặt ra cười gượng.
-" Thật ra là tớ biết , tại vì cậu nói câu chuyện này hơn một vạn lần rồi , mà tớ chẳng biết nói gì hết. "
An Dương nhăn mặt, phụng phịu , vẻ mặt hơi bĩu lại trông rất trẻ con.
- " Cậu đây là quá ngốc , trẻ con lớp một nó còn biết yêu ".
- " Thế cậu yêu từ bao giờ?".
- " ....Cách đây một năm".
- " ... Rất sớm ".
- "....Tớ thấy cậu im đi là tốt cho hòa bình thế giới".
- " Tớ thấy...".
Trĩnh Kiều Anh nheo mắt , cười khẩy một cái đưa ngón trỏ lên búng nhẹ vào trán An Dương, cô nàng phải thốt lên tiếng "á ôi, đau đấy" vì cái búng tay bất ngờ , ôm trán mắt rưng rưng.
- "Tớ nói thật với cậu này Ương Ương à, chúng ta mới lớp 11 tốt nhất là ôn thi, học tập rồi lại ôn thi cuối kì. Nghe lời thầy Chu, học là con đường dẫn tới tương lai nhanh nhất!".
- " Cậu đừng tỏ vẻ, cậu có học hành gì đâu, đủ rồi tớ không nói chuyện với đứa hạng bét như cậu nữa".
- "Tớ hạng bét cái rắm ấy ít ra tớ đứng hạng hai !".
- "Từ dưới đếm lên!!".
An Dương vừa bước ra khỏi lớp vội hét lớn , tiếng cô thanh vọng , như một cái đài phát thanh cỡ nhỏ.
Trêu cô xong rồi , An Dương mới chịu ôm cặp bỏ đi, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy trên hành lang dần cũng là chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng một lúc sau đã lau dọn xong Kiều Anh ra khỏi lớp, khóa cửa rồi rời đi.
Căn phòng học này nằm ở dãy giữa tòa nhà số hai của trường THPT trực thuộc Tĩnh Dương , bên ngoài là hành lang vô tận đặc biệt vắng vẻ do tòa số hai này đa phần là nơi dành cho các phòng học phụ riêng chỉ có lớp 11a5 của cô là lọt vào nơi này , xa cách xã hội đã vậy trông rất u ám.
Hôm nay chỉ có cô và An Dương ở lại trễ để trực nhật, Kiều Anh vốn dĩ là cô gái quá mạnh mẽ, bốc đồng, từ nhỏ đã nghịch ngợm, khó quản.
Cô là con gái , con gái út trong nhà , là đứa nghịch ngợm và quậy phá nhất, tuy là con gái nhưng mẹ cô vẫn hay phàn nàn cô hệt như một đứa con trai.
- " Con gái lớn phải biết dịu dàng nết na lại nếu không sẽ không ai yêu. " Trĩnh Tuệ nói.
- " Con vốn dĩ là rất dịu dàng , mẹ xem xem có ai dịu dàng bằng con?".
Trĩnh Tuệ cốc mạnh vào đầu cô , mắng cô là " ngu ngốc " rồi bỏ đi không nói gì nữa.
Trong xóm thời đó, cô phá phách , hết đi chọc chó , hái xoài , ghẹo bạn bè dẫu vậy trong khu xóm đó đứa con nít nào cũng gọi cô bằng hai tiếng "đại ca".
- " Đại ca!! Hôm nay chúng ta làm gì?"
- "Đi...bắt cá!!"
----------------------
Kiều Anh kết thúc hồi tưởng, môi cười xinh , mắt cô nheo lại , mái tóc cột hờ cao lên của cô , phần mái hơi rũ rượi xuống tuy vậy lại không quá diềm pha vẻ đẹp vốn có ấy.
Đôi mắt lá liễu với khuôn má trái xoan , môi hồng chúm chím làm cô trông nhỏ nhắn , ôm một cái liền lọt thẳng vào trong nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn gọn gàng của cô.
Thiếu nữ với chiếc áo trắng phông phách có sọc đen đỏ hai bên viền áo và chiếc váy ngắn sọc xanh ra thì không có gì quá nổi bật , chiếc váy ngắn làm phần chân cô lộ ra tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ tuổi mười bẩy vô cùng đáng yêu.
- " 12a1...12a3...12a..".
Đi qua hành lang bên tòa nhà số một. Cô đếm số từng lớp được điền trên bảng treo trước lớp.
Kiều Anh có hơi dừng lại, chôn chân trước cửa phòng nọ nọ, nhìn lên bảng ghi rõ số " 12a4" , cửa lớp, không đóng bên trong cửa sổ vẫn mở gió vẫn luồn vào , cô liếc mắt nhìn vào , tò mò tìm hiểu "giờ này lại vẫn còn trực nhật sao?", suy nghĩ đầu tiên của cô chính là muốn giúp người kia dọn dẹp để mau mau về nhà, vì dù sao trời cũng đã ngã tối rồi.
Trong phòng họ, cô có thể thấy được dáng vẻ cao ráo , đoán là một chàng thiếu niên , mái tóc ngắn đen sẫm , sơ qua ngũ quan rất ổn , hốc mắt sâu và đậm , thấy rõ bọng mắt và hàng lông mi dài sắc sảo như được tỉa gọn gàng để làm vừa mắt người xem. Anh toác lên vẻ cao cao thượng thượng, kiêu ngạo nhưng trầm lắng như mặt hồ.
Thiếu niên nọ mặc đồng phục giống cô, có điều bộ đồ trông rộng rãi và hơi "quá cỡ" , khiến chàng trai ấy mặc chiếc quần khiến quần chân trông quá rộng so với anh.
Tới kẻ bộp chộp như cô , thường mang cái danh "ăn chơi đàn đúm" như vậy cũng phải thốt lên "Ôi ! Đẹp quá !!" , má cô hơi ửng đó , tay siết chặt lấy quai cặp. Cái vẻ đẹp hút hồn, từ xa có thể ngửi được mùi hương của chàng thiết niên mùi hương mang chút ẩm ướt của ngày mưa nhưng lại toác lên cái vẻ ấm áp vốn có của mùa hạ.
"Anh ơi..anh..." - Cô lắp bắp, đứng trước cửa lớp , nhìn anh chăm chăm.
"Bây giờ là giờ đóng cửa trường rồi ấy ạ."
Cô nói, hơi gồng , có vẻ rất sợ anh sẽ hoảng hốt khi phát hiện còn một người ở trường có thể họ sẽ nghĩ cô là kẻ bám đuôi , nếu xét về tài suy diễn của Kiều Anh, thì không ai bằng cô.
"...."
"?".
Thiếu niên kia nheo mắt , nhìn về hướng của Kiều Anh, tiểu Kiều Anh hơi giật mình, bất giác chột dạ , co ro chôn chân tại chỗ , tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Ý em là...em sợ anh đói , bác bảo vệ không quản ma đói , e là khi anh đói qua mà ngất tại đây, bác ấy phải chịu trách nhiệm...".
"Nhưng mà bác ấy sớm đã có gia đình, em không muốn bác ấy gặp phiền phức".
Mắt cô rất tinh, anh ngồi xa cô tận hai tổ , anh ở tổ bốn góc ngoài cùng sát cửa sổ mà vẫn có thể thấy rõ bảng tên anh, cái gì mà.
Trần Hữu Nhiên , tên anh rất khoa, khoa học tự nhiên.
Anh rất nổi tiếng, cô biết nhiều lần thấy tên anh trên diễn đàn và bảng xếp hạng học lực toàn trường, anh lúc nào cũng đứng đầu bảng , cái tên " Trần Hữu Nhiên" chiễm chệ ấy bây giờ đang ở trước mặt cô.
"Anh Nhiên , em nghĩ anh nên về nhà".
- "?".
Anh đáp, tay buông thõng xuống.
"Chưa về".
Câu trả lời cọc lóc làm Kiều Anh khựng người.
"Dạ?".
"Chưa muốn về".
- "...?".
"Ơ hay..."- Suy nghĩ đầu tiên của cô về anh có vẻ là đẹp trai , nhưng so với bây giờ cô lại nghĩ anh rất giống ma..
"..."
"Tôi thấy là cậu nên về trước đi, thiếu nữ không ăn mà ngất đi thì lại khó vác về".
"Tại sao?..".
"Vì sợ mang tiếng xấu."
Cô khó chịu , cái người này bị sao vây, có ý tốt rồi, nói thật là cô không chấp nhận nói cái thái độ này , là bọn con trai trong lớp Kiều Anh, đã phải quỳ xuống, hai chữ "đại thiếu gia Kiều" liền thốt lên. Cái đó mới đúng.
"Tự nhiên anh phát khùng cái gì vậy, tôi cũng là có ý tốt sợ anh chết đói mà ngất".
"Tôi thì cảm thấy cô mới là người chết đói trước".
"Về nhà uống sữa , rồi đo xem ai có cơ thể vượt trội hơn rồi hẳn khua môi múa mép".
"Tôi thấy anh mới là tên thần kinh!!".
Hạ hỏa , điều má dạy Kiều Anh chớ quên.
Cô thầm nghĩ : " tên Họ Nhiên này vừa điên vừa khùng".
Oan ức phát khóc , một ngày ăn ba chén cơm ít nhất phải ăn năm miếng sườn và một bát canh mùng tơi , đôi khi cô còn cảm thấy chiều cao của bản thân như vậy so với đám con gái lớp 10 , thì cô đặc biệt rất cao , rất chễm chệ ngẩng đầu mà đi.
Cô thở hắt ra , phập phồng, môi bĩu lên, bây giờ rất giống vẻ mặt An Dương làm trước đó bị Kiều Anh cho là trẻ con lại được dán lên mặt cô, phải gọi là vô cùng trẻ con.
"Mặc kệ anh, tôi về , anh muốn chết thì chết muốn đói thì đói, bổn nương, KỆ!!".
Lần cuối anh nhìn thấy cô vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, là khi cô giận dữ vừa đi vừa giậm chân hờn dỗi , cô chạy rất nhanh như một chú thỏ nhỏ , anh liếc mắt ra cửa sổ , đã thấy cô chạy to te dưới sân rồi lao như tên ra khỏi cổng trường.
Anh gác tay , lông mi rũ rượi xuống anh ngáp một hơi dài , thuận tay lấy cuốn bài tập Vật Lí ra , cầm bút đỏ, khoanh vào đề , sửa sửa gì đó.
Anh vẽ một nét kì lạ lên cuối trang giấy , đóng sách , Hữu Nhiên trầm ngầm , rồi đột nhiên nói gì đó thủ thỉ.
"Ồn ào."
Ấn tượng đầu tiên của người họ Trần tên Nhiên này , là người con gái ấy so với cô giáo Vật Lí lúc bấy giờ của anh, nói nhiều gấp đôi , không khó hiểu , lại rất dễ hiểu.
Tới tận sau này , anh sẽ mãi mãi không biết được anh đã chễm chệ bước vào thời thanh xuân thiếu nữ của một cô gái , năm mười bẩy tuổi đã dành tất cả thời gian còn lại để yêu anh.
---------------------------------------------
End chương 1.
Vì đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên còn sai sót , mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ‼
Nhớ like , follow và share nhé. Khể Bắc chút các vị an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro